Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 41




Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Trở về phòng, Cố Ảnh tắm xong rồi nằm trên giường, ánh mắt thích ứng với bóng tối nhìn chằm chằm vào bùa bình an trong tay.

Trong đầu quay lại cảnh nửa tiếng trước.

Trong hành lang yên tĩnh và ánh đèn mờ tối, sau khi Giang Tuân nói ra câu "Có nói lý hay không" kia, cô lẩm bẩm trả lời hai chữ: "Không nói."

Giang Tuân bị cô chọc cười: "Em còn có lý à?"

Mặt Cố Ảnh chôn trên lưng anh có thể cảm nhận được sự rung nhẹ trên người anh lúc anh cười khẽ.

Yên lặng mấy giây, cô lại lên tiếng: "Bởi vì em ôm như vậy một lúc là có thể buông anh ra."

"Hửm?" Giang Tuân nghiêng đầu, hơi cao giọng âm cuối.

"Nếu như anh ôm lại em," Cố Ảnh nói rất khẽ: "Có lẽ là em sẽ không nỡ buông ra."

"Vậy thì ôm tiếp." Giang Tuân kéo ngón tay cô: "Ôm anh vào nhà cũng được."

"Ôm không nổi." Cố Ảnh cọ cọ trên lưng anh, sau đó buông anh ra, đẩy anh đi về đằng trước: "Mau đi đi."

Thật ra cô muốn nói là, nếu như anh không trả lời, em còn có thể lùi về lần nữa.

Nếu như anh đáp lại, vậy em sẽ không nỡ buông tay được.

Sẽ cứ nghĩ, cứ thế mãi ở cùng một chỗ.

Thu hồi suy nghĩ, Cố Ảnh đặt bùa bình an ở dưới gối, xoay người rúc vào trong chăn ngủ thiếp đi.

Gần đây công ty Giang Tuân mới phát hành một game online quy mô lớn.

Giai đoạn khảo sát chính thức ra mắt từ mấy ngày trước, cho nên thời gian gần đây thời gian anh ở lại công ty càng ngày càng dài, gần như hôm nào cũng tăng ca.

Ngày mùng bảy tháng Bảy là ngày lễ tình nhân truyền thống trong nước.

Hôm đó Cố Ảnh trực ở khu nội trú, đến lúc kiểm tra phòng thì gặp phải vị thai phụ có thai nhi bị gen đột biến kia.

Hôm qua cô ấy đã làm phẫu thuật phá thai, sau khi phẫu thuật xong vẫn luôn nằm ngẩn ngơ trên giường, nếu không lại là yên lặng rơi lệ.

"Cảm ơn cô, bác sĩ Cố." Chồng cô ấy đứng lên cố gượng cười với Cố Ảnh: "Hôm đó chúng tôi từ cô nhi viện trở về đã ra quyết định, có lẽ chưa chắc đã không phải là chuyện tốt với đứa bé."

"Hai người có thể nghĩ thông suốt là được rồi." Cố Ảnh kéo chăn mỏng giúp người phụ nữ nằm trên giường: "Dưỡng sức lại cho tốt rồi sẽ có lại đứa bé thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Khổng Oánh đi theo sau cô cũng tiến lên an ủi: "Chẳng qua bây giờ là đứa bé bị lạc đường, bé tìm được đường thì tự nhiên sẽ trở lại, anh chị phải cố gắng lên nhé."

Rốt cuộc vẻ mặt thai phụ cũng giãn ra mấy phần: "Cảm ơn, tôi không sao."

Kiểm tra phòng xong về lại phòng làm việc, Khổng Oánh lập tức trở nên không đứng đắn: "Hôm nay Thất tịch, chắc là buổi tối chị đi đâu lãng mạn với anh em chứ?"

"Anh em tăng ca." Cố Ảnh cúi đầu viết nhật ký trực: "Không có thời gian."

"Tức là anh ấy sẽ không cùng chị trải qua lễ Tình nhân ấy hả?" Khổng Oánh nói: "Em thật sự không biết chị vừa ý anh ấy điểm nào, xấu tính lại chẳng săn sóc gì cả."

Cố Ảnh nhếch môi cười một tiếng: "Chị cảm thấy rất tốt."

"Chị đúng là đồ nhan cẩu." Khổng Oánh bóc phốt: "Có phải chị nhìn thấy gương mặt kia của anh em là đủ rồi đúng không?"

Khổng Oánh đột nhiên nghĩ tới mình đã đọc một câu nói của một minh tinh nam trên Weibo: [Nếu bạn trai tôi trưởng thành như vậy, vậy thì chính là do lấy sức sống từ bản thân tôi.]

Khổng Oánh thuật lại lời này cho Cố Ảnh nghe: "Không phải chị cũng là người như vậy đó chứ?"

"..." Cố Ảnh giải thích: "Anh em rất tốt, cũng không xấu tính."

Thi thoảng hơi cáu kỉnh chút nhưng rất dễ dỗ.

"Còn không xấu á?" Khổng Oánh nói: "Từ nhỏ đến lớn không ai nói được anh ấy, không ai có thể can dự vào chuyện của anh ấy hay ra quyết định giúp anh ấy cả."

"Đó là bởi vì anh ấy ưu tú đó, hẳn là từ nhỏ đến lớn anh ấy không cần bố mẹ bận lòng chuyện gì cả mà?" Cố Ảnh suy đoán.

"Chuyện này thì cũng đúng." Khổng Oánh sờ mũi: "Trước giờ việc học tập của anh em không cần đến cậu mợ em quản, có điều mợ em chỉ từng quản việc kết bạn của anh ấy thôi, hình như trước kia là lớp mười hai thì phải? Mợ phát hiện anh ấy hút thuốc, cảm thấy anh ấy bị người khác làm hư cho nên yêu cầu anh ấy không được chơi với bạn bè lúc đó."

"Sau đó thì sao?" Cố Ảnh vốn tiếc nuối đã bỏ lỡ với Giang Tuân nhiều năm như vậy, cho nên đặc biệt hứng thú với chuyện của anh.

"Đương nhiên anh em không nghe mợ rồi." Khổng Oánh dựa lưng vào bàn, hai tay chống ngược lên trên: "Anh em mà nổi giận không giống với người khác, anh ấy sẽ không cãi nhau hay ầm ĩ với ai cả, chỉ là anh ấy sẽ không để ý tới chị, chị khuyên thế nào cũng vô dụng."

"Việc kết bạn đúng là không dễ quản." Cố Ảnh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chị cảm thấy nên tin tưởng anh ấy, anh em không phải loại người thiếu chừng mực đâu."

"Đúng, về điểm này thì em cũng đồng ý." Khổng Oánh thấy Cố Ảnh muốn nghe thì cũng bắt đầu hào hứng: "Trước kia còn có một lần, anh ấy chọc cho mợ em tức phát khóc."

"Có chuyện gì thế?" Cố Ảnh thuận theo tình hình hỏi.

"Đợt vào lớp mười, mợ em đã có ý định đưa anh em ra nước ngoài học." Khổng Oánh uống một ngụm nước, nói tiếp: "Trước đó mợ đã thăm dò nhắc đến mấy lần trước mặt anh ấy, anh ấy nói chưa nghĩ đến, nhưng mà..."

Khổng Oánh tự dựng bật cười: "Anh ấy không nói thẳng "Không đi", cho mợ em chút hi vọng. Năm lớp mười một ấy, mợ em tìm hiểu trường và chuyên ngành nước ngoài đủ kiểu, cuối cùng chọn được hai trường bảo anh ấy lựa chọn, kết quả đổi lấy một câu của anh ấy "Con nói muốn ra nước ngoài lúc nào?"."

Mắt Cố Ảnh hơi híp lại: "Cho nên mợ em tức giận hả?"

"Đúng vậy, rất tức giận, nói rất nặng lời." Khổng Oánh buông thõng tay: "Nhưng việc này không hề có tác dụng với anh em, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy."

Cố Ảnh "ồ" một tiếng, một lúc lâu sau, cô thấp giọng mở miệng: "Chắc là anh ấy đã có kế hoạch cuộc đời của chính mình."

"Đúng vậy, chị nhìn xem không phải bây giờ anh ấy đang làm rất tốt đó sao." Khổng Oánh cười cười: "Không nói với chị nữa, dù sao thì trong lòng chị, cái gì của anh ấy cũng tốt hết."

Mi mắt Cố Ảnh cong cong, thầm nghĩ vốn là rất tốt mà.

Tới gần giờ tan tầm, Cố Ảnh thoáng do dự, cuối cùng vẫn nhắn WeChat cho Giang Tuân một tin: [Hôm nay mấy giờ anh tan làm?]

Cô ra khỏi bệnh viện mới nhận được tin nhắn trả lời của đối phương: [Có thể là phải sau mười giờ.]

Sự mất mát thoáng lướt qua trong lòng, Cố Ảnh vừa đi vừa gõ chữ: [Ừm, anh về thì gọi điện cho em.]

G: [Ừm.]

Cố Ảnh đi tới trạm tàu điện ngầm, đang nghĩ xem hay là buổi tối ăn tạm hai cái bánh mì là no, một mình cô không muốn làm cơm.

Tàu điện ngầm tới trạm, cô đi theo dòng người vào trong buồng xe, tan làm đúng giờ cao điểm nên buồng xe vô cùng chật chội, cô tìm một góc rồi đứng ngay ngắn.

Tàu điện ngầm vừa chạy thì điện thoại trong túi xách vang lên theo, Cố Ảnh lấy ra nhìn thử, là Giang Tuân.

Cô nghe máy: "Không phải anh đang làm à?"

"Anh sắp làm xong rồi, em đang ở đâu?" Giang Tuân hỏi.

"Trên tàu điện ngầm." Cố Ảnh nói.

"Về nhà chờ anh, lát nữa anh đón em đi ăn cơm." Hình như tình hình bên chỗ Giang Tuân hơi ồn, dường như còn nghe được loáng thoáng tiếng oán trách của Đường Khoa.

"Muốn ăn ở nhà không?" Cố Ảnh nghĩ đến phải lãng phí thời gian ra ngoài ăn cơm, ở nhà ăn xong là có thể nghỉ ngơi luôn rồi: "Em đi mua thức ăn."

Cô biết mật khẩu nhà Giang Tuân, dạo này hầu như đều nấu cơm ở nhà anh.

Giang Tuân nói không vấn đề gì, tùy theo cô.

Cuộc điện thoại này đã xua tan đi toàn bộ mây mù trong lòng Cố Ảnh, tâm trạng không kìm chế được tốt lên.

Đến khi Giang Tuân về nhà đã là một tiếng sau, lúc đó Cố Ảnh vừa mới làm xong thức ăn bưng lên bàn.

"Nhanh vậy à?" Tay Giang Tuân xách một chiếc túi tiện tay đặt trên bàn uống trà nhỏ, xoay người đi về phía phòng ăn.

"Vừa mới làm xong thôi." Cố Ảnh bưng cơm đã xới xong ra: "Anh đi rửa tay trước đi."

Sau khi ăn xong, giống như thường ngày, bọn họ ngồi trước bàn uống trà nhỏ, Cố Ảnh bật tivi chơi Super Mario, Giang Tuân chống một chân ngồi bên cạnh xem điện thoại.

Lúc Cố Ảnh uống nước thì bị một túi quà màu nâu đậm trên bàn hấp dẫn sự chú ý. Thông qua hàng chữ tiếng Anh duy nhất trên đó, cô đoán có lẽ đây là tên một hãng socola.

Nhịp tim Cố Ảnh đột nhiên tăng tốc.

Thật ra trước đó cô cũng từng có suy đoán, lúc đầu Giang Tuân nói phải làm việc rất khuya sau đó sẽ trở về trước lúc hẹn, có phải là vì anh biết được hôm nay là ngày Thất tịch nên cố ý về trải qua cùng cô hay không?

Chỉ là từ khi anh vào cửa tới giờ lại không hề đả động tới chuyện này, Cố Ảnh bèn dập tắt suy đoán của mình.

Thu tầm mắt từ chỗ socola lại, Cố Ảnh hơi lùi người về đằng sau một chút: "Giang Tuân."

"Ừm?" Giang Tuân để ý nhìn cô một cái.

"Cái kia," Cố Ảnh chỉ vào hộp socola kia, giả bộ không hiểu hỏi: "Là cái gì?"

Giang Tuân ngước mắt, ánh mắt dừng một giây trên hộp socola, sau đó nhanh chóng chuyển tới mặt Cố Ảnh: "Không biết thật à?"

Cố Ảnh dời mắt đi: "Sao em biết được?"

"Không ngoan rồi." Giang Tuân nhéo dái tai cô một cái: "Lấy tới đây."

Cố Ảnh cầm lấy túi đưa cho anh: "Đây."

"Em cố ý đúng không?" Khóe môi Giang Tuân khẽ cong: "Tự lấy ăn đi."

"Ò." Cố Ảnh thu tay về, khóe miệng hé ra không kìm được, dứt khoát tự nhiên nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn anh."

"Khách sáo rồi." Giang Tuân lấy một cái hộp trong ngăn kéo dưới bàn uống trà ra: "Đây mới là quà."

Cố Ảnh nhận lấy với gương mặt vô cùng ngơ ngác: "Không phải có đây rồi sao?"

"Đây là quà đã chuẩn bị trước." Giang Tuân nói thong dong: "Con hàng Đường Khoa kia nói lễ mà không có socola thì bạn gái sẽ tức giận, cho nên ban nãy anh đã tranh thủ đi siêu thị mua một hộp."

Điểm chính Cố Ảnh chú ý là: "Anh đã chuẩn bị từ sớm rồi à?"

Giang Tuân "ừm" một tiếng: "Có điều hôm nay thiếu chút nữa đã quên rồi."

"Em cũng chuẩn bị quà cho anh." Cố Ảnh đặt quà anh tặng ở bên chân, quay lại lấy một túi quà từ trong túi xách ở trên ghế sofa ra: "Tặng anh, ngày lễ vui vẻ."

Giang Tuân nhận lấy, đuôi lông mày nhuốm nét cười: "Cái gì đây?"

"Anh mở ra xem thử xem." Ánh mắt Cố Ảnh ngập tràn mong đợi: "Xem thử xem có thích không."

Giang Tuân mở chiếc hộp nhỏ ra, thấy đồ vật bên trong, ánh mắt anh hơi ngẩn ra: "Dây chuyền à?"

"Đúng vậy." Cố Ảnh quan sát vẻ mặt anh: "Nếu anh không thích thì có thể không đeo, chỉ là em muốn tặng cho anh."

"Không có không thích, chẳng qua là anh không ngờ đời này anh cũng có lúc đeo dây chuyền." Giang Tuân lấy dây chuyền ra để trên tay lắc lư, bật cười: "Chúng ta rất ăn ý đó."

"Anh nói thế là có ý gì?" Cố Ảnh thắc mắc.

"Em xem thử quà của em đi." Giang Tuân tỏ ý bảo cô mở chiếc hộp bên chân ra.

Cố Ảnh cầm chiếc hộp lên, mở từng lớp ra, phát hiện ra là một chiếc vòng tay, một chuỗi dây bạc rất mảnh, ở giữa có xâu ba ngôi sao.

Thảo nào anh nói ăn ý, bởi vì dây chuyền Cố Ảnh tặng anh chính là dây chuyền dạng dây thừng màu đen có mặt là một ngôi sao sáu cánh.

Đều là ngôi sao.

"Anh đeo lên giúp em." Giang Tuân chủ động nhận lấy vòng tay trong tay cô, giúp cô đeo lên.

Cổ tay trắng nõn của Cố Ảnh rất nhỏ, mảnh khảnh tới mức phảng phất gập một cái là gãy vậy.

Vòng tay đeo lên rất vừa vặn, Cố Ảnh đưa tay lên lắc lư, dưới ánh đèn, ba ngôi sao kia sáng lấp lánh.

"Đẹp lắm." Cô vui vẻ nói: "Thích."

"Cũng không xem ai chọn." Giọng Giang Tuân chứa ý cười: "Bây giờ đến lượt em."

"Hả?" Cố Ảnh quay đầu nhìn anh.

Giang Tuân liếc nhìn chiếc dây chuyền mặt ngôi sao sáu cánh kia: "Đeo giúp anh."

"Được." Cố Ảnh cầm lấy dây chuyền, cởi chốt trên đó, nghiêng người xích lại gần Giang Tuân.

Người đàn ông tùy ý để hai tay lên ghế sofa ở đằng sau, dáng vẻ lười biếng.

Cố Ảnh giữ tư thế nửa quỳ, tay vòng qua hai bên cổ anh.

Hơi thở ấm áp phất qua bên tai, nhẹ nhàng làm nhiễu loạn tâm trí người ta, Cố Ảnh kìm nén tay run rẩy nhanh chóng thắt chắc dây chuyền cho anh.

Vừa định đứng dậy thì cảm giác bên dái tai có một chỗ nóng ướt, sau đó truyền tới cảm giác đau.

Cố Ảnh hơi co người lại, tiếng than nhẹ cũng theo đó tuôn ra.

"Kêu cái gì?" Giang Tuân cười khẽ, sau đó ôm cô vào trong lòng: "Đừng sợ, ôm anh một lát."

Người Cố Ảnh cứng ngắc dần dần mềm xuống, đầu cũng khẽ dựa vào bờ vai anh.

Hồi lâu, Cố Ảnh đẩy anh một cái: "Không phải anh còn phải làm sao?"

"Ừm." Lại qua mấy giây nữa, Giang Tuân mới buông cô ra: "Em ngồi đây chơi một lúc nữa rồi hẵng về."

"Được." Cố Ảnh ngồi về vị trí của mình, tiếp tục chơi game.

Chơi xong hai ván cô thoát khỏi game, chuyển qua mở ứng dụng video trên điện thoại lên, chọn bộ phim thần tượng lần trước Khổng Oánh đề cử cho cô, truyền qua tivi.

Cố Ảnh đã xem mấy tập thì cảm thấy cũng không tệ lắm, nhất là nam chính mà cô ấy nói đó, vào vai xong, càng xem càng đẹp trai.

Truyền xong, cô mở hộp socola kia ra, lấy một viên đút vào miệng.

Rất ngọt, ngọt tựa như giữa nam chính và nữ chính trong phim vậy.

Cố Ảnh lại lấy một viên nữa, do dự một giây, cô đưa socola tới trước mặt Giang Tuân: "Có muốn nếm thử chút hay không?"

Giang Tuân há miệng cắn lấy, không biết là vô tình hay cố ý, môi anh vô tình đụng phải đầu ngón tay cô một cái.

Trong nháy mắt cảm giác tê dại từ chỗ đó lan tràn ra khắp người.

Cố Ảnh bình tĩnh thu tay về, bưng cốc trà trước mặt uống ực một ngụm.

Giang Tuân cắn socola trong miệng, con ngươi hơi rũ xuống thoáng qua một nụ cười khẽ.

Lúc phim chiếu tới đoạn nam chính chòng ghẹo nữ chính, Cố Ảnh cảm thấy rất rung rinh, đồng thời lại hơi ngượng ngùng.

Nhất là khi nhìn thấy nam chính chống nữ chính trên cửa muốn hôn lại không hôn, cô cuộn tròn người núp qua bên Giang Tuân.

"Sao thế?" Giang Tuân thoáng thấy hành động của cô, giương mắt nhìn qua.

"Không sao." Mặt Cố Ảnh nở nụ cười của dì*: "Đẹp trai quá."

*Nụ cười của dì là từ ngữ mạng, thường dùng để miêu tả sự hiền hòa, chiều chuộng, yêu thương khi nhìn thấy nhân vật mình thích, từ 'Dì' này thường dùng để trêu chọc chính mình đã lớn tuổi rồi.

"Cái gì?" Giang Tuân nương theo tầm mắt cô nhìn về phía màn hình, yên lặng một giây, anh đột nhiên để điện thoại xuống, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút tạm dừng.

Cố Ảnh ngơ ngác quay đầu: "Anh tạm dừng làm gì?"

Giang Tuân dựa vào ghế sofa, cằm khẽ hất về phía nam chính vẫn đang chống bên cửa trên màn hình tivi: "Cậu ta đẹp trai hả?"

"..."

Giọng nói Giang Tuân không lộ cảm xúc: "Đẹp trai đến mức em không dám nhìn thẳng?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.