Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 23




Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Giống như ngày đó gặp lại Giang Tuân, buổi tối Cố Ảnh lại mất ngủ.

Cô nằm trên giường rất lâu cũng không buồn ngủ, đầu óc tỉnh táo khác thường, thậm chí có phần phấn khích.

Tự thôi miên mình thất bại, Cố Ảnh ngồi dậy bật đèn lên, cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường.

Hiện tại đã qua rạng sáng, không biết Lý Tư Di đã ngủ chưa.

Chần chừ một thoáng, Cố Ảnh nhắn WeChat qua: [Ngủ chưa?]

Không ngờ Lý Tư Di lại nhanh chóng trả lời: [Chưa, buổi tối mới tới thành phố Vân, quét dọn vệ sinh hết mấy tiếng, vừa rửa mặt xong nằm trên giường, cậu nói đi, có chuyện gì thế?]

Cố Ảnh cầm một cái gối kê sau lưng, ngồi trên giường gõ chữ: [Tớ vừa tham gia họp lớp về xong.]

Lý Tư Di: [Ừ, tiếp đó thì sao?]

Cố Ảnh: [Hôm nay nói chuyện với mấy bạn, qua mấy bạn nữ mới biết trước kia Giang Tuân cũng thích tớ.]

Lý Tư Di: [Mỗi chuyện này thôi hả? Tớ còn tưởng hai cậu nối lại tình xưa cơ! Trước kia thích cậu, vậy bây giờ thì sao?]

Nối lại tình xưa thì cũng là cô đơn phương nối lại.

Cố Ảnh không biết tại sao mình lại muốn nói những lời này, giống như muốn chia sẻ niềm vui hoặc như đang tìm kiếm sự an ủi.

Cô trả lời: [Chỉ là muốn nói với cậu, bây giờ tớ cũng không nghĩ gì khác.]

Không thể không nói tốc độ gõ chữ của Lý Tư Di rất nhanh: [Cho nên rạng sáng cậu nhắn tin là vì muốn nói cho tớ người con trai cậu thích thời cấp ba cũng thích cậu, mà cậu vì chuyện này vui sướng đến mức không ngủ được?]

Cố Ảnh: "…"

Cố Ảnh: [Có lẽ là còn có chút tiếc nuối.]

Lý Tư Di: [Thế bây giờ anh ta có bạn gái chưa?]

Cố Ảnh nhớ đến cuộc xem mắt ù ù cạc cạc kia bèn trả lời: [Chắc là chưa.]

Lý Tư Di: [Vậy thì tiếc nuối cái rắm ý, cậu không muốn nối lại tiền duyên với anh ta sao? Theo đuổi đi!]

Cố Ảnh nhìn chằm chằm mấy lời này rất lâu, đủ loại biểu cảm của Giang Tuân trong buổi họp lớp hôm nay giống như chiếu phim từng cảnh, từng cảnh phát ra trong đầu cô.

Ung dung, tùy ý, hờ hững... mỗi một mặt đều có sức hấp dẫn trí mạng đối với cô.

Sâu trong đáy lòng có một ý nghĩ đâm chồi chui lên: Muốn.

Thấy cô mãi không đáp lại, Lý Tư Di lại nhắn thêm một tin tới: [Có phải cậu cảm thấy chủ động một lần nữa thì mất mặt hay không? Tớ nói cậu này, cậu trong chuyện này, nói khó nghe chút thì chính là năm đó cậu phũ với anh ta, trong lòng người ta ít nhiều sẽ có chút cản trở. Dù là trong lòng người ta vẫn có cậu nhưng trước khi xác định hoàn toàn được tấm lòng của cậu thì hẳn là sẽ không có hành động rõ ràng đâu. Lúc này chỉ cần cậu chủ động chút, anh ta nhận được tín hiệu thì tự nhiên sẽ đáp lại.]

