Hiếm khi được hưởng thụ sự yên tĩnh như thế này, nên Sở Mặc vừa ăn đồ ngon, vừa tinh tế đánh giá Bạch Diệc Trạch đang ngồi đối diện ở trước mặt mình. Mỗi lần ở công ty đều có rất nhiều người để ý, muốn nhìn kĩ Bạch Diệc Trạch một chút cũng không dễ dàng gì, nên nhân tiện lúc này chỉ có hai người bọn họ với nhau, Sở Mặc không chút cố kỵ nào mà ngắm nhìn Bạch Diệc Trạch một cách công khai chính trực.
Tiểu Trạch dường như gầy đi, cằm cũng nhọn đi rất nhiều. Anh thật không hiểu, trong suốt từng đấy năm qua, cậu làm cách nào mà có thể tự chăm sóc bản thân mình được nữa.
Cuối cùng có thể ở trong khoảng cách gần mà quan sát Tiểu Trạch, Sở Mặc tỉ mỉ chăm chú nhìn rất cẩn thận. Trong trí nhớ của anh, cậu vẫn luôn là một đứa nhóc, bọn họ cùng nhau trải qua kỳ thi cấp ba, rồi lại cùng nhau thi vào trường cao đẳng trước lúc nghỉ hè. Sau đó thừa dịp ngày nghỉ, anh mới chăm sóc cho Tiểu Trạch gầy gò béo lên được một chút, nhưng hiện tại thì anh thấy … rõ ràng Tiểu Trạch bây giờ so với cái hồi gầy gò của thời gian trước kia còn gầy hơn ạ.
Bạch Diệc Trạch chuyên tâm nhìn đồ ăn ở trong đĩa của mình, Sở Mặc thấy thế liền dời mắt xuống bên dưới, theo động tác của Bạch Diệc Trạch mà cổ áo cũng mở rộng ra một chút, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng để lộ ra, làm cho ánh mắt của Sở Mặc luôn nghiêm túc cũng phải bồi hồi dừng ở vị trí này, muốn rời đi cũng không được, chỉ muốn càng tìm kiếm xuống vị trí sâu hơn ở phía bên dưới cổ áo.
“Có vấn đề gì cậu cứ việc hỏi” Cả buổi tối mới thấy được Bạch Diệc Trạch chủ động mở miệng lần đầu, Sở Mặc không dấu vết thu hồi ánh mắt đang dừng ở trên người cậu lại. Sở Mặc cực kỳ sảng khoái mở lời, chỉ cần là chuyện mà cậu muốn biết thì anh sẽ không dấu giếm chút nào.
“Vấn đề của tôi có lẽ hơi nhàm chán một chút” Bạch Diệc Trạch nghiêm túc nói, rồi rất nhanh đưa ra thắc mắc của mình: “Tập đoàn Vân Mặc, cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt đúng không? Tôi chỉ đoán được chữ Mặc là tên của Sở tổng, còn chữ Vân kia thì sao, là muốn chỉ tới cái gì?”
Sau khi Bạch Diệc Trạch nói xong, sắc mặt của Sở Mặc cũng trầm xuống.
Chính xác mà nói thì biểu tình của Sở Mặc cũng chưa biến hóa gì, vẫn bảo trì mỉm cười như cũ, nhưng Bạch Diệc Trạch lại nhảy cảm mà cảm giác được cảm xúc của Sở Mặc đã có biến hóa. Cậu rõ ràng nhận được Sở Mặc lúc này rất khó chịu, và không muốn nói về đề tài này.
Hình như là dẫm chân nhầm vào mìn rồi! Bạch Diệc Trạch chỉ nghĩ được có vậy, dù sao thì cũng đã hỏi rồi, nên đang lúc cậu định tìm đề tài khác để đem chuyện này bỏ qua, thì Sở Mặc lại trả lời vấn đề của cậu.
“Chị gái của tôi tên là Sở Vân”.
Sở Mặc đơn giản ném ra sáu chữ cái, mà không hề giải thích gì thêm nữa.
Sở Mặc cũng không biết được Bạch Diệc Trạch vì sao lại hỏi chuyện này, nhưng nếu vừa rồi người hỏi anh không phải là cậu thì anh đã trở mặt mà rời đi rồi.
