Dẫn Lửa

Chương 3: Bức tượng Quan Âm bằng ngọc lạnh




Ngày hôm sau.


Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ mười, một cánh tay mảnh khảnh với nước da trắng như tuyết chậm rãi ló ra khỏi chăn mỏng, đầu ngón tay lần mò tìm được chiếc di động đang reo inh ỏi.


“Alô?” Hạ Nam Chi mới vừa tỉnh lại, cổ họng còn hơi khàn, lộ ra âm sắc uể oải mềm mại.


Đàm Tụng bên kia điện thoại đã miễn nhiễm với cô từ lâu, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, anh ấy chậc một tiếng: “Aiza, không hổ là nữ minh tinh có người chống lưng, mặt trời lên cao rồi mà vẫn còn ngủ sao?”



Mấy chữ ‘có người chống lưng’ k,ích thích Hạ Nam Chi. Cô ngồi dậy khỏi giường, đôi chân như ngọc trắng nhẹ nhàng rơi xuống thảm, mu bàn chân cong cong thành một hình vòng cung tuyệt đẹp, vừa lúc ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ lụa trắng chiếu vào mép giường, phủ lên da thịt trầ.n trụi của cô một tầng ánh sáng mỏng.


Có hơi nóng.


Cô người chống lưng nào chứ?


Không đợi Hạ Nam Chi rút chân về.


Một giây sau, Đàm Tụng lại cao giọng nói: “Em có đang nghe đó không?”


“Nghe rồi, công việc…“


Hạ Nam Chi kéo dài giọng, ngữ điệu miễn cưỡng: “Là web drama kinh phí thấp mà tháng trước anh chiến đấu hăng hái ở Tinh Kỷ cho em, vào đoàn chỉ cần quay một ngày, mười phút là có thể đóng máy đúng không?”


Đàm Tụng lúng túng vài giây, bày ra thái độ của quản lý chuyên nghiệp: “Có còn hơn không…”



Bởi vì tuyến mười tám nên mới có vẻ quý trọng lượng công việc ít đến đáng thương trong lịch trình nghệ sĩ bình thường của Hạ Nam Chi, cho dù chỉ có một ngày.



Anh ấy gửi ảnh chụp màn hình hẹn xe qua mạng: “Tóm lại là em đừng lề mề, tài xế sắp chạy đến dưới lầu rồi đấy.”


”Em mau tới đây đi!”


Còn có chuyện quan trọng muốn hỏi cô!


Hạ Nam Chi rũ mắt nhìn, xoay người đi vào phòng tắm, thay váy dài đến mắt cá chân.


Trước khi ra khỏi cửa, cô có thói quen mở tủ thủy tinh dùng để cất giữ vật phẩm ra, cổ tay dừng ở giữa không trung giây lát, như nhớ tới gì đó bỗng nhiên xoay người lại, lấy cây ô giấy thuần trắng lẳng lặng đặt ở bên cạnh tủ đi.


*


Cuối tháng sáu, Tứ Thành giống như ánh mặt trời chói chang, không khí đặc quánh không có lấy một hơi gió gần như muốn tan chảy.


Chờ Hạ Nam Chi đến phim trường Hoành Đi.ếm đã là nửa giờ sau.


Cô cầm chiếc ô giấy che ánh nắng trên đỉnh đầu, chậm rãi đi về phía studio. Mái tóc dài như gấm đen rủ xuống phía sau, tôn lên eo thon xương nhỏ, mặt mày xinh đẹp tựa như bức tranh cung nữ cổ trang được bậc thầy cẩn thận họa từng nét bút, dáng vẻ giơ tay nhấc chân như tạc trong xương cốt, đẹp đến mức khiến người qua đường không rời mắt được.


Đàm Tụng vội chạy về phía cô: “Hay rồi, sớm biết thời tiết quỷ quái thế này đã không thúc giục em, nữ chính trong phim vẫn chưa đến.”


Hạ Nam Chi thu ô lại đưa cho anh ấy: “Hả?”


Kinh phí của hạng mục web drama này không nhiều lắm, nghe nói đạo diễn đã dùng phần lớn thù lao đóng phim mới mời nữ chính tới diễn, cho dù người ta thường xuyên đến đoàn làm phim muộn thì trong một đống diễn viên mới này, địa vị có vẻ vẫn rất —— tôn quý.


Mà đạo diễn ngoài việc ngồi xổm ở phim trường phì phèo điếu thuốc thì chỉ biết để cả đoàn đứng nhìn.