Lý Tư Di phân tích rõ ràng, mạch lạc, nhưng Cố Ảnh vốn chưa cân nhắc tới đoạn đó.

Cô đang sắp xếp lại lời nói trong đầu, nhắn lại một đoạn tin nhắn: [Không liên quan đến ai chủ động cả. Đợt cấp ba ấy có một bạn nữ cố ý tìm tớ, nói với tớ là điều kiện nhà Giang Tuân rất tốt, chính là cái kiểu tốt mà tớ rất khó tưởng tượng được, hơn nữa còn hỏi kiểu như sao loại người như tớ dám theo đuổi Giang Tuân. Lúc đó tớ mới biết anh ấy là sao trên trời, mà tớ lại không ý thức được khoảng cách xa xôi giữa hai người định tay không đi hái.]

Cố Ảnh nằm về trong chăn, tiếp tục gõ chữ: [Từ sau đó, nếu có bạn học hẹn tớ cuối tuần đi ra ngoài chơi, tớ cũng không dám nói hùng hồn là tớ phải đi làm thêm, tớ cũng bắt đầu viện cớ. Nhưng đối với Giang Tuân, tớ vẫn không có cách nào giả bộ như không thích, cho đến trước khi ra nước ngoài, tớ vẫn suy nghĩ liệu có phải tớ trèo cao một chút là có thể hay không? Lúc đó tớ thật sự muốn nói với anh ấy, bảo anh ấy chờ tớ, ở đó chờ tớ, tớ sẽ cố gắng trưởng thành, cố gắng leo tới độ cao chạm tới được anh ấy, quay lại theo đuổi anh ấy.]

Trên màn hình phản chiếu nụ cười giễu trên khóe miệng Cố Ảnh, có lẽ là gõ chữ mệt rồi, cô gửi một tin nhắn thoại qua: "May mà năm đó tớ không nói với anh ấy, cậu xem bây giờ tớ vẫn bình thường không có gì đặc sắc như trước, anh ấy thì sao, vẫn là con cưng kiêu ngạo của trời, trên cao tớ không với nổi."

Lý Tư Di: [Thứ nhất, cậu không hề kém. Còn một chuyện cậu nghĩ sai rồi, cậu tưởng là cậu trèo lên đỉnh núi là có thể hái được sao ư? Thật ra đó là một loại ảo giác, chẳng qua là nhìn gần hơn thôi. Nếu ngôi sao ấy thích cậu, tự nhiên nó sẽ chiếu sáng trên người cậu. Còn nếu cậu tránh không cho anh ta thấy, vậy thì anh ta cũng không chiếu tới cậu được.]

Mấy lời này của Lý Tư Di khiến Cố Ảnh rơi vào trầm tư.

Cô có thể không tránh nhưng không làm được kiểu không sợ hãi như trước đây.

Mấy giây sau, Lý Tư Di lại nhắn tới một tin nữa: [Cái quan trọng nhất của cậu bây giờ là để ý tới tình cảm của mình, cậu chưa từng yêu, cũng chỉ từng thích một mình anh ta, gặp mặt lại lần nữa động lòng có thể chỉ là sự giả tưởng do tiếc nuối mang đến. Nếu thích thật thì tiến tới đi. Tớ buồn ngủ rồi, ngủ trước đây.]

Cố Ảnh nhìn đoạn chữ này, tâm trạng chợt bình tĩnh đi hơn phân nửa, hình như cô mượn cho mình được một cái cớ hợp lý cho phần tình cảm bản thân không dám nhìn thẳng này.

Tay của Giang Tuân khỏi rồi, họp lớp cũng đã kết thúc.

Có lẽ không gặp mặt sẽ tốt thôi, cô nghĩ.

Không để ý những vấn đề tình cảm hư vô mờ mịt này nữa, vấn đề cấp bách nhất lúc này của Cố Ảnh là phải chuyển nhà.