Lai lịch của tập đoàn Vân Mặc này đã từng khiến rất nhiều người ở công ty thắc mắc, nhưng mà cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng giải thích lý do. Ở trong tập đoàn chỉ cần thăm dò một chút là có thể biết rõ ràng, nhưng anh lại không thích bị người khác tra xét lai lịch của cái tên này. Trừ bỏ Bạch Diệc Trạch thì anh cũng chưa từng nói với bất cứ ai, Vân trong Vân Mặc là vì chữ Vân đó là tên của chị gái Sở Vân, trong tập đoàn không một ai biết anh có một người chị gái tên Sở Vân.
Bạch Diệc Trạch kinh ngạc nhìn Sở Mặc, ánh mắt cậu mang theo vài phần phức tạp, rồi sau đó lập tức cúi đầu tiếp tục chiến đấu với đĩa thức ăn, tận lực che giấu những cảm xúc không thích hợp của bản thân đi. Vấn đề này Sở Mặc không muốn tiếp tục kéo dài, mà Bạch Diệc Trạch cũng thức thời không đề cập bất luận cái gì liên quan tới tên công ty nữa.
Hai người cùng chăm chú vào đĩa ăn ở trước mặt mình, thật giống như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng phát sinh vậy.
Cuối cùng bữa ăn đều yên ả trôi qua không có chút ảnh hưởng tới cảm giác của hai người, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Sở Mặc đề nghị lái xe đưa Bạch Diệc Trạch về nhà. Bạch Diệc Trạch mới đầu định giả vờ tìm cách từ chối, nhưng nghĩ có làm cũng vô dụng nên đành đơn giản nói ra địa chỉ nhà mình và trực tiếp lên xe của Sở Mặc.
Cậu vốn không định trở về ngay, nhưng nghĩ tới Sở Mặc nhất định sẽ không để cậu đi ra ngoài vào lúc này, nên đành để cho anh phụ trách việc đưa cậu về nhà.
Sở Mặc cẩn thận lái xe không nói gì, Bạch Diệc Trạch lại càng không chủ động mở miệng nói chuyện, nên chỉ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe mà ngẩn người. Ăn no rồi thì bắt đầu thả lỏng cơ thể, dễ dàng dẫn tới mệt mỏi, thêm nữa cơ thể của cậu vốn đã cạn kiệt, chỉ ngắn ngủn hơn mười phút lái xe, Bạch Diệc Trạch đã ở trên xe mơ màng mà ngủ thiếp đi.
Sở Mặc lái xe một đường thẳng tới khi đến nhà cậu mới dừng lại, ngọn đèn ô tô chiếu thằng vào chân cầu thang ở khu dân cư, còn Sở Mặc lại chỉ nhìn chiếc cầu thang kéo dài qua ánh đèn kia mà trầm mặc.
Bạch Diệc Trạch sống ở nơi này là khu dân cư kiểu cũ, bên ngoài cũ nát rõ ràng nói lên kiến trúc khu này đã có lịch sử lâu đời. Sở Mặc đã sớm biết được địa chỉ nơi cậu ở, biết cậu ở cạnh khu công viên, nhưng anh vẫn chưa lần nào tìm đến đây cả. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, khiến cho Sở Mặc không thể tin nổi, tại sao cậu lại có thể sống ở nơi như thế này được!
Trong trí nhớ của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch sẽ không chọn sống ở đây, vậy mà đã nhiều năm qua…. Bạch Diệc Trạch lại chọn nơi này, mà dựa vào năng lực của cậu, anh không tin cậu lại vừa lòng với một công ty phổ thông, rồi làm một nhân viên nhỏ bé như vậy.
Lúc còn học ở trung học. tuy ban đầu Bạch Diệc Trạch trọ ở trường, nhưng mà khi hai người bọn họ xác định quan hệ thì cậu cũng đã chuyển ra ngoài cùng sống ở trong nhà trọ với anh, chứ không tiếp tục ở lại ký túc xá trong trường nữa.
Hơn nữa một lần dọn ra là ở đến tận hai năm liền, mãi cho tới lúc Bạch Diệc Trạch chia tay với anh.
Đối với nơi ở cũ nát này của Bạch Diệc Trạch, trong lòng Sở Mặc cũng không rõ là tư vị gì nữa. Có thể gặp lại cậu, anh đã rất vui rồi. Anh cũng không phải là không từng trách cậu, thậm chí còn từng có ý nghĩ muốn trả thù cậu nữa, để cho cậu có thể nếm thử mùi vị mà anh đã từng phải đau khổ chịu đựng trong những năm qua.
Không hề có lý do mà đã chia tay anh, sau đó lại biến mất một cách bất ngờ. Dù anh đã tìm ở khắp mọi nơi, dùng tất cả mọi phương pháp nhưng vẫn đều không tìm thấy người đâu, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác bàng hoàng cũng bất lực.
Tuy đáy lòng có chút oán giận cùng trách mắng, nhưng khi nhìn thấy địa điểm sinh sống của cậu, trong nháy mắt mọi chuyện đều tan thành mây khói, mà chỉ còn có đau lòng. Quay đầu nhìn về phía người đang an tĩnh ngủ say ở bên canh mình, tuy ban ngày cậu rất có tinh thần, nhưng Sở Mặc vẫn có thể phát giác được, ở khóe mắt của cậu không che giấu được sự mệt mỏi.
Sở Mặc nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đuôi mắt của Bạch Diệc Trạch, giống như muốn mang đi tất cả sự mệt mỏi cho cậu. Cứ nhìn cậu không chút phòng bị mà nằm ở bên cạnh mình, trong lòng anh chỉ biết yên lặng thở dài một hơi.
Trước kia điều kiện gia đình của Sở Mặc cũng không tốt, trong nhà chỉ có anh và người chị gái Sở Vân, mà cũng chỉ có người chị gái này là luôn chăm sóc và nuôi anh từ bé tới lớn. Sở Vân làm công kiếm tiền nuôi gia đình, rồi lại cung cấp tiền cho anh đến trường, mà Sở Mặc cũng biết vậy nên cũng tỏ ra rất biết điều và không hề thua kém một ai. Thành tích ở trường luôn đứng đầu toàn trường, cho tới tận bây giờ cũng chưa lúc nào khiến cho Sở Vân phải lo lắng.
Tốt nghiệp vào trung học đạt được thành tích xuất sắc, giành được suất học bổng miễn phí toàn phần của trung học ở thành phố Lâm Tuyền, trở thành học sinh có tư chất nổi trội nhất toàn khoa của trường.
Khi đó Sở Vân ban ngày làm công, buổi tối bầy quầy bán hàng ở ven đường kiếm chút tiền để chi tiêu thêm, nếu hôm nào Sở Mặc không đi phụ giúp thì đều sẽ đi cùng với Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch vừa nhìn thấy là đã biết người này ở nhà rất ít khi làm việc, nên ngay từ đầu anh cũng luôn giúp đỡ chuyện học tập cho cậu, nhưng mà ngoài ý muốn cậu lại học hỏi rất nhanh, sau đó liền làm rất thành thục. Chỉ cần có thời gian rảnh, là cậu đều cùng với Sở Mặc đi làm lao động miễn phí.
Sở Mặc bình thường chi tiêu cũng không nhiều, học bổng hàng năm rất nhiều nên anh đều giữ một phần lại, đợi tới khi nghỉ đông và nghỉ hè thì Sở Mặc lại bắt đầu bận rộn. Lợi dụng khoản tiền nhỏ cất giữ của chính mình làm vốn, đại đa số thời gian đều nhắm chắc cơ hội, mua vào một chút đồ dùng sinh hoạt giá thấp, rồi chờ đợi lúc giá cao lên thì bán đi. Cứ thế, dần dần số tiền nhỏ trong tay cũng tích được nhiều lên.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi Sở Mặc buôn bán thì Bạch Diệc Trạch cũng đi theo cùng với anh, mặc kệ có vất vả như thế nào thì cậu cũng chưa từng oán thán một câu. Từ đó về sau hai người luôn ở cùng một chỗ, thấy tay chân Bạch Diệc Trạch lèo khèo nên Sở Mặc cũng không nỡ để cho cậu mệt mỏi, chỉ để cho cậu phụ trách việc thu tiền. Vì vậy mà từ đó, Sở Mặc đều giao hết tiền bạc của mình cho cậu xử lý, trực tiếp để cho Bạch Diệc Trạch quản lý sổ sách luôn.