Đàm Tụng dẫn Hạ Nam Chi đi tìm một nơi mát mẻ, hạ thấp giọng, che miệng sợ bị người ta nghe lén: “Tối hôm qua là vị kia đưa em về nhà à? Em dậy muộn như vậy, là anh ấy giữ lại qua đêm sao?”


Lời này mang theo chút chờ mong: “Có đề cập tài nguyên với em không?”


Gọi điện thoại sợ bị người ta nghe lén nên anh ấy không dám nhiều lời, kỳ thật nội tâm đã sớm giống như mèo cào.


Theo lý thuyết thì diễn viên tuyến mười tám như Hạ Nam Chi không có khả năng có liên quan gì đến nhân vật cỡ cấp bậc này.


Tuy nhiên…


Đàm Tụng nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thoát không giống người phàm của cô, nhớ lại chuyện lúc cô vừa mới ra mắt được rất nhiều nhà đầu tư hào phóng ném ngàn vàng, lại cảm thấy khả năng này cũng không phải là không có.


Không đề cập đến thứ hạng, khuôn mặt này chính là vũ khí.


Hạ Nam Chi vừa nghe vậy thì biết anh ấy hiểu lầm.


Cô khẽ nhíu mày, hỏi: “Anh nói cái gì?“


”Bọn em trong sạch…” Bỗng nhiên dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: “Tối hôm qua rất trong sạch!”


Vẻ mặt Đàm Tụng tiếc hận.


Người chống lưng.


Cứ như thế rơi tõm xuống bùn.


Hết rồi sao?


”Không đúng.” Đàm Tụng nghĩ đi nghĩ lại, liếc xéo cô một cái: “Vậy làm sao em kêu anh ấy tới được?”


Vẻ mặt Hạ Nam Chi bình tĩnh, khóe môi cong lên: “Thật ra là công lao của Hạ Lai.”


Hạ Lai là một con mèo nhỏ trà trộn ở Hoành Đ.iếm.


Năm ngoái nó bị chó hoang gần đó cắn bị thương, dáng vẻ đáng thương trốn ở trên cành cây, vừa vặn được Hạ Nam Chi đang làm khách mời trong đoàn làm phim bắt gặp, bèn dùng cá khô dỗ nó xuống ——



Sau đó, dứt khoát gọi là Hạ Lai.


Mà giờ phút này, vẻ mặt Hạ Nam Chi nhìn rất vô hại: “Hạ Lai giao thiệp rất rộng, không ít tiền bối đến Hoành Đi.ếm đều cho nó ăn, là em thông qua nó mới biết đến Trì Lâm Mặc.”


Đàm Tụng hoài nghi nói: “Cho nên người tối hôm qua em gọi tới là ca thần Trì Lâm Mặc, anh ấy bận việc nhưng vẫn tìm người giúp em?”


Hạ Nam Chi đón tầm mắt anh ấy, nở một nụ cười như nước chảy: “Ừm.”


Được rồi.


Đàm Tụng không nhìn ra dấu vết cô nói dối, tạm thời tin tưởng.


Nội tâm có chút đáng tiếc.



Hạ Nam Chi ngồi trong phòng hóa trang của đoàn làm phim đợi cả buổi chiều, cuối cùng bên phía đạo diễn thông báo nữ chính không đến quay.


”Nghe nói là đi thử vai cho bộ phim mới của đạo diễn Dương Dực.” Đàm Tụng âm thầm cà khịa với cô, đồng thời cầm điện thoại di động đặt mua một hộp cá khô cao cấp trên mạng cho mèo con.


Đặt hàng xong.


Anh ấy càng nghĩ lại càng ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’: “Em xem, đây là sức mạnh của lưu lượng.”


Cửa chớp phòng hóa trang đóng chặt, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khe hở chiếu vào sườn mặt Hạ Nam Chi, cô vùi mình trong ghế bành, từ chối mở miệng nói chuyện, lông mi rủ xuống một độ cong hoàn hảo.


Gần như là phản xạ có điều kiện, Đàm Tụng giơ điện thoại lên, chụp cận cảnh cho cô.


Hạ Nam Chi nhạy cảm hỏi: “Anh làm gì vậy?”


“Gửi sơ yếu lý lịch chứ gì.” Đàm Tụng nói: “Dương Dực nổi tiếng trong giới giải trí vì dám dùng người mới, thù lao đóng phim còn cao gấp đôi đạo diễn bình thường, chúng ta cứ gửi ảnh người thật thử một lần, nếu có thể dựa vào khuôn mặt mà giành được vai nhỏ như đi mua nước tương cũng tốt.”


Hạ Nam Chi khẽ nhếch môi, vừa muốn nói chuyện thì cửa phòng bị gõ vang.


Đàm Tụng dừng câu chuyện, cất bước đi ra ngoài.


Qua hai ba phút sau, hai tay anh ấy bưng một chiếc rương cổ điển màu đen đi vào, cảm giác còn có chút nặng, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bàn trà: “Cái này ai gửi cho em vậy?”


Hạ Nam Chi rũ mắt nhìn kiểu dáng chiếc rương có vài phần quen mắt.


Mở ra xem.


Bên trong là một pho tượng thủ công tinh xảo, được tạc bằng ngọc lạnh loại tốt nhất, đường nét vô cùng hoàn mỹ, ngay cả biểu cảm cũng vừa phải, trọng điểm là gương mặt được chạm ngọc kia —— Hôm qua mới gặp.


Phía trên còn đính kèm một tờ hóa đơn, tờ giấy trắng cực mỏng in rõ: Số tiền thanh toán là 300 vạn, phòng làm việc Lạc Đại.


Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc, mí mắt mỏng manh của Hạ Nam Chi khẽ run, phản ứng đầu tiên là lập tức đóng chiếc rương lại, tim đập thình thịch không ngừng.


Đàm Tụng chỉ thấy lướt qua trước mắt, không kịp nhìn rõ: “Là tượng thần gì sao?”


“Ừm, em mua tượng Quan Âm ở chợ đồ cổ.”


Hạ Nam Chi đang niêm phong chiếc rương thuận thế đáp lời, nhấn mạnh: “Cầu sự nghiệp thuận lợi.”


Ngay sau đó, không đợi Đàm Tụng lộ ra vẻ vui mừng.


Hạ Nam Chi nói: “Đồ cổ nên rất mỏng manh, làm rơi em không bồi thường nổi, cho nên tuyệt đối đừng đụng vào cái rương này, em đi gọi một cuộc điện thoại.”


Đàm Tụng vừa nghe vậy, não bộ chỉ tiếp thu là loại đồ cổ đó da giòn, chỉ cần chạm vào là vỡ, anh ấy lập tức giơ tay cam đoan: “Anh tuyệt đối không động vào!”



Cô không đi xa, tìm một chỗ yên tĩnh rồi lấy di động ra bấm một dãy số gọi đi. Lúc bên kia nhận máy, cô nhẹ giọng nói: “Tôi tìm Lạc Đại.”


Đầu dây bên kia hơi khựng lại: “Thầy Lạc đang bế quan, bảo cô trực tiếp gửi tiền vào tài khoản là được.”


Lạc Đại, một nghệ thuật gia theo chủ nghĩa cổ điển rất có danh tiếng trong giới điêu khắc, tuổi còn trẻ nhưng đã có tay nghề chạm ngọc có thể nói là cấp quốc bảo. Vui lòng đừng đọc lướt truyện, bạn sẽ bỏ lỡ một vài chi tiết đáng lưu ý. Ở chỗ anh ta, không có tác phẩm nào là không hoàn mỹ, giỏi nhất là chạm khắc chân dung, rất nhiều tác phẩm chạm ngọc đỉnh cao mà các ông trùm đồ cổ sưu tập đều là của anh ta.


Người bình thường xếp hàng cũng không hẹn được anh ta, giá cả cũng rất đắt đỏ.


Ba năm trước, Hạ Nam Chi vô tình nhặt được một miếng ngọc trắng thượng hạng, nên đã đặt một tác phẩm chạm ngọc Tạ Thầm Ngạn độc nhất vô nhị ở chỗ anh ta.


Định cho vào bộ sưu tập.


Sau đó quan hệ với Tạ Thầm Ngạn bỗng nhiên xấu đi, cô cũng quên bén mất chuyện này.


Hạ Nam Chi ôm một tia hy vọng hỏi: “Bây giờ hủy đơn đặt còn kịp không?”


Trợ lý nói: “Không kịp, thầy tôi mất ba năm mới làm được, tới tay cô rồi muốn tiêu hủy thì tùy ý, nhưng tiền phải trả.”


“Gần đây tôi đang túng thiếu, tạm thời không có tiền…”


“Trong vòng ba tháng phải giao đủ, nếu không thầy tôi sẽ đi tìm người giám hộ của cô để đòi.”


Hạ Nam Chi nhắm mắt lại, đầu ngón tay trắng mịn đỡ trán.


Phải chi nửa năm trước thì cô đã thanh toán ngay lập tức rồi.


