Dẫn Lửa

Chương 33: “Alo”




Lâm Kinh Thước đứng đó không nhúc nhích, sóng mắt như nước nhìn anh ta. Trong sân phủ đầy lá rụng, chớp mắt lại như trở về cái đêm gặp mặt lần trước, đoàn Côn Khúc mất đi người thầy trụ cột Phù Tâm Yên, trời lại đổ mưa to liên tục, dù vé vào cửa rẻ đến đâu cũng không có mấy du khách trẻ tuổi vì nghe danh tiếng chạy tới đây, chỉ có những cụ già hàng xóm gần đó co ro ngồi dưới sân khấu kịch.

Cùng với tiếng mưa rơi.

Lâm Kinh Thước vẫn kiên trì diễn xong một vở kịch, không khí oi bức khiến lớp trang phục diễn trên cổ thấm đẫm mồ hôi, chờ tan cuộc, cô ấy giơ ngón tay cởi cúc áo, đồng thời bước dọc theo cầu thang hẹp dài đi xuống dưới.

Đột nhiên, bước chân dừng lại bên cạnh giá đỡ.

Chỉ vì cô ấy nhìn thấy Hạ Tư Phạm chẳng biết đã đứng dưới sân khấu từ lúc nào. Anh ta vừa mới tiếp quản vị trí cầm quyền nhà họ Hạ, trên người là áo sơ mi xám đậm cùng quần tây thẳng thớm, một tay đút túi quần, tuy rằng gương mặt trẻ trung đầy sức sống nhưng khí chất tản ra lại cao quý nghiêm nghị, hệt như tuyết tùng trên núi cao. Hai người cách nhau ít nhất mười bước chân, xuyên qua màn mưa, ánh mắt cả hai lặng lẽ giao nhau mấy giây.

Lâm Kinh Thước khẽ ngẩng đầu, cổ áo dựng đứng màu xanh lam làm nổi bật chiếc cằm nhọn, mỉm cười với Hạ Tư Phạm: “Em đi tẩy trang đã.”

Dáng vẻ trang điểm đậm còn chưa cởi trang phụ diễn thoạt nhìn không được nhã nhặn cho lắm.

Chờ cô ấy dùng tốc độ nhanh nhất đổi sang quần áo thường ngày xong, Hạ Tư Phạm cũng đã bước vào phòng trà nhỏ ở sảnh trong, ngồi ngay ngắn trước bàn bát tiên.

Lâm Kinh Thước vốn là người có đầu óc sáng suốt nhất trong rạp hát, lại mang trong mình một trái tim khéo léo nhạy cảm, lúc thấy anh ta một mình tới đây, cô ấy cũng đã đoán được điều gì đó, bàn tay trắng nõn dễ khiến người ta có hảo cảm bưng chén trà sứ xanh vòng qua ghế gỗ đưa tới cho anh ta.

“Tôi không muốn Tiểu Lý Nhi bị nhốt ở đây cả đời, em khuyên con bé đi.”

Hạ Tư Phạm đi thẳng vào vấn đề, chỉ đơn thuần coi đây là một cuộc giao dịch, không hề đánh bài tình cảm: “Để cảm ơn, tôi sẽ mua cho em một căn hộ ở phố Thất Lý Sơn.”

Đầu ngón tay Lâm Kinh Thước thậm chí còn chưa rời khỏi thân chén sứ xanh, ngừng nửa giây, cô ấy không nở nụ cười, ngữ khí vừa dịu dàng lại chậm rãi: “Tôi sẽ khuyên, nhưng Tiểu Lý Nhi cũng là một thành viên của rạp hát. Tư Phạm, à không, có lẽ tôi nên gọi anh một tiếng tổng giám đốc Hạ, tôi không có quyền đuổi cô ấy đi.”

“Con bé rất dễ bị hoang tưởng.” Hạ Tư Phạm nhìn thẳng vào mắt Lâm Kinh Thước, ngữ điệu hờ hững: “Chuyện năm đó, tôi không muốn nhìn thấy nữa.”

Lâm Kinh Thước giật mình.

Lúc Hạ Nam Chi bái sư dưới danh nghĩa Phù Tâm Yên, mọi người trong đoàn đều biết thân phận của cô gái này rất cao quý, cho dù học hí khúc, bên phía nhà họ Hạ cũng sẽ không cho cô lên sân khấu xuất đầu lộ diện khắp nơi, thế nhưng danh tiếng của Hạ Nam Chi lại lan xa không kiểm soát được.