Năm lớp 11, Sở Mặc nhìn trúng mặt tiền của một cửa hàng, lúc đó nếu không phải Bạch Diệc Trạch toàn lực khuyên bảo thì anh cũng sẽ không hạ được quyết tâm, bỏ ra tất cả số tiền kiếm được mà mua gian cửa hàng đó.
Tuy mặt tiền tạm được, giá cả không đắt, nhưng đối với Sở Mặc mà nói thì bỏ ra toàn bộ gia sản vẫn là một điều khó khăn.
Sau đó chỉ trong một năm, gian của hàng lúc trước vốn dĩ nằm trên đường phố vắng vẻ, nhưng rồi bỗng nhiên phát triển thần tốc, khiến cho mảnh đất trở thành một nơi phồn hoa tấp nập hơn gấp nhiều lần trước kia ở thành phố Lâm Tuyền. Sở Mặc mua được cửa hàng rồi lấy ra cho thuê, không nghĩ tới trước lúc bọn họ tốt nghiệp trung học chuẩn bị lên đại học, thì giá cả mặt tiền của cửa hàng này lại tăng tới gấp những mười lần so với giá lúc trước anh mua về.
Sở Mặc rất xem trọng cửa hàng này, nhưng bất đắc dĩ anh cùng với Bạch Diệc Trạch đều muốn đi học đại học ở thành phố khác, mà lúc đấy Sở Vân cũng quyết đinh cùng đi theo, nên không còn ai xử lý của hàng này. Sở Mặc cũng cần tiền để sử dụng, vì thế mà đành phải nhịn đau bán ra ngoài.
Khi bán của hàng cũng là do Bạch Diệc Trạch phụ trách. Sở Mặc thì bận rộn lên kế hoạch cho cuộc sống học đại học của hai người.
Hàng năm nghỉ hè, cũng là lúc trước thời gian khai giảng, Bạch Diệc Trạch đều phải đi về nhà mất vài ngày, nên Sở Mặc cũng không hề để ý, bởi vì năm nào cũng vậy cả. Nhưng cũng chính là lần này, Bạch Diệc Trạch đã một đi mà không trở lại.
Hôm đó, Sở Mặc như mọi khi mà trở lại nhà trọ của bọn họ, bởi vì biết Bạch Diệc Trạch muốn về, nên Sở Mặc đã đi mua rất nhiều đồ mà cậu thích ăn. Nhưng mới rời khỏi chưa tới một ngày, mà Bạch Diệc Trạch đã đem phòng trọ thu dọn sạch sẽ mọi thứ.
Phòng đơn giản, nên quyển sổ tiết kiệm vốn được Bạch Diệc Trạch bảo quản cũng rất dễ dàng nhìn thấy. Của hàng đã bán đi, tuy bán có gấp gáp nhưng vẫn bán được giá rất cao, sổ tiết kiệm đặt ở dưới một quyển sổ, trong sổ ghi rõ ràng từng khoản chi tiêu và thu nhập, cùng với biên lai qua tay cùng hợp đồng cửa hàng.
Sở Mặc còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, thì điện thoại đã nhận được tin nhắn chia tay gửi tới, sau đó Bạch Diệc Trạch cứ như vậy mà biến mất trong cuộc sống của anh một cách hoàn toàn triệt để.
Lúc ấy Sở Mặc giống như người điên, khắp nơi tìm kiếm Bạch Diệc Trạch, thầy giáo, bạn học, hàng xóm, bất kể ai có liên quan tới Bạch Diệc Trạch đều bị Sở Mặc hỏi qua một lần. Cho tới tận bây giờ Sở Mặc mới ý thức được, anh trừ bỏ biết được cậu tên là Tiểu Trạch, còn mọi thứ khác đều không biết chút nào. Ngay cả địa chỉ của quê nhà cậu, trong nhà làm gì, cha mẹ là ai, Bạch Trạch cho tới bây giờ cũng chưa từng kể với anh một lần. Bản thân cái gì cũng không biết, nên khi cậu rời đi, anh muốn đi tìm nhà cậu cũng đã trở thành một hy vọng xa vời.
Mãi tới tận ngày gặp lại Bạch Diệc Trạch, Sở Mặc mới biết được rõ ràng. Bảo sao trước kia anh không tìm được cậu, vì lúc học trung học cậu đều sử dụng tên giả.
Hết chương 10.