Thiết quyển vừa rời khỏi tượng đá đã nở rộ lên ánh sáng mạnh sáng chói, một cỗ khí tức hùng hồn bá đạo thấu ra, quét sạch thân thể Khương Nghị, giống như vô số dòng sông chảy xuôi trêи toàn thân, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến bộ vị linh văn.
Nếu như đổi thành người khác, kinh mạch khẳng định không chịu nổi. Coi như kinh mạch có thể chịu được, trong nháy mắt hội tụ mãnh liệt đã có thể chấn thương đến linh văn, không thể không buông thiết quyển xuống. Nhưng, kinh mạch Khương Nghị rất cứng cỏi, Kim Viêm thánh văn càng vững vàng kháng cự lại trùng kϊƈɦ mãnh liệt, càng nở rộ lên hào quang chói sáng.
Một lát sau, tin tức dày đặc giống như mưa to chiếu xuống trong ý thức, khắc đến trong đầu.
Hai trăm năm qua đi, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền lại lần nữa thức tỉnh, bắt đầu tiếp nhận chủ nhân mới.
Bên tai Khương Nghị phảng phất như có tiếng mãnh thú gào thét đang quanh quẩn. Có mãnh hổ khiếu sơn lâm, có cự hùng rống nứt hoang dã, có diều hâu đọ sức trêи bầu trời, càng có Thiên Long gào thét giữa đại dương mênh ʍôиɠ, tiếng Chu Tước gáy to khắp càn khôn. Hỗn loạn lại cuồng dã, chấn động khí huyết toàn thân Khương Nghị đều đang bốc lên.
Cỗ khí thế kịch liệt này kéo dài trong giây lát, toàn bộ tin tức Thiên Hoàng Quyền liền kết thúc truyền thừa, tử kim thiết quyển cũng khôi phục bình tĩnh, không còn ánh sáng.
Khương Nghị bình phục huyết khí còn nóng hổi, kϊƈɦ động nắm chặt nắm đấm, không hổ là võ pháp Thánh cấp, rất bá đạo.
- Nghị công tử, ngươi đang làm gì.
Các trưởng lão thủ vệ phát giác được bên trong có dị thường, lập tức đẩy cửa điện ra.
Khương Nghị nhanh chóng thả lại thiết quyển Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền đến trêи bệ đá, bái một cái với tượng đá tổ tiên Khương Nguyên Liệt trêи bệ đá, thấp giọng cam đoan.
- Tiên tổ, xin ngài yên tâm. Khương Nghị sẽ không để mất uy danh của Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Ta mặc dù không phải huyết mạch Khương gia, nhưng cũng sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ Khương gia!
Khương Nghị đứng dậy lên tiếng chào các trưởng lão thủ hộ, rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Các trưởng lão thủ hộ rất kỳ quái, đi tới cẩn thận xem xét, nhưng không có phát hiện ra vấn đề gì, cũng rời khỏi nơi này.
Khương Nghị trốn đến một tầng trong góc, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ võ pháp. Bộ phận thứ nhất trong Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền là Hổ Khiếu Quyền, có thể ngưng tụ hổ hình, phóng thích quyền cương, có thể sinh ra lực phá hoại cực kỳ cường hãn. Muốn ngưng tụ thành hổ hình, cần Thánh linh văn dẫn đạo, khống chế linh lực cực kỳ tinh diệu, còn cần một loại linh thảo có tên là Hổ Văn Thảo phụ trợ.
Tu luyện võ pháp có khác biệt với công quyết, cũng không giống với luyện thể, cái này cần số lượng lớn đan dược và linh thảo. Không có bọn chúng, tu luyện võ pháp cơ hồ nửa bước khó đi.
Đây cũng là nguyên nhân mà học sinh nhà nghèo đều sẽ lựa chọn võ viện hoặc tông môn, nơi đó không chỉ có hệ thống chỉ đạo, càng có đầy đủ tài nguyên có thể hưởng dụng. Không có bối cảnh không có dựa vào thì các tán tu thì cần phải chấp nhận nguy hiểm tính mạng mà xông xáo Đại Hoang.
Khương Nghị cẩn thận cảm ngộ thật lâu, đứng dậy tìm kiếm Hổ Văn Thảo. Chỉ là loại linh thảo này có tác dụng không lớn, số lượng cũng không nhiều, tìm khắp Sâm La điện thì chỉ tìm được hai mươi cây.
- Khương Nghị, cút ra đây. Nữ nhân của ta đâu? Ngươi giấu nàng ở nơi nào?!