Mấy năm đó rạp hát rất náo nhiệt, hầu hết những người đến đây đều là vì muốn nhìn thấy Giác Nhi quốc sắc thiên hương cao quý không với tới kia.

Ném châu báu kim cương lên sân khấu cũng chưa là gì.

Đáng sợ hơn là kiểu người tới đây ngồi cả ngày, lúc điên cuồng lên chuyện gì cũng dám làm, không được cô đáp lời thì thề không bỏ qua.

Những chuyện này đều được Phù Tâm Yên kéo lê thân thể bệnh tật ra mặt khéo léo từ chối không ít, nhưng không ngờ có một vị đàn anh cùng nghề, từ lúc lên sân khấu diễn với Hạ Nam Chi xong trở về lại nảy sinh vọng tưởng, tin chắc rằng anh ta và Hạ Nam Chi là một đôi trời đất tạo thành, giống như trong bài hí khúc vậy, chàng trai nghèo và thiên kim tiểu thư vượt qua thế tục để yêu nhau.

Chờ mọi người nhận ra manh mối bất ổn, anh ta đã cố chấp đến mức định bắt cóc Hạ Nam Chi, muốn cùng cô tự tử.

Thậm chí khi nhảy xuống cầu, anh ta vẫn còn đắm chìm trong những câu chuyện cảm động lòng người của hí khúc.

Về sau Hạ Nam Chi cứ nhớ tới hành vi bệnh h,oạn của vị đàn anh cùng nghề kia là lại sợ hãi tới mức mơ thấy ác mộng mấy ngày liền.

Lại gặp chuyện Phù Tâm Yên trở bệnh qua đời…

Sự trưởng thành của cô được bảo vệ quá tốt, tính tình đơn thuần lại nhiệt tình, dễ dàng nảy sinh tình cảm với bất cứ thứ gì, ví dụ như đồ chơi đã cũ nát cô cũng muốn cất vào rương báu vật của mình chứ không nỡ ném đi, huống chi đó còn là vị sư phụ đã âm thầm dìu bước cô mỗi khi cô bước lên sân khấu từ thời còn tấm bé.

Thế cho nên, Hạ Nam Chi đã nảy sinh chướng ngại tâm lý với chuyện lên sân khấu.

“Thể chất của Tiểu Lý Nhi quá dễ kích động chứng hoang tưởng mắc bệnh tâm thần, nếu tiếp tục ở lại rạp hát, e là mọi người không có khả năng bảo vệ sự an toàn của con bé.”

Hạ Tư Phạm thẳng thắn nói ra, thấy sắc mặt Lâm Kinh Thước trắng bệch như tờ giấy, ngữ điệu của anh ta lại hòa hoãn không ít: “Em là đàn chị của con bé, tôi tin là em cũng muốn con bé cả đời này có thể vô lo vô nghĩ.”

Mưa bụi trôi nổi trong màn không khí bên ngoài.

Lúc Hạ Tư Phạm đi, trà trong chén sứ xanh cũng dần nguội lạnh.

Lâm Kinh Thước có chút mệt mỏi tựa vào cạnh bàn bát tiên, nhướng mi nhìn đèn lồng ngoài cửa sổ chẳng biết sáng lên từ lúc nào. Một tia sáng ấm áp xuyên qua khe hở, dường rất gian nan chiếu vào, rơi xuống đầu ngón tay trắng nõn của cô ấy.

Không lâu sau.

Liễu Thành Trúc từ ngoài cửa đi tới, trái nhìn phải hỏi: “Anh họ Tiểu Lý Nhi qua đây à?”

Lâm Kinh Thước gật đầu.

Liễu Thành Trúc nhìn sườn mặt thuần khiết của cô ấy một lúc lâu, bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa to, anh ta tiện tay kéo lỏng cổ áo, giọng nói trầm thấp vang lên: “Từ sau khi tiếp nhận thân phận cao quý, anh ta ngày càng lòng dạ sắt đá, đàn em… Anh ta sẽ không sẵn sàng trả giá cho một người phụ nữ nào ngoài Tiểu Lý Nhi đâu, chỉ e là ngay cả bỏ chút thời gian yêu đương cũng không bằng đầu tư nghiêm túc, em…”

“Em biết.”

Ánh mắt của Lâm Kinh Thước rất bình tĩnh, thì thào lặp lại hai chữ: “Em biết.”



Hôm nay Hạ Tư Phạm đã có khí chất của một người đứng trên địa vị cao, còn lạnh lùng hơn cả trước kia, cũng không kìm nén sự sắc bén nữa.