Ngặt nỗi thời gian trước cô vừa quyên góp hết số quỹ đen tích góp được hai mươi mốt năm qua cho đoàn kịch Côn Khúc, bây giờ trên thẻ ngân hàng lác đác không có mấy số dư, còn sạch sẽ hơn mặt của cô nữa.


Phải thanh toán 300 vạn đấy!!


Nghĩ đến chuyện nếu mình cam chịu chạy về nhà họ Hạ lấy, bên phía anh họ tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng chân tướng số tiền này.


Không được!


Hạ Nam Chi nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ nguy hiểm này, bình tĩnh trở lại phòng hóa trang.


Vừa nhìn thấy Đàm Tụng thì lập tức mở miệng: “Nhận việc cho em đi.”


Hả?


“Chụp ảnh! Gửi sơ yếu lý lịch!”


Trong âm sắc biến ảo khôn lường của Hạ Nam Chi mang chút hàm ý nghiến răng nghiến lợi.


Tượng Quan Âm này linh nghiệm vậy sao?


Đàm Tụng chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện: “Mau chuyển về nhà thờ phụng đi.”


*


Chuyển về căn hộ mà công ty cung cấp cho cô để ‘thờ phụng’ là chuyện không thể.


Lỡ như bị đánh cắp.


Hạ Nam Chi nghĩ tới một nơi tuyệt đối an toàn, vì vậy, đêm đó cô một mình đi tới căn biệt thự biệt lập trong khu nhà giàu tọa lạc ở khu vực đắt tiền nhất Tứ Thành.


Thân phận người sống ở đây cũng rất cao quý, vì bảo vệ tính riêng tư nên đương nhiên có một hệ thống an ninh nghiêm mật.


Từ mấy năm trước đây, nhà họ Tạ đã chuẩn bị phòng cưới cho cô và Tạ Thầm Ngạn.


Tài xế taxi không lái vào được, Hạ Nam Chi bình thường rảnh rỗi cũng không tới nơi này, phải đi vòng vòng cả buổi. Đến khi kéo chiếc rương cổ điển màu đen tìm được biển số nhà trong trí nhớ, hoàng hôn phía chân trời đã bị bóng đêm nhuộm đen, chỉ có thể mượn đèn đường mới thấy rõ biệt thự hoa mỹ này.


Thân hình mảnh khảnh của cô ngừng một lát, xác nhận hoàn toàn không nhầm mới sờ tới cánh cửa.


Hạ Nam Chi vươn đầu ngón tay, nhập mật khẩu.


Mật khẩu sai.


Thử lại 2 lần.


Vẫn là mật khẩu sai.


“Mật khẩu cửa biệt thự là bao nhiêu nhỉ.” Màn hình nhẵn như gương lại một lần nữa hiển thị sai số, Hạ Nam Chi cũng không hoài nghi mình, ngược lại vẻ mặt còn mang chút hoang mang nói: “Quái, chắc không phải lâu năm chưa tu sửa nên hỏng rồi đó chứ?”



Do dự giữa việc có ấn mật khẩu mới hay không……


Cánh cửa bỗng dưng mở ra từ bên trong.


Đập vào mắt Hạ Nam Chi chính là ——


Người đàn ông tùy ý quấn khăn tắm màu trắng quanh eo đứng ở cửa.


Mặt mày lạnh lùng như tạc từ ngọc tinh xảo, không nhiễm chút bụi hồng trần.


Có lẽ anh vừa mới tắm nước nóng xong, trên người vẫn còn hơi nóng bốc lên, từ cơ ngực đến eo bụng săn chắc đều toát ra vẻ gợi cảm phóng khoáng. Khuôn mặt lạnh lùng cùng dáng người nguy hiểm bừng bừng, cảm giác căng thẳng tương phản khiến người ta bất giác như rơi vào tay giặc.


Đồng tử Hạ Nam Chi chậm rãi phóng to.


Giây tiếp theo.


Nghĩ đến gì đó, cô theo phản xạ có điều kiện giấu chiếc rương ra phía sau.


Tạ Thầm Ngạn thản nhiên liếc qua: “Giấu gì vậy?”


Nghĩ đến món đồ không thể cho ai biết kia, còn đặc biệt là không thể để người này biết, lông mi cong cong của Hạ Nam Chi khẽ run rẩy, cằm cô hơi nâng lên, phủ đầu: “Đồ riêng của con gái, bớt quan tâm lại.”


“Ồ.”


Tạ Thầm Ngạn thờ ơ đáp, sau đó ung dung xoay người, thật sự không quan tâm nữa.


Để cô đi vào, còn nói: “Đóng cửa lại.”


Hạ Nam Chi: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.