Một đám người ồn ào xông vào Sâm La điện, rất nhanh tìm đến Khương Nghị.
Cầm đầu chính là Tiêu Khuê.
- Khương Nhân không có nói rõ với ngươi à? Ta đã thắng thì không ai có thể can thiệp chuyện của ta và muội muội ta.
- U a, thật là trâu, thật đúng là đề cao bản thân. Nếu không phải Khương Nhân chủ quan, có thể bị ngươi đánh bại sao?
- Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, có muốn thử một chút hay không?
- Ta cũng đang chờ của câu nói này ngươi. Người đâu! Thủ vệ Sâm La điện ở đâu? Đều đi ra cho ta.
Tiêu Khuê phách lối hô to.
Các tùy tùng phía sau hắn lập tức đứng ra thành một vòng.
Các thủ vệ Sâm La điện từ các nơi tụ tới.
- Tiêu Khuê công tử, nơi này là Sâm La điện, bất kỳ người nào cũng không được phép nháo sự.
- Ta không nháo sự, ta chỉ luận bàn hai chiêu cùng Khương Nghị, các ngươi tới làm chứng.
Tiêu Khuê đi đến trước mặt Khương Nghị, trêи khuôn mặt tràn đầy dữ tợn nhe răng cười.
- Tiểu phế vật, kẻ làm ước định với ngươi là Khương Nhân, không phải là ta. Ngươi có thể đánh với ta một trận, nếu ta thua, tuyệt không quấn lấy muội muội của ngươi. Nếu ta thắng, ngươi hôm nay phải tự mình đưa muội muội ngươi đến trong phủ cho ta. Như thế nào?
Khương Nghị buộc bao linh thảo ra sau lưng:
- Làm sao so?
- Đương nhiên là...
Tiêu Khuê còn chưa nói hết lời, đột nhiên vung lên một quyền, đánh tới đầu Khương Nghị. Nham văn phun trào trêи trán hùng hồn uy thế, trêи nắm tay ngưng tụ ra Nham Thạch Đột Thứ bén nhọn. Mà trêи nắm tay đã sớm đeo thiết chùy được rèn đúc từ Ô Cương.
Diện mục Tiêu Khuê dữ tợn, không phải quyền đầu ngươi rất cứng sao? Để cho ngươi nếm thử thứ cứng hơn.
Mặc dù Khương Nghị đối mặt cùng hắn mặt, khoảng cách gần vô cùng, nhưng khi Tiêu Khuê chớp mắt xuất thủ thì thân thể đã bỗng nhiên trầm xuống, tránh đi trọng quyền, nhanh chóng làm ra động tác đối ứng, nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên đánh vào ngực Tiêu Khuê.
- Oa...
Tiêu Khuê như bị sét đánh, hai mắt trừng lớn, thân người cong lại bay ra ngoài.
Khương Nghị đột ngột từ mặt đất đứng lên, mũi chân căng cứng như roi sắt, đá vào trêи cằm Tiêu Khuê. Răng rắc giòn vang, huyết nhục văng tung tóe, Tiêu Khuê ngửa mặt lên, trùng điệp nện xuống đất.
- A!!
Tiêu Khuê che cái cằm đã vỡ vụn, đau đớn kêu thảm.
- Công tử!
Bọn thị vệ Tiêu gia sợ hãi, cuống quít tiến lên, luống cuống tay chân cầm máu.
- Ngươi thua rôi, đừng có lại quấn lấy muội muội ta.
Khương Nghị quay người muốn rời khỏi, làm sao Tiêu Thắng Dũng sinh ra thằng ngu như thế.
- Còn muốn chạy? Đứng lại cho ta!
Một vị thị vệ Tiêu gia rống giận định bắt Khương Nghị, những thủ vệ Sâm La điện lại đồng loạt tiến về phía trước một bước.
- Kết thúc tranh tài, ai dám nháo sự.
- Hắn đánh công tử nhà chúng ta.
- Chúng ta không mù!
Thủ vệ nơi này mặc dù tàn tật nhưng lại tuyệt đối trung thành đối với Khương Vương phủ, tự nhiên đứng bên Khương Nghị.
- Các ngươi...
Bọn thị vệ Tiêu gia phẫn nộ, cũng không dám tiếp tục náo loạn, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Nghị, đưa Tiêu Khuê đang gào thảm bước nhanh rời đi.
- Khương Nghị, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ta sẽ không để yên cho ngươi.
Tiêu Khuê mơ hồ gào thét.