Lúc anh ta cất bước đến gần, Lâm Kinh Thước cũng bước ra khỏi đoạn ký ức nhạt nhòa trong đầu, nghênh đón ánh mắt mang đầy tính áp bách kia, nụ cười bên môi bình thản lại trong trẻo: “Tôi và Thành Trúc bái sư cùng một năm, khi đó sư phụ dẫn chúng tôi tới dưới tàng cây đa già trên trăm tuổi này, bảo chúng tôi viết ra một nguyện vọng rồi treo lên đó.”

Đoàn Côn khúc hầu như đều là cô nhi không nơi nương tựa, vừa được ít tuổi đã bắt đầu học nghệ, người ở lại cực ít, chịu không nổi mười năm khổ luyện thì sẽ tự mình rời đi.

Mà Phù Tâm Yên tuổi đời còn trẻ đã thành danh trên sân khấu và nổi tiếng khắp cả nước vẫn không hối hận với quyết định cả đời không kết hôn của mình, một lòng truyền thụ di sản văn hóa phi vật thể hí khúc cho mỗi một đệ tử.

Lâm Kinh Thước từng viết trên lụa đỏ:

Muốn trở thành một người như sư phụ.

Cho nên khi cô ấy nhẹ giọng nhắc lại chuyện cũ, vẫn thản nhiên nhìn Hạ Tư Phạm: “Ở nơi này chất chứa quá nhiều kỷ niệm, thứ lỗi cho tôi không thể ký vào thỏa thuận phá bỏ và di dời, tôi cũng biết anh tới đây chắc hẳn sẽ đưa ra điều kiện tốt hơn.”

Trước khi Hạ Tư Phạm đến đây đúng là có ý tăng thêm tiền bồi thường, anh ta là người làm ăn, luôn kiên định với quan điểm nếu chuyện không thể thương thảo thì đó chẳng qua là cám dỗ chưa đủ lớn.

Anh ta kiên nhẫn lắng nghe một lát, môi mỏng khẽ mấp máy: “Kinh Thước, tôi có thể chọn cho em một mảnh đất phong thủy tốt ở Tứ Thành để mở rạp hát, cũng có thể chuẩn bị tiền trợ cấp định cư cho mỗi một vị trong đoàn kịch này, thậm chí còn ký kết thỏa thuận hợp tác với một số đài truyền hình để làm chương trình quảng bá di sản văn hóa phi vật thể kinh kịch.”

Dù sao đây cũng là nơi Hạ Nam Chi từng học nghệ.

Anh ta cũng không thể bức ép người ta đến đường cùng.

Ánh ban mai xuyên qua cành cây nhàn nhạt chiếu vào người Lâm Kinh Thước, làm mí mắt cô ấy đỏ hoe: “Rạp hát phá dỡ, cây đa dời đi, đoàn kịch cũng giải tán.”

Để lại trong lòng cô ấy một chấp niệm sâu sắc.

Tiếng nói vừa dứt.

Lâm Kinh Thước hơi nghiêng người, bảo Hạ Tư Phạm nhìn cây đa già mọc rễ trong rạp hát, ngay cả chính cô ấy cũng không biết nụ cười bên môi cay đắng đến nhường nào: “Sau khi sư phụ đi, hàng năm tôi đều tự tay buộc một sợi lụa đỏ lên cây, ban đêm khi có gió thổi qua nó sẽ bay phấp phới, hệt như sư phụ vẫn luôn đau đáu chuyện này mà quay về thăm tôi…”

“Tư Phạm.”

“Tôi là đệ tử đời thứ bảy kế thừa di sản phi vật thể Côn khúc sau Phù Tâm Yên, có một số truyền thừa không thể mất đi, chung quy phải có người bảo vệ.”

Một chốc lâu sau.

Gió ngoài trời như đứng yên. Đứng dưới ánh nắng, mặt mày cô ấy hơi tái nhợt, mang theo chút mong manh hệt như ảo ảnh, ngón tay trắng nõn vớt mận xanh ngâm trong mâm gỗ ra, chậm rãi đưa cho Hạ Tư Phạm đứng dưới tàng cây đa một quả.

*

Qua mười giờ, những bức tường trong con ngõ sâu sẽ được dát một lớp vàng rực rỡ, đi đến đâu cũng chìm ngập trong ánh nắng.

Lâm Kinh Thước cầm ô giấy, dọc theo con ngõ nhỏ hẹp tràn ngập khói lửa sóng vai tiễn Hạ Tư Phạm một đoạn, ô chắn trước trán, bóng râm rơi xuống người hai người, chẳng mấy chốc đã đến trước chiếc Maybach dừng ngoài ngõ, sau đó cô ấy thu ô lại.

“Cửa hàng bánh gạo nếp mà Tiểu Lý Nhi thích đã chuyển đi, nhưng ông chủ tốt bụng có để lại công thức độc quyền cho tôi.”

Hơi thở và giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng trong sóng nhiệt.

Cô ấy gấp tờ giấy đã sao chép lại rồi đưa qua.

Hạ Tư Phạm rũ mắt yên lặng nhìn vài giây, nhận lấy, ống tay áo lành lạnh lúc nâng lên mang theo mùi thuốc lá cực nhạt.

Lâm Kinh Thước lại nhanh chóng lui về sau nửa bước, làn váy dài nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân trắng nõn.

Cô ấy nín thở, nhẹ giọng nói: “Đi thong thả.”

Quản gia đã cúi đầu mở cửa xe phía sau, chờ Hạ Tư Phạm lên xe, ông ấy mới quay đầu nhìn Lâm Kinh Thước, nở nụ cười hiền lành: “Cô Lâm xin dừng bước.”

Lâm Kinh Thước lễ phép gật đầu, đứng dưới ánh mặt trời yên lặng nhìn chiếc xe biến mất ở khúc cua phía trước.

Tiễn người này đi xong, cô ấy nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo đường cũ quay về viện.

Vừa vặn Đinh Phù Lê còn ngái ngủ từ trong phòng bước ra, không biết là ai đã tới, tham lam nhặt một quả mận xanh từ mâm gỗ cắn một miếng.

Kết quả chua đến ê răng, nhe răng trợn mắt le lưỡi.

Nhìn thấy Lâm Kinh Thước, đôi mắt to như quả hạnh sáng lên, cũng không lãng phí mận xanh mà nhai kỹ nuốt xuống, lúng búng hỏi: “Đàn chị, rạp hát của chúng ta vẫn bị phá dỡ sao?”

Lâm Kinh Thước đặt quạt giấy xuống ghế đá bên cạnh, váy dài vô tình cọ vào tường trắng dính chút bụi, cô ấy khom lưng phủi đi, nhẹ giọng nói: “Việc phá bỏ và di dời khỏi khu thành cũ sẽ tiến hành đúng thời hạn, có điều Hạ Tư Phạm đã đồng ý không dỡ rạp hát, tương lai khu vực này sẽ quy hoạch thành thành phố thương mại du lịch tuyên truyền di sản phi vật thể quốc gia.”

Chỉ là trong vài năm tới khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường của rạp hát.

Trong nháy mắt hoảng hốt.

Cô ấy đè nén suy nghĩ, mím môi mang theo ý cười đưa tay sờ sờ tóc Đinh Phù Lê: “Kế tiếp, chúng ta phải tự suy nghĩ một con đường sống.”

Lần này Hạ Tư Phạm nhượng bộ, hơn nữa sau này ở đây quy hoạch thành khu phố du lịch văn hóa phi vật thể, có một khoản là Tạ thị đầu tư vào.

Lâm Kinh Thước hiểu rõ trong lòng, đây đều là công lao của Hạ Nam Chi.

Ban đêm cô ấy ngồi dưới tàng cây đa, nhìn lụa đỏ bay phấp phới hồi lâu.

Lúc hoàn hồn lại, đang định gửi cho Hạ Nam Chi một tin nhắn cảm ơn.

Đinh Phù Lê nằm trên ghế đu tiếp tục gặm mận xanh, khó hiểu hỏi: “Sao phải xa lạ như thế nhỉ?”

Lời này khiến Chúc Bạch Mộng bên cạnh vừa mới xuất viện liếc mắt nhìn, nâng cánh tay không bị thương khoác vai anh ấy: “Tên ngốc này, cậu tưởng Hạ Tư Phạm dễ nói chuyện vậy sao? Chỉ cần rạp hát của chúng ta cứ dây dưa không dứt với Tiểu Lý Nhi, cậu có tin tối nay anh ta lái chiếc Maybach trị giá nghìn vạn tới tận cửa nhà gõ nát đầu cậu không?”

Bình thường Đinh Phù Lê cũng hay đấu võ mồm với Chúc Bạch Mộng, nhưng nhớ tới chuyện lần này anh ấy bị thương là vì bảo vệ rạp hát không phá dỡ, với tư cách là một người ham ăn, Đinh Phù Lê hiếm khi biết giác ngộ yêu thương đồng môn, bèn nhét quả mận xanh cuối cùng vào họng anh ấy: “Biết rồi.”

“Mẹ kiếp!”

Một giây sau, Chúc Bạch Mộng cũng nhe răng trợn mắt: “Chua thế!”

Tiếng vui đùa ầm ĩ bên cạnh cùng với tiếng Liễu Thành Trúc cất cao giọng hỏi cà chua làm món trộn hay xào đều không ảnh hưởng đến Lâm Kinh Thước.

Cô ấy cầm điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn trả lời trên giao diện wechat.

Hạ Nam Chi không đề cập tới chuyện phá bỏ và di dời, giống như chưa bao giờ xảy ra, ngược lại còn gửi một bức ảnh tự sướng với mèo mướp, nói ở đoàn làm phim lại đóng vai khách mời, đạo diễn thấy cô diễn tốt nên bắt cô đóng thêm mấy tập phim, vẫn chưa được đóng máy.

Lại giống như đang thủ thỉ, nhắc tới chuyện vừa thử vai thành công bộ phim của một đạo diễn lớn nào đó, chờ nhận được thù lao đóng phim muốn quyên góp cho rạp hát.

Lâm Kinh Thước khéo léo từ chối phần thù lao đóng phim này, chỉ dặn dò cô lúc quay phim đừng để bị thương.

Giao diện trò chuyện dừng lại vài phút.

Cho đến khi Hạ Nam Chi gửi tới một tin nhắn thoại, giọng nói vừa mềm mại vừa mệt mỏi, như là vừa mới kết thúc công việc: “Hạ Tư Phạm không bắt nạt chị chứ?”

“Không có.” Đầu ngón tay Lâm Kinh Thước ấn giữ màn hình, cũng trả lời cô.

Hạ Nam Chi còn nói: “Đàn chị, chúng ta là người cùng phe, chị tuyệt đối đừng để Hạ Tư Phạm mê hoặc mà chuyện gì cũng giấu em đấy.”

Lâm Kinh Thước không trả lời, chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Cách đó không xa, Đinh Phù Lê hoang mang đếm ngón tay, lẩm bẩm: “Em ăn tám quả mận xanh… Chúc Bạch Mộng ăn một quả, em nhớ rõ chị mua mười quả mà?”

*

Trong phòng khách sạn năm sao.

Gần đây tâm tình của Hạ Nam Chi khá tốt, an phận tuân theo sự sắp xếp của Đàm Tụng, anh ấy bảo cô đến Hoành Điếm làm khách mời cũng đến, chụp tạp chí gì đó hay chạy liên tục mấy buổi thử vai cũng không hề oán hận.

Lúc này, cô ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, đang quấn áo choàng tắm màu trắng làm ổ trên sofa, đầu ngón tay lướt máy tính bảng xem lịch trình công việc.

Đàm Tụng cẩn thận đặt bộ lễ phục dạ hội lấy về từ tiệm giặt ủi sang bên cạnh, đi qua hỏi một câu như thường ngày: “Đã bồi dưỡng tình cảm với sếp Tạ chưa?”

Hạ Nam Chi nâng hàng mi cong cong nhìn qua, không hề che giấu sự công kích: “Tụng Cẩu Cẩu, anh nhận anh ấy làm bố nuôi rồi à?”

Gần đây Đàm Tụng như bị mất trí, thi thoảng rảnh rỗi lại tâng bốc Tạ Thầm Ngạn mấy câu.

Thái độ của anh ấy còn rất đường hoàng. Suy cho cùng, đứng trước đống tài nguyên như ngọn núi thế kia ai mà không quỳ lạy phục tùng cho được?

Nhưng ngặt nỗi Hạ Nam Chi lại không quỳ, còn vì chuyện không có quạt chơi mà nghiến răng nói: “Tên chó Tạ Thầm Ngạn kia ngủ xong là xách quần chạy!”

“Xuỵt!” Đàm Tụng khuyên cô đừng đại nghịch bất đạo như thế, hơn nữa còn tích cực đảm đương vai trò hòa giải, thiếu chút nữa quỳ gối trên thảm đấm chân cho cô nguôi giận: “Đàn ông thỉnh thoảng cũng cần dỗ dành, em đừng có ỷ anh ấy thích em mà lên mặt như vậy!”

Cái gì?

Hạ Nam Chi lười biếng chống người lên, như là nghe không hiểu tiếng Trung Quốc: “Thích em?”

Đàm Tụng hỏi ngược lại: “Chứ sao?”

Không nói đến việc Tạ Thầm Ngạn chu đáo cưng chiều vị tổ tông này, chỉ riêng gương mặt mỹ nhân quốc sắc thiên hương này của cô… Bất kể là nam nữ già trẻ.

Ai gặp mà không thích cơ chứ?

Hạ Nam Chi thật sự cũng nghĩ như vậy, giọng điệu lại kỳ quái: “Em và anh ấy chỉ là liên hôn gia tộc bình thường thôi.”

Đàm Tụng nhìn thấu cười khẩy nói: “Theo nguồn tin tức anh biết thì…”

“Hả?”

“Em xem, anh mới nói có mấy chữ à, em ‘hả’ nhanh như thế làm gì?”

Hạ Nam Chi á khẩu không trả lời được, xoay người tìm gối chuẩn bị bịt miệng người nào đó.

Đàm Tụng nhanh chóng ngăn cổ tay cô lại, ham mmuốn sống sót rất mạnh mẽ nói: “Từ sau khi sếp Tạ về nước, trong giới hào môn có không ít người ỷ vào thân phận trưởng bối muốn bắc cầu giật dây giới thiệu bạn gái cho anh ấy. Nhưng em nghĩ mà xem, chuyện này đâu thể nào, có vị hôn thê chân chính như em ở đây, mấy người đó còn vọng tưởng…”

Thấy Hạ Nam Chi rũ mi không nói gì, Đàm Tụng chuyển đề tài: “Anh không quan tâm là nó có phải hôn nhân plastic của giới nhà giàu gì đó hay không, nhưng kiểu đàn ông xuất chúng như sếp Tạ không chỉ có tiền có thế mà còn có nhan sắc của nam minh tinh giới giải trí, em không thể ngốc nghếch chắp tay nhường cho người khác được.”

Im lặng vài giây.

Hạ Nam Chi nhíu mày: “Anh chuyển nghề qua làm paparazzi của báo tài chính rồi à?”

Đàm Tụng không theo kịp mạch suy nghĩ của cô: “Hả?”

Hạ Nam Chi như có điều suy nghĩ, lông mi xinh đẹp nheo lại đầy nguy hiểm: “Gần đây anh thường xuyên trò chuyện với Lam Anh qua Wechat đúng không?”

Tim Đàm Tụng khẽ run lên.

Đang còn nghĩ làm sao để thoát khỏi hiềm nghi bán đứng lịch trình của cô, điện thoại di động đặt trong góc sô pha sáng lên.

Anh ấy chỉ chỉ: “Tin nhắn.”

Hạ Nam Chi tạm dừng chất vấn trước, bàn tay trắng mịn vươn tới lần mò.

Nhẹ nhàng mở ra.

Là tin nhắn Wechat Lam Anh gửi tới: [Công chúa điện hạ, sếp Tạ uống rượu ở Lan Xá, cô có rảnh tới đón vị hôn phu của mình một chuyến không?]

Gần như cùng lúc.

Đàm Tụng nhận thấy không ổn, đứng dậy muốn chạy.

Bị Hạ Nam Chi chụp lấy cái gối trên sô pha ném về phía người quản lý phản bội nhà mình: “Là anh chứ không ai hết!”

Chắc chắn Lam Anh đã có lịch trình công việc chi tiết của cô trong ba ngày tới là ít nhất.

Nếu Hạ Nam Chi dám nói không rảnh.

Bên kia cô ấy chỉ cần trở tay là có thể chụp màn hình gửi qua, tỉ mỉ đến mức mỗi giờ cần làm công việc gì, trên đường dừng lại uống mấy ngụm nước.



Phòng riêng trên lầu ba của Lan Xá.

Tạ Thầm Ngạn lười biếng tựa vào sô pha màu xanh đậm phía sau bức bình phong, khuôn mặt lộ ra chút uể oải bất cần, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bởi bậc thầy hội họa, ngón tay thon dài nghịch chiếc di động siêu mỏng.

Buổi tiệc đêm nay.

Anh không hề đụng vào một giọt rượu.

Lam Anh giẫm lên đôi giày cao gót mười phân đi dọc theo tấm thảm hoa văn tới bên cạnh bức bình phong rồi dừng lại, không có hứng thú quan sát mấy người đàn ông thân phận cao quý đang ngồi bên cạnh, nghiêm túc nói: “Sếp Tạ, Tiểu Lý Nhi đang trên đường tới đón anh rồi.”

