Đàn Ngọc Nát Rồi, Tình Cũng Đoạn

Chương 3




9.

Ta lén lút trốn để đến thăm mẫu thân.

Người chưa từng hỏi ta một câu, chỉ nắm tay của ta nói:

"Phụ thân con và vị cô nương kia như thế nào?"

Mẫu thân nắm tay khiến ta hơi đ/au, ta co rúm lại một chút, do dự nói:

"Tháng sau bọn họ thành hôn, phụ thân muốn cưới bà ta làm chính thê."

Mẫu thân sửng sốt một chút, quỳ rạp xuống mặt đất, lẩm bẩm nói:

"Bọn họ sắp thành hôn?"

"Cũng đúng, chàng thích nàng ta như vậy cơ mà."

"Chính thê."

"Chắc chàng rất hạnh phúc nhỉ, rốt cục cũng được như chàng ước nguyện."

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì thoạt nhìn mẫu thân một chút thương tâm cũng không có.

Người phục hồi tinh thần lại, chạm trán ta, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng nói:

"Doanh nhi, mẫu thân muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là, mẫu thân không nỡ buông bỏ con."

Khuôn mặt ta nghiêm túc:

"Mẫu thân, không sao đâu, Doanh nhi trưởng thành rồi, sẽ tự mình ngoan ngoãn."

"Mẫu thân, người muốn đi thì đi đi."

"Phụ thân thật xấu xa.”

Ánh mắt mẫu thân rất ôn nhu, vỗ về khuôn mặt của ta, nói:

"Được, Doanh nhi của chúng ta lớn rồi, không cần mẫu thân lo lắng nữa."

Khi đó ta không biết, hóa ra, không gì đáng buồn bằng tâm đã ch/ết.

Hóa ra, khi con người ta đã thật sự ch/ết tâm, sẽ không khóc nữa.

10.

Ngày phụ thân ta thành hôn, người mặc bộ hỉ phục, mặt như ngọc, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui vì đã đạt được điều mình mong muốn.

Tiếng chuông,trống vang lên, vẻ mặt phụ thân câu nệ, sắc mặt vui vẻ, nghiêm túc dập đầu.

Khách mời cũng vô cùng cao hứng phấn chấn mà quát lên:

"Tốt!"

Ta nhìn có hơi khổ sở, tốt cái gì chứ.

Ta cùng mẫu thân ta, một chút cũng không tốt.

Nhũ mẫu nhẹ giọng nói:

"Tiểu thư, cười lên, không thì lão gia sẽ không vui."

Nhưng ta không cười nổi.

Từ lâu rồi đã không thể cười.

Bỗng có một gã người hầu đi qua đám người, tiến tới bên tai phụ thân, không biết nói gì đó.

Sắc mặt phụ thân đột nhiên thay đổi, giây tiếp theo lại cười:

"Ngươi gạt ta."

Gã người hầu này đột nhiên lắc đầu:

"Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám."

Phụ thân t/át vào mặt gã người hầu một cái, lại đ/ạp vào miệng gã đến mức hộc m/áu, run giọng nói:

"Ngươi đang gạt ta."

"Dao Nương sao có thể ch/ết được."

Cả sảnh đường yên tĩnh.

Chỉ có ta không dám tin mà loạng choạng tiến lên, lung lay gã người hầu đã ngã trên đất:

"Ngươi nói cái gì?"

"Nương ta đã ch/ết?"

“Sao nương ta có thể ch/ết được?"

Ngày ấy, phụ thân không thành hôn nữa.

Người đ/iên rồi.

Mà ta, không còn mẫu thân nữa.

11.

Lúc bái đường, phụ thân ta bỏ lại tân nương mà mọi người vừa rồi còn đang cực kỳ hâm mộ.

Người lảo đảo đi tới mật thất, mặc kệ Sở Thư Doanh xốc khăn voan kêu to như thế nào, người vẫn không dừng lại bước chân.

Người đi nhanh như vậy, nhưng lại chậm như vậy.

Cứ như muốn xác định điều gì đó, nhưng lại sợ điều gì đó.

Bước chân ta ngắn như vậy,thế nhưng lại có thể miễn cưỡng bắt kịp người.

Nước mắt ta ào ào tuôn rơi, vừa đi, vừa khóc, ta không tin, không tin nương ta đã ch/ết.

Nhất định là nương không muốn phụ thân bái đường cùng người khác.

Nếu chút nữa phụ thân tức giận, ta sẽ khuyên người.

Nương, nương đừng sợ.

Có lẽ là bởi vì người trong mật thất sẽ không bao giờ chạy trốn, nên cửa mật thất không hề khóa lại, tùy tiện mà mở rộng.

Nương ta tre*o c/ổ trên xà, toàn bộ cảnh tượng b/i th/ương phơi bày.

Sắc mặt người trắng bệch, hai con mắt đóng chặt, dải lụa trắng treo người lên thật cao, không một tiếng động.

“Mẫu thân!”

Ta chạy lên trước muốn ôm nương xuống dưới, lại bị nhũ mẫu bế lên, bà che mắt ta, nghẹn ngào nói:

"Tiểu thư, đừng nhìn, đừng nhìn nữa."