Ngày nghỉ cuối cùng, cô không thể đi xem nhà bởi vì cô phải đón mẹ viện trưởng xuất viện.

Nghỉ ngơi xong về làm thì chỉ có thể tranh thủ bớt thời gian đi tìm nhà.

May là hôm nay phòng khám cũng không bận nhiều việc, sau bữa cơm trưa, lúc Cố Ảnh đang tìm nhà trên trang web cho thuê tìm nhà, Khổng Oánh rót nước đi tới tò mò liếc thử: "Ơ, chị muốn tìm nhà ạ?"

Cố Ảnh cầm bút ghi lại một địa chỉ lên quyển sổ: "Đúng vậy."

Khổng Oánh ôm cốc giữ nhiệt đặt lên bàn Cố Ảnh: "Chị có ngại thuê chung với người khác không?"

"Nhân phẩm không có vấn đề thì không ngại, nhưng chị phải trực ca đêm, sợ phiền người khác." Cố Ảnh nói xong, ngẩng đầu: "Sao thế? Có nhà giới thiệu à?"

Khổng Oánh gật đầu: "Dạ, giờ em vẫn ở một mình, còn một phòng trống, ngồi tàu điện ngầm tới bệnh viện chỉ mất chừng mười phút thôi, vô cùng thuận tiện."

Cố Ảnh nhướng mày: "Không phải em ở nhà sao?"

"Em ở cả hai bên." Khổng Oánh cười một tiếng: "Nếu không em dẫn chị đi xem thử đã."

Nếu như ngồi tàu điện ngầm chỉ mất mười phút thì hẳn là cách trung tâm thành phố không xa rồi, tiền thuê sẽ không thấp.

Một thoáng yên lặng, Cố Ảnh hỏi: "Vậy em cho thuê bao nhiêu tiền?"

Khổng Oánh chớp mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi chậm rãi đưa ra hai ngón tay.

Cố Ảnh: "2000?"

Khổng Oánh lại rút một ngón tay về: "Nhiều, nhiều ạ? Nếu không một nghìn cũng được ạ."

Cố Ảnh dứt khoát bỏ điện thoại xuống, buồn cười nói: "Em thuê bao nhiêu tiền?"

Khổng Oánh cười giễu mấy tiếng: "Thật ra không phải em thuê, là bố mẹ em mua."

"..." Thiếu chút nữa cô quên mất thân phận đại tiểu thư của cô gái này, Cố Ảnh thở dài, lần nữa bật điện thoại lên: "Trước kia em chưa từng nghĩ đến việc cho thuê nhà mình à?"

"Trước kia thì chưa từng nghĩ." Khổng Oánh nói: "Nhưng giờ em đang nghĩ."

"Đừng làm rộn, nếu chị có nhà của mình thì còn lâu mới nỡ cho thuê." Cố Ảnh nói với vẻ nghiêm túc.

"Thật ra thì thời gian em ở chỗ đó rất ít, nhưng mẹ em cứ nói là nếu như nhà mà không ở thì rất dễ bị bẩn, vách tường cũng dễ bị tróc." Khổng Oánh nói: "Trước kia em cũng đã nghĩ tới cho người quen thuê nhưng không tìm được ai phù hợp."

"Thật không?" Cố Ảnh nửa tin nửa ngờ, cứ cảm thấy cô ấy chỉ thuần túy muốn giúp mình.

"Đương nhiên là thật ạ." Khổng Oánh đứng dậy, tiếp tục đi lấy nước: "Bây giờ rất khó tìm nhà thuê phù hợp, chỗ kia của chị cách xa bệnh viện quá, chị cân nhắc thử xem sao."

Khổng Oánh đi ra ngoài rồi lại ló đầu vào, dí dỏm nói: "Xách đồ vào ở thôi."

Đúng là lựa chọn khiến người ra cực kỳ động lòng.

Cố Ảnh thầm đấu tranh trong lòng một trận, sau nhiều lần khẳng định với Khổng Oánh là sẽ không quấy rầy tới cô ấy, quyết định tới nhà của cô ấy.

