Dám Yêu Em Không

Chương 31: Sự thật tàn nhẫn….?




“Hạnh phúc cũng có cái giá của nó.”

-Andy-

*********

“Khi nơi đây là những bão tố,

Chạy đi em, hãy chạy đi em!

Bình yên sẽ không tự đến bên em, mà em hãy đi tìm nó.

Đôi chân trần bé nhỏ mải miết chạy trên những con đường rải đầy đá sỏi,con đường của em là do em quyết định:vui hay buồn , đau đớn hay hạnh phúc…?

Không cần sợ, cũng không cần phải lo lắng, khi người mà em luôn ao ước sẽ đứng đợi em nơi phía cuối con đường.”

………….

Có nhắm mắt nằm mơ nó cũng không thể tưởng tượng được Vũ vừa làm gì nó.

Vậy mà trước đây hắn nói với nó sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ,trưởng thành đến trước mặt nó mà bày tỏ tình cảm.

Còn bây giờ thì sao…?

Có phải hắn bức quá làm liều,tấn công trước một bước để hoàn thành nốt bản hợp đồng “bạn gái hờ” trước đây của nó?

Hay là chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của nó, để chọc tức nó đến phát điên?

Đầu óc nó bắt đầu hỗn loạn trong những suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu,càng nghĩ thì lại càng rối.

Mới đầu nó còn thấy có chút ngỡ ngàng đi cùng xấu hổ, nhưng khi đã dần bình tĩnh lại, gương mặt lạnh lùng của nó lại trở về trạng thái bình thường, ngoại trừ đôi mắt hơi hoe đỏ nhìn chằm chằm đối phương.

“Làm như thế này,anh thấy vui lắm sao?”

“Tôi đang bày tỏ với em, em còn chưa nghe kĩ sao? Có cần tôi nhắc lại nữa không?”

Cô gái này đúng là rất biết cách trêu ngươi người khác!

“Cưỡng ép cướp nụ hôn của đối phương cũng là cách anh giãi bày tình cảm với tôi? Anh nghĩ tôi là loại con gái nào?”

“Em..”

“Tôi nên gọi anh là “biến thái”, “hạ đẳng” hay là “sở khanh” đây?!? Anh nghĩ tôi giống với mấy cô gái xung quanh anh ưa nịnh nọt ấy ư?…Thả tôi xuống!!”

Lần này, sự giãy dụa của nó cũng có tác dụng. Vũ buông thõng tay nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình có phần sững sờ, không ngờ cô nhỏ này lại ngang ngạnh và ngoan cố đến mức ấy!

Một phần là vì nhìn cô ấy quá…dễ thương, phần còn lại là vì cậu ta muốn thử phản ứng của nó, để nó có cơ hội thành thật với hắn. Xem chừng ý định của hắn đã phản chủ thật đúng lúc.

“Thực sự…em nghĩ tôi như vậy ư?”

Nó không buồn đáp lại. Lí do thì nó cũng không cần phải giải thích,chỉ là….nó đã nghĩ sẽ mở lòng tâm sự với hắn chút ít. Vậy mà, đáp lại những gì mà nó mong đợi lại là…Trong đầu nó lại văng vẳng từng lời mà Khắc Dung đã nhắn đến nó…

“…Vì anh là bạn thân của Quân,nên lần này tôi sẽ bỏ qua. Chỉ mong anh từ sau này đừng làm những việc như vậy, dù anh có nói ra thì mọi chuyện bây giờ đâu có thay đổi được gì, không phải sao?..Tôi về trước đây!”

Hóa ra….trong mắt cô, anh chỉ là bạn thân của người cô ấy đã chọn không hơn không kém. Anh chỉ là kì đà cản mũi, ý cô là vậy ư?

Nó quay người bước đi, trong đầu cứ như có chất men say khiến nó không đủ tỉnh tảo để đi thẳng về nhà vậy.

Ai ngờ phản ứng của nó lại chậm đến mức này, lúc này nụ hôn của Vũ mới có tác động đến nó.Cơ thể cứ như nóng bừng lên vậy,mặt nó bắt đầu ửng hồng như người vừa uống rượu,cũng may trời tối nên người kia không nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của nó.

“Em..thực sự hạnh phúc bên Quân?”

Giọng nói khàn đục của Vũ khiến nó khựng lại trong vài giây. Không có gì đảm bảