Khương Nghị ai cũng không thèm để ý, chờ sau khi cửa lớn cứ điểm mở ra liền theo biển người xông vào rừng rậm. Một mực xâm nhập hơn mười dặm, tìm kiếm linh thảo các nơi. Thời điểm trước kia xông xáo Đại Hoang, rất ít để ý tới những linh thảo này, đều là tìm kiếm những mãnh thú để chém giết, tôi luyện nhục thân. Nhưng, linh thảo linh quả có chút đặc thù thì đều lưu ý.
Đại khái khoảng một năm trước, thời điểm hắn còn đang tránh né mãnh thú truy sát bất ngờ đi vào một cái u cốc, trong khe hẹp u cốc phát hiện mười mấy gốc sâm già bị hắn cẩn thận từng li từng tí che đậy kín.
Tình huống giống như vậy, trong rừng rậm còn có năm nơi. Hiện tại vừa vặn có thể toàn bộ tìm ra, luyện chế linh dịch.
Một mực đến giữa trưa, Khương Nghị thu hoạch đầy một túi linh thảo linh quả, mùi thuốc nồng nặc xuyên thấu qua túi tràn ngập trong rừng rậm.
- Nhiêu đây có thể luyện được năm sáu bình.
Khương Nghị hài lòng vỗ vỗ túi, sau khi bó chặt liền trở về. Hắn vừa chạy trốn vừa không ngừng điều tra cánh rừng rậm rạp mờ tối chung quanh, bảo đảm an toàn. Cái này không chỉ là đang cảnh giác mãnh thú rắn độc có thể thấy được khắp nơi mà còn đang cảnh giác khả năng bị người khác truy tung.
Mặc kệ người trước đó kia có phải do Khương Nhân phái tới hay là do Tiêu Khuê an bài hay không, nếu đã bắt đầu thì sẽ không tuỳ tiện bỏ qua.
Đi không bao lâu cũng không có phát hiện người khác truy tung, lại nghe được nơi xa truyền đến tiếng chém giết hỗn loạn, đang hướng phía nơi này cấp tốc tới gần. Khương Nghị lập tức bò lên trêи một gốc đại thụ tráng kiện phía trước, trốn ở trong tán cây, nắm chặt Ô Cương Cung chậm rãi kéo ra, mũi tên bén nhọn tập trung vào phương xa.
Bên ngoài mấy trăm mét, một vị thiếu nữ mỹ lệ cao gầy toàn thân đầy máu tươi, chật vật phi nước đại, không ngừng quay đầu nhìn quanh.
- Ngươi trốn không được đến lúc trở về Bạch Hổ quan đâu, đem Kim Huyết Đằng giao ra. Không muốn chết quá khó nhìn thì đứng lại cho ta!
Hai tên nam tử điêu luyện cưỡi Tùng Lâm Thương Lang cực tốc đuổi bắt.
- Ta là tử đệ võ tướng trong cứ điểm, nếu như các ngươi giết ta, Bạch Hổ quan tuyệt đối không tha cho các ngươi.
Thiếu nữ lo lắng thúc giục linh văn, gió mạnh màu xanh vờn quanh toàn thân, tốc độ nhiều lần tăng lên, nhưng thương thế nghiêm trọng đang tiêu hao thể lực, ngay cả ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt.
- Giữ ngươi lại càng không được!
Một tên nam tử cao lớn đứng dậy, vững vàng ngồi xổm ở trêи lưng Tùng Lâm Thương Lang phi nước đại.
Hắn gầm lên giận dữ, linh văn trêи trán phát sáng trùng thiên, liệt diễm mênh ʍôиɠ mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu hỏa tiên (roi lửa) tráng kiện bạo kϊƈɦ giữa trời, bắn thẳng đến thiếu nữ kia.
Xuất thủ vô tình!
Thiếu nữ cấp tốc tránh né, âm thanh Hỏa Tiên oanh minh nổ tung trêи mặt đất tạo thành một cái hố sâu đáng sợ, rất nhiều đá vụn hòa với liệt diễm bắn về phía hướng nàng. Cơ hồ cùng một thời gian, Tùng Lâm Thương Lang nhào tới, ánh mắt hung tàn, miệng đầy răng nanh, mở ra lợi trảo bén nhọn chụp về phía sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ lăng lệ quát to, gió mạnh toàn thân bỗng nhiên hóa thành lưỡi đao sắc bén gào thét đánh vào trêи thân Thương Lang, khiến thân thể nó đầy vết thương máu me đầm đìa.
Nhưng tính tình Thương Lang trời sinh hung tàn, lợi trảo đang mở to không có bất kỳ ảnh hưởng gì, rắn chắc đập vào phía sau lưng nàng, lập tức máu me đầm đìa, lột một lớp thịt thấy cả xương trắng bên trong.
- Con quỷ nhỏ, chính ngươi muốn chết, không oán chúng ta được.
Một nam tử gầy gò khác cưỡi Tùng Lâm Thương Lang giết tới, trường đao trong tay bỗng nhiên giơ lên, đao khí gào thét lạnh thấu xương bổ về phía thiếu nữ.
Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, dứt khoát rút kiếm đâm thẳng đến trường đao.
Âm thanh đao kiếm va vào nhau vang vọng!
Lợi kiếm cuốn lên cuồng phong mãnh liệt hóa thành kiếm khí dày đặc, nhưng trường đao cùng lúc dâng lên thổ khí hùng hậu, trong nháy mắt đã đánh tan lợi kiếm của nàng.
Linh văn nàng mạnh, võ pháp càng mạnh.
Nhưng... Thương thế lại quá nặng... Dưới người nam tử, Tùng Lâm Thương Lang đồng thời cũng luồn lên, vung lợi trảo lên cao, như thiểm điện móc về phía ngực thiếu nữ.
Xong!!
Trong lòng thiếu nữ lộp bộp một chút, phảng phất như thấy được dáng vẻ mình chết thảm.
Giữa khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, trong tán cây đại thụ phía trước chợt hiện lên hàn quang. Một cơn gió lạnh đâm xuyên không khí, xoay tròn gào thét tạo ra âm thanh trầm đục, đánh xuyên qua đầu con Thương Lang kia. Máu tươi phun tung toé, lực trùng kϊƈɦ to lớn đánh bay cả người nó ra ngoài, ngay cả nam tử trêи người Thương Lang cũng đều mất đi khống chế, chật vật nhào đến mặt đất.
- Ai!!
Nam tử rơi xuống đất, sau một khắc bỗng nhiên luồn lên, vung trường đao lên muốn tìm kiếm mục tiêu.
Nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, hàn mang lại nổi lên đối diện mà tới, tinh chuẩn lại mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trùng điệp ngồi dưới đất, đến chết vẫn đều không thấy rõ được địch nhân là ai.
Trong chớp mắt xảy ra biến cố để thiếu nữ mỹ lệ sửng sốt một chút, cũng làm cho nam tử cao lớn ở phía trước đang chuẩn bị thưởng thức tử trạng của nàng ngây ngẩn cả người.
Sau khi Khương Nghị bắn liên tục hai đạo Ô Cương Tiễn, lần nữa kéo mũi tên thứ ba, khóa chặt nam tử phía trước sau đó lập tức buông tay. Tuy nhiên, nam tử kia có phản ứng cực nhanh, ngay lúc hàn quang xuất hiện trong chốc lát đã né qua một bên, tránh khỏi nguy hiểm trí mạng.
Ô Cương Tiễn bay qua sát bờ vai của hắn, đánh vào rừng sâu, đâm vỡ một khối đá lớn.
- Ô Cương Tiễn?
Mặt nam tử biến sắc, lập tức tránh né đến phía sau đại thụ bên cạnh.
Nhưng hàn quang lại xuất hiện lần nữa, âm thanh Ô Cương Tiễn bắn xuyên qua đại thụ, đánh vào phía sau lưng của hắn, hắn ở tại chỗ kêu thảm nhào ra ngoài. Thiếu nữ nhấc trường kiếm lên, quát một tiếng, kiếm khí như thác nước, bổ vào trêи thân nam tử tạo ra vết thương nhìn mà giật mình.
Nam tử kia vừa sợ vừa giận, lại bận tâm Ô Cương Tiễn nên không dám ham chiến, một phát bắt được Tùng Lâm Thương Lang đang xông tới, cấp tốc trốn vào trong rừng rậm. Thiếu nữ muốn đuổi theo nhưng không có khí lực, lảo đảo kém chút quỳ trêи mặt đất.
Khương Nghị vung lấy cánh tay, từ trêи cây nhảy xuống, Ô Cương Cung phi thường nặng, bắn liền bốn phát đã là cực hạn của hắn.
- Tạ tiền bối cứu mạng...
Thiếu nữ trở về từ cõi chết, quay người muốn cảm tạ, lại không nghĩ rằng lại chỉ là một tiểu tử.
- Ngươi vừa mới nói ngươi là người của cứ điểm?
Khương Nghị cảm giác thiếu nữ kia có chút quen mặt nhưng lại không nhớ nổi là ai.
- Ta là Yến Khinh Vũ, nữ nhi võ tướng Yến Tranh trấn thủ cứ điểm thứ ba.
Toàn thân thiếu nữ bị máu tươi nhiễm ướt nhẹp, y phục dán chặt thân thể, phác hoạ đường cong hoàn mỹ ra ngoài, mặc dù bộ dáng có chút chật vật nhưng vẫn có thể nhìn ra được nàng mỹ lệ như thế nào.
Nàng chính là Yến Khinh Vũ, nhận lời phụ thân triệu hoán trở về từ Kim Dương cung. Vì để có thể chiến thắng Bạch Hoa, nàng một thân một mình đi vào Đại Hoang lịch luyện. Trước đó coi như thuận lợi, hôm nay muốn xâm nhập vào sâu một chút, vậy mà may mắn phát hiện Kim Huyết Đằng. Sau một phen chém giết thật vất vả với Huyết Mãng thủ hộ nơi đó lấy vào tay, lại bị hai tên khốn kiếp kia tập trung vào.
Nếu như không phải gặp được thiếu niên này, nàng hôm nay có khả năng dữ nhiều lành ít.