Cố Ảnh tranh thủ lúc tan làm thương lượng tiền thuê phòng với cô ấy, cuối cùng quyết định 2000 tệ một tháng.

"Được, vậy nước điện khí đốt, những thứ này em bao, tiền thuê phòng lúc nào có thì chị đưa." Thật ra Khổng Oánh không rõ giá phòng lắm, ban đầu nói 2000 cũng chỉ là nói thuận miệng, sau đó nghĩ đến tình huống của Cố Ảnh và tiền lương của cô thì thấy hơi hối hận khi mình nói nhiều, chẳng qua là không thể lay chuyển được sự kiên trì của Cố Ảnh nên đành đồng ý.

"2000 đã là giá hữu nghị em cho chị rồi, tiểu khu đó của bọn em siêu đắt." Cố Ảnh vừa lên mạng tra thử, hai phòng ngủ một phòng khách từ 5000 trở lên, trang hoàng tinh xảo thì còn đắt hơn.

So sánh với căn nhà một phòng ngủ một phòng khách 1500 của cô bây giờ, cái giá này cũng được coi là khá thỏa đáng rồi.

Tối hôm đó, Cố Ảnh về nhà lại lần nữa gặp phải Lý Mỹ.

Cô không cho bà ta cơ hội để nói chuyện, trực tiếp ngó lơ bà ta đi lên lầu.

Phải mau chóng dọn nhà mới được.

Buổi tối, Cố Ảnh gọi điện thoại cho Dương Kiệt, nhờ cậu hôm nay tan làm xong thì đến hỗ trợ cô dọn nhà.

Sau đó cô lại nhận được mấy tấm ảnh nhà Khổng Oánh gửi tới.

Toàn bộ thiết kế lắp đặt là màu trắng, nhìn qua có vẻ không giống nhà có người ở thường xuyên.

Phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, tất cả dụng cụ làm bếp đều đủ.

Cho nên, ngày hôm sau lúc dọn tới, Cố Ảnh đành nhịn đau lòng từ bỏ mấy đồ nồi chén gáo chậu kia, chỉ còn lại một ít quần áo và chăn mới mua.

Hai cái vali thêm một cái chăn, may mà có Dương Kiệt, nếu không cô xuống được tầng dưới cũng thành vấn đề.

Đợi đến khi hai người ngồi lên xe đã là bảy giờ rưỡi tối rồi.

Bên trong xe taxi, cánh tay Cố Ảnh bị người đụng một cái, Cố Ảnh ghé mắt nhìn về phía Dương Kiệt: "Sao thế?"

Dương Kiệt ra dấu thủ ngữ: Chị có quen với ông chủ của bọn em ạ?

Trong lòng Cố Ảnh "thịch" một tiếng, còn tưởng rằng cậu nghe nói được vài chuyện gì đó từ chỗ mẹ viện trưởng: "Em... sao em hỏi như vậy?"

Dương Kiệt lấy điện thoại của mình ra, ấn mấy cái rồi sau đó đưa tới trước mặt cô.

Trên màn hình là trang bìa vòng bạn bè của Giang Tuân, bài đăng mới nhất là từ ba ngày trước, là ảnh chụp chung buổi họp lớp tối đó, kết hợp với nội dung: Đã lâu không gặp.

Thật ra cô đã xem tấm hình này rất nhiều lần, tối đó cô về nhà, cô lướt vòng bạn bè thì thấy rất nhiều bạn dùng tấm hình này để đăng trạng thái, chỉ có điều lúc ấy không lướt tới Giang Tuân.

Bức ảnh chụp sau bữa tối cùng ngày hôm đó, tất cả mọi người ngồi trước bàn ăn, Giang Tuân chếch đằng sau Cố Ảnh, một tay người đàn ông khoác lên ghế dựa, hờ hững nhìn về phía ống kính.

Con ngươi sâu thẳm sáng rực giống như đang đối mặt với cô cách màn hình, Cố Ảnh đột nhiên đỏ mặt.

Không gặp mặt cũng có thể nảy sinh ảnh hưởng với cô!

Cô dời tầm mắt, trả điện thoại lại cho Dương Kiệt, giả vờ bình tĩnh nói: "Ừm, bọn chị là bạn học."

Dương Kiệt gật đầu một cái.

Cố Ảnh nhìn rõ trong mắt cậu có sự thắc mắc và không hiểu, cô đoán có lẽ là cậu đang nghĩ tới bữa bọn họ chạm mặt nhau ở công ty mấy tháng trước.

Nhưng Dương Kiệt là một người con trai đặc biệt hiểu chuyện, cho dù trong lòng có thắc mắc, cậu cũng chỉ cười cười, không tiếp tục hỏi.

Đến cửa nhà Khổng Oánh, Cố Ảnh gõ cửa, gần như giây kế tiếp, cửa được mở ra từ bên trong.

"Cuối cùng bọn chị..." Khổng Oánh đang vui vẻ nói đến sau khi thấy Dương Kiệt sau lưng Cố Ảnh thì khựng lại, lần nữa mở miệng, giọng nói yếu ớt đi không ít so với ban nãy: "Cũng tới rồi."

"Ừm, mãi mới bắt được xe." Cố Ảnh thay giày xong đứng ở một bên để Dương Kiệt đi vào trước, thuận tiện giới thiệu hai người với nhau: "Đây là em trai cùng lớn lên với chị, tên là Dương Kiệt, đây là Khổng Oánh."

Dương Kiệt nở nụ cười nhẹ, hơi gật đầu với Khổng Oánh một cái.

Khổng Oánh trước giờ vẫn tùy tiện nay lại lộ ra vẻ thoáng ngượng ngùng hiếm thấy: "Chào anh."

Cố Ảnh không chú ý tới sự bất thường của cô ấy, hỏi cô ở phòng nào, cất đồ vào trong phòng xong, cô bảo Dương Kiệt ngồi tạm ở bên ngoài một lát, cô dọn sơ qua rồi đưa bọn họ ra ngoài ăn cơm.

Hôm nay Dương Kiệt đội nón bóng chày, mặc một bộ áo gió màu đen, sau khi giúp Cố Ảnh dọn đồ vào phòng quay trở lại phòng khách, cậu không ngồi xuống mà yên tĩnh đứng gần huyền quan đợi.

"Anh ngồi đi." Khổng Oánh đứng trước cửa tủ lạnh, quay đầu lại hỏi: "Anh muốn uống gì?"

Dương Kiệt lắc đầu, tỏ ý mình không cần.

Khổng Oánh nhìn anh rồi lại nhìn bên trong tủ lạnh, đột nhiên vỗ đầu mình: "À đúng rồi, trời lạnh thế này sao uống đồ lạnh được, em đi pha trà."

Dương Kiệt khẽ chớp mắt, không kịp đưa tay ngăn cản đã thấy cô ấy đi tới phòng bếp.

Khổng Oánh đi tới phòng bếp, mãi không tìm được bình đun nước, đang lẩm bẩm "Ở chỗ nào", sau lưng truyền tới tiếng gõ cửa.

Cô ấy nghiêng đầu qua thì thấy Dương Kiệt đứng ngoài cửa, khi cô nhìn qua, cậu đưa điện thoại di động tới trước mặt cô.

Khổng Oánh đứng yên, hơi khó hiểu: "Sao thế ạ?"

Dương Kiệt cười nhẹ chỉ điện thoại, cho cô ấy xem.

Khổng Oánh nhận lấy điện thoại, trên màn hình là phần ghi chú được mở ra, trên đó có viết một hàng chữ: Tôi không uống trà, cô không cần vội, cảm ơn.

Khổng Oánh ngơ ngác "ồ" một tiếng, dù gì cũng không tìm được bình đun nước nên cô ấy cùng cậu ra khỏi phòng bếp.

Cô ấy nhìn chằm chằm bóng lưng Dương Kiệt mấy giấy, cứ cảm thấy có gì đó không đúng: "Anh... bị cảm hả?"

Dương Kiệt quay qua, lần nữa lắc đầu một cái.

"Vậy tại sao anh không nói lời nào thế?"

Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của cô ấy, nụ cười trên khóe miệng không giảm, cúi đầu gõ thêm mấy chữ trên điện thoại di động, đưa tới.

"Không thể nói chuyện?" Bởi vì khiếp sợ, Khổng Oánh vô tình nói mấy chữ mình đã đọc được, nói xong cô ấy lập tức nhìn về phía Dương Kiệt, trong mắt ngập tràn sự áy náy, thấy cậu không có chút khó chịu nào, mới lúng ta lúng túng: "Thật xin lỗi, em không biết."

Dương Kiệt cười lắc đầu.

"Đi thôi, đi ăn cơm." Giọng nói của Cố Ảnh phá vỡ tình trạng xấu hổ giữa hai người.

Chỗ ăn cơm là do Khổng Oánh đề cử, là quán ăn nhỏ ngay dưới lầu.

Sau khi ăn xong, Dương Kiệt tự đi về nhà.

Trên đường về tiểu khu, Khổng Oánh thất thần.

Cố Ảnh hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy cũng không nói.

Cho đến khi về đến nhà, Cố Ảnh dọn quần áo trong phòng, cô ấy đứng ở cửa giả bộ lơ đãng hỏi: "Chị Tiểu Ảnh, cái đó... Anh Dương Kiệt không thể nói chuyện ạ?"

Cố Ảnh "à" một tiếng: "Ừ, chị quên không nói với em."

Cô nói sơ chuyện trước kia của Dương Kiệt: "Tuổi em ấy không chênh với em lắm, có điều đã tốt nghiệp đại học, làm ở công ty của anh em."

"Chị Tiểu Ảnh, chị có thể cho em xin WeChat của anh ấy không?" Dường như Khổng Oánh rất sợ người khác hiểu lầm, vô cùng nghiêm túc giải thích: "Lúc đầu em có hơi không lịch sự lắm nên muốn nói xin lỗi với anh ấy."

Cố Ảnh cầm điện thoại lên ấn mấy cái trên màn hình: "Chả trách lúc ăn cơm em không nói mấy, không sao, em ấy sẽ không để bụng đâu."

Khổng Oánh lấy được phương tiện liên lạc xong thì rời khỏi phòng của Cố Ảnh.

Cô ấy thật sự giống như đã nói trước kia vậy, rất ít khi ở đây, nhưng làm xong ca đêm sẽ trở về.

Hôm nay kết thúc ca đêm, hai người về đến nhà.

Khổng Oánh ngồi trên trên ghế sofa một lúc, để Cố Ảnh đi tắm trước.

Cố Ảnh cũng không khách sáo, lấy quần áo đi tắm, ai ngờ vừa gội đầu được một nửa thì nước nóng đột nhiên chuyển thành nước lạnh.

Cô ngắt cầu dao rồi bật lại lần nữa, đợi một lúc lâu nhưng nước xả ra ngoài vẫn là nước lạnh.

Cố Ảnh tắt vòi nước gọi với ra ngoài một tiếng: "Khổng Oánh, không có nước nóng, nhờ em nhìn thử giúp chị xem có vấn đề gì thế?"

"À? Vâng ạ." Khổng Oánh vội vàng đi dép, chạy đến phòng bếp kiểm tra bình nóng lạnh, kiểm tra một lượt cộng thêm tìm tòi mới biết được là chưa đóng tiền khí đốt.