Lời này.

Lập tức bị Thẩm Tự Bạch châm chọc: “Tôi cứ bảo sao tối nay cậu không có tâm trạng uống rượu với anh em, thì ra là thả mồi để câu cá?”

Vẻ mặt Tạ Thầm Ngạn ung dung bình tĩnh, cũng không phản bác.

Thẩm Tự Bạch đạp Ôn Kiến Từ đang nghịch điện thoại bên cạnh một cái: “Cậu thất thần gì đấy?”

Ôn Kiến Từ kịp thời tránh đi, lười biếng duỗi thắt lưng một cái: “Cậu cả nhà họ Tạ đang thu lưới, nói thế nào người ta cũng có vị hôn thê rồi, một tên thẳng nam ung thư* như cậu thì biết cái quái gì, muốn hiểu thì về nhà kiếm mối liên hôn đi đã.”

(*thẳng nam ung thư: chỉ những người đàn ông chỉ biết sống trong thế giới quan, giá trị, thẩm mỹ của riêng mình, tự cho mình là đúng và luôn có những lời nói hoặc việc làm coi thường phụ nữ – nguồn: Baidu.)

Không đợi Thẩm Tự Bạch chửi lại anh ấy.

Lam Anh đã ra ngoài nhận điện thoại, lúc quay vào có chút ngượng ngùng báo cáo: “Tiểu Lý Nhi tới rồi ——”

Đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Tạ Thầm Ngạn, cô ấy lại nói: “Nhưng mà đi nhầm phòng bao rồi.”

Thẩm Tự Bạch và Ôn Kiến Từ rất ăn ý ngoác miệng cười.

“Cái Lan Xá chỉ lớn bằng lòng bàn tay này mà Cá Con cũng có thể lạc đường được đấy.”

*

Mười phút trước.

Hạ Nam Chi từ xe bảo mẫu bước xuống, váy dài màu son đỏ trên người làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, trước khi ra khỏi khách sạn đã được Đàm Tụng chân chó chăm sóc tỉ mỉ từ đầu đến chân, ngay cả khuôn mặt cũng trang điểm nhẹ.

Lại nói.

Nguyên nhân rất đơn giản, Đàm Tụng bảo: “Tiểu biệt thắng tân hôn, em và sếp Tạ đã một thời gian ngắn không gặp nhau rồi phải không? Đừng có quan tâm những chuyện khác, cứ quyến rũ anh ấy trước rồi nói sau.”

Hạ Nam Chi suy ngẫm, cảm thấy hình như câu này cũng khá có lý.

Nói không chừng ngày nào đó Tạ Thầm Ngạn bị vẻ đẹp của cô thức tỉnh, bắt đầu hối hận vì lẽ ra mình không nên từ chối thư tình của cô, nên quỳ xuống biết ơn vì được một vị hôn thê đẹp như tiên nữ yêu thầm nhiều năm….

Mà cô.

Đừng nói là một cây quạt nhỏ, dù có vô số chuyện khác cũng chỉ cần ngoắc ngón tay là được.

Hạ Nam Chi được Đàm Tụng khuyên bảo thấm thía, đêm hôm khuya khoắt tự mình tới đón chồng sắp cưới say xỉn cũng không phải là không cam lòng.

Cô thướt tha đi vào câu lạc bộ Lan Xá, đang lấy di động ra xem phòng bao ở lầu mấy, vừa vặn trước mặt có một bóng dáng cao gầy hấp tấp chạy tới, có lẽ là quá luống cuống nên không cẩn thận đụng phải cổ tay trắng như tuyết của cô.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

“Tư Duy?”

Hạ Nam Chi khẽ nhíu mày, tầm mắt bỗng dừng lại trên vầng trán đang chảy máu của anh ta, giật mình vài giây, lại phát hiện áo sơ mi của anh ta thấm đẫm mùi rượu mạnh, thậm chí cúc áo còn rớt ba cái, làm thế nào cũng không che được mấy vết bầm tím phía dưới xương quai xanh.

“Anh… bị ai khi dễ à?”

Tư Duy nhặt điện thoại rơi xuống sàn đá cẩm thạch của cô lên, đầu ngón tay vẫn đang run rẩy, lại ra vẻ như không có việc gì, chỉ là khuôn mặt búp bê kia cười còn khó coi hơn cả khóc: “Cậu Phùng gọi tôi tới đây uống vài chén với anh ta, nói sẽ cho tôi một suất thử vai, ai ngờ tôi vụng về nên bị đuổi ra ngoài.”