Ta có thể không nhìn, ta sẽ nghe lời, ta sẽ ngoan, thế nên ai cứu mẫu thân ta đi?

Mẫu thân nhất định rất khó chịu.

Ai đó đi cứu mẫu thân ta đi mà?

Ta nhìn về phía phụ thân, người đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mỗi bước đi về phía mật thất đều như nặng nghìn cân, chầm chậm, nặng nề, lung lay sắp ngã.

Khách mời và tân nương bị bỏ lại cũng tới đây.

Bọn họ liền vừa lúc có thể nghe được phụ thân gằn từng chữ:

"Bây giờ nàng xuống đây, hôm nay ta sẽ không thành thân nữa."

"Đừng làm loạn."

"Nàng còn muốn tùy hứng tới khi nào?"

Nhưng phụ thân ơi, nương chưa bao giờ tùy hứng, người không phải biết rõ nhất sao?

Nương nghe lời người, nương không cười, nương im lặng, mặc y phục trắng.

Nương đều nghe người.

Sở Thư Doanh nghe được, sắc mặt biến đổi liên tục, lạnh giọng nói:

"Hoắc Ninh, chàng có ý gì?"

Bà ta thật xinh đẹp, giữa lông mày có một nốt ruồi nhỏ, rõ ràng là khuôn mặt giống nhau, giờ khắc này ánh mắt lại lạnh băng, lời nói sắc bén:

"Là chàng vì muốn cưới ta, tha thiết trông mong nói với ta, sẽ đuổi Vệ Dao khỏi phủ,lúc này lại giả bộ thâm tình làm gì?"

Ta cuống quít nhìn về phía nương, nương ngày thường nghe được lời này đều rất thương tâm, nhưng lúc này người lại vẫn chỉ nhắm chặt hai con mắt, tự ngăn mình khỏi sự ồn ào, chỉ chừa lại sự yên tĩnh.

Cứ như người không hề nghe thấy.

Phụ thân cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ gắt gao nhìn nương. Phảng phất nếu như nháy mắt tiếp theo, người sẽ đợi được nương đáp lời người.

Ta xem không nổi nữa, ra sức tránh khỏi vòng tay của nhũ mẫu, vọt tới bên cạnh nương, ôm lấy chân người, muốn ôm người xuống dưới.

Nhưng sức ta quá yếu, chỉ có thể bất lực mà khóc lóc: "Giúp ta một chút!"

"Ai tới giúp ta một chút, cứu nương ta đi mà?"

Đây là lần đầu tiên ta c/ăm h/ận sự yếu ớt của mình, ta nên học cưỡi ngựa, học bắn tên, học tất cả những thứ khiến cơ thể mình khỏe mạnh.

Nếu ta học được đủ sớm, học nhanh, ta nhất định có thể cứu người khi người vừa đứng lên ghế.

Chứ không phải chỉ có thể vừa khóc vừa kêu như hiện tại:

"Phụ thân, cứu nương, người cứu nương đi mà!"

Phụ thân hơi ngây người, chân trước mới vừa động, chân sau đột nhiên ng/ã q/uỵ xuống đất.

Trong miệng phun ra một ng/ụm m/áu t/ươi, người cười thê lương, sau đó nhắm mắt lại, ngất đi.

Phụ thân,người xem, người lại không thể cứu mẫu thân.

12.

Lễ thành hôn chưa hoàn thành cũng không thể tiếp tục.

Bởi vì sau khi phụ thân tỉnh lại, người mất trí nhớ.

Người h/ôn m/ê ba ngày ba đêm,ngự y trong cung liên tục đến, nhưng chỉ nói:

"Còn phải xem ý trời.”

Ta nghĩ, nếu như có ý trời thật, thì người nên đi theo mẫu thân đi.

Thế nhưng 3 ngày sau, phụ thân tỉnh lại.

Người nhìn Sở Thư Doanh đang canh giữ ở đầu giường hồi lâu, cuối cùng nắm chặt tay bà ta, nhẹ nhàng gọi:

"Dao Nương."

Sở Thư Doanh ngẩn ra.

Vẻ mặt phụ thân nhu hoà, là vẻ mặt đối với mẫu thân chưa từng thấy:

"Dao nương, hôm nay tại sao mặc y phục màu trắng? Ngày thường không phải nàng không thích mặc y phục trắng à? Làm lộ khí sắc không tốt của nàng, bình thường vẫn là nàng thích mặc y phục màu vàng nhạt cơ mà?."

Sở Thư Doanh cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra tay nói:

"Hoắc Ninh, chàng nhìn kỹ xem là ai."

Phụ thân nhíu lông mày:

"Sao lại giận rồi?"

"Nàng không phải Dao nương, còn có thể là ai?"

Người nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt rơi vào trên người ta, nhíu mày càng sâu:

"Đây là hài tử nhà ai?"

Cả sảnh đường yên tĩnh.

Phụ thân ta, ngoại trừ mẫu thân, ai cũng không nhớ rõ.

Thậm chí cả ta.

(Còn tiếp...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.