Sau khi Khổng Oánh tới đây một thời gian thì chưa từng đóng phí khí đốt, tiền điện nước ở đây đều là trả qua di động nên nhất thời không tìm được kênh đóng tiền.

"Được chưa?" Cố Ảnh hỏi lại một câu.

"Không có khí đốt." Khổng Oánh đi tới cạnh cửa phòng tắm, nhỏ giọng nói: "Bây giờ em chưa tìm được kênh đóng tiền, hay là chị mặc tạm quần áo vào, em đun ít nước cho chị nhé?"

"Cũng được, cảm ơn em."

Mùa đông lạnh tắm được một nửa thật đúng là một trải nghiệm khiến da đầu người khác tê dại, Cố Ảnh nhịn sự khó chịu nhanh chóng mặc một bộ đồ ngủ ở nhà ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng bếp, cuối cùng Khổng Oánh cũng tìm được ấm đun nước đang lấy nước, mắt cô ấy nhìn chằm chằm ấm nước, tay cầm di động gọi điện thoại.

Cố Ảnh đi tới, đúng lúc cô ấy vừa cúp điện thoại.

"Mẹ em nói chỗ này cần phải cầm thẻ khí đốt tới phòng kinh doanh nộp." Khổng Oánh không biết làm sao thở dài: "Xin lỗi chị, em không biết."

"Không sao." Cố Ảnh liếc đằng sau cô ấy: "Còn ấm đun nước nào khác không?"

Khổng Oánh lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới gì đó, ánh mắt cô ấy sáng lên: "Chị vào cầm quần áo đi, em dẫn chị xuống lầu tắm."

"Dưới lầu? Bạn em à?" Cố Ảnh nghe thấy có thể tắm, chút sầu não trong lòng lập tức tiêu tán, vừa hỏi vừa đi về phòng tắm cầm quần áo.

"Anh em á." Nghe Khổng Oánh trả lời, Cố Ảnh thoáng dừng chân, quay đầu: "Anh em?"

"Không sai." Khổng Oánh đẩy cô vào phòng lấy quần áo: "Chính là bạn học của chị, nhanh lên chút, miễn lại cảm mạo."

"..." Cầm lấy quần áo xong, Cố Ảnh bị kéo ra cửa.

Bởi vì chỉ cách một tầng, Khổng Oánh kéo cô đi cầu thang.

Dọc đường đi, Cố Ảnh có thoáng chần chừ, nhịp tim cũng mơ hồ có khuynh hướng tăng nhanh, nhưng khao khát muốn tắm hoàn toàn ép những thứ căng thẳng và băn khoăn này xuống.

Đi tới trước cửa nhà Giang Tuân, đến khi nhìn thấy Khổng Oánh giơ tay nhấn chuông cửa, Cố Ảnh mới phản ứng được đồ mình mặc không thích hợp bao nhiêu.

Nhưng ngay cả cơ hội để hối hận cô cũng không cô, chưa tới mấy giây, cửa đã được mở ra từ bên trong, đi cùng với đó là giọng nói hờ hững của Giang Tuân vang lên: "Chuyện gì?"

"Nhà em không còn khí đốt, mượn phòng tắm nhà anh dùng nhờ chút." Khổng Oánh nói xong, dời sang bên cạnh một bước để anh nhìn thấy rõ người đằng sau mình: "Chị Tiểu Ảnh tắm dở chừng thì không còn nước nóng nữa."

Đầu Cố Ảnh bọc khăn lông, sau tai còn xà phòng dầu gội đầu, trên người mặc bộ quần áo ở nhà, trong vẻ chật vật lộ ra chút ngượng ngùng.

Cảm giác có một tầm mắt không thể coi thường rơi vào trên người mình, cô âm thầm hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt ngạc nhiên lại lộ vẻ ý vị sâu xa của Giang Tuân, khóe miệng Cố Ảnh kéo lên nở một nụ cười cứng ngắc: "Hi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.