Quấy rối tình d,ục.

Hạ Nam Chi không ngu ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra được anh ta vì từ chối quy tắc ngầm của người đàn ông được gọi là cậu Phùng kia nên mới có dáng vẻ thế này.

“Ở bên ngoài xã giao, khó tránh khỏi sẽ gặp phải chuyện xui xẻo này ——” Tư Duy muốn nói đùa, nhưng đôi mắt nai con kia lại ướt sũng.

Hạ Nam Chi vẫn còn nhớ lần trước lúc cô đi ghi hình chương trình, cũng bởi vì Duyên Ly Thịnh liếc nhìn cô hai lần mà Tư Duy đi ngủ không dám đóng cửa, sợ cô sẽ trở thành dáng vẻ chật vật giống như anh ta bây giờ.

Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mím chặt, khuôn mặt xinh đẹp cũng lạnh xuống.

Hồi lâu sau, cô hỏi: “Vết thương trên trán anh là thế nào?”

Tư Duy giống như không nhận ra đau đớn, giơ tay sờ thử: “Bị chai rượu đập.”

Giây tiếp theo.

“Anh dẫn đường đi.” Hạ Nam Chi kéo anh ta đi về phía phòng bao của tên họ Phùng kia.

So với phòng bao cao cấp dành cho các vị sếp tổng, Lan Xá cũng sẽ cung cấp một số phòng bao ngợp trong vàng son để các thiếu gia công tử tụ tập. Cánh cửa không đóng kín, lúc Hạ Nam Chi đẩy vào, chẳng mấy chốc đã tìm được tên họ Phùng đang lười nhác dựa vào sô pha da thật trái ôm phải ấp người mẫu nam.

Tính cách cô xưa nay thích có qua có lại.

Người ở đây đột nhiên nhìn thấy có một mỹ nhân quốc sắc thiên hương xông vào, còn kinh ngạc ngẩn ra tại chỗ, không kịp phản ứng.

Chợt thấy Hạ Nam Chi cầm lấy chai rượu trên bàn trà thủy tinh, quay đầu lại đưa cho Tư Duy: “Đêm nay dù xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ bảo kê cho anh, ai khi dễ anh thế nào, anh trả lại thế đó cho tôi.”

Tư Duy tựa như một pho tượng tàn tạ đông cứng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp thuần túy của cô, lồng n,gực thoáng chốc trào dâng sự chua xót.

Cảm xúc đắng chát không chịu nổi.

Cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài giây.

Anh ta đập thẳng chai rượu vào trán tên họ Phùng vừa gây sự với mình tối nay.

“Mẹ mày!”

“Điên rồi sao… Quản lý Lan Xá đâu rồi, ai lại để người vào gây sự thế này!”

“Mau gọi bảo vệ, gọi, gọi xe cứu thương, anh Phùng, đừng nhúc nhích… Anh chảy nhiều máu lắm.”

Phòng bao ồn ào bỗng chốc yên tĩnh, lại vang lên tiếng chói tai.

Bàn tay trắng nõn của Hạ Nam Chi kéo chiếc ghế nhung chắn cửa phòng bao lại, đôi môi đỏ mọng thốt ra giọng nói lạnh lùng như tuyết: “Đêm nay trong mấy người ai dùng bàn tay bẩn chạm vào Tư Duy thì tự tát mình một cái nhận lỗi đi, nếu không đừng mơ rời khỏi đây.”

Có một người đàn ông mặt nhọn cách tên họ Phùng gần nhất nhảy ra: “Dựa vào cái gì chứ!”

Vừa vặn quản lý Lan Xá nghe được động tĩnh lập tức dẫn theo bảo vệ kinh hồn bạt vía chạy tới.

Hạ Nam Chi nở nụ cười.

“Anh ——” Cô chỉ vào quản lý anh tuấn mặc âu phục, đường hoàng nói: “Tới phòng bao Quân Tử Lan tầng ba hỏi người nào có thân phận lớn nhất, mời anh ấy xuống đây.”

Tư Duy còn đang lo lắng vô thức nhìn về phía Hạ Nam Chi.

Dường như nhận ra ánh mắt nghi ngờ của anh ta, cô nghiêng khuôn mặt thanh tú tinh xảo qua, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tôi cũng đâu phải kẻ ngốc, nếu không có Tạ Thầm Ngạn uống rượu ở Lan Xá, làm sao tôi dám gây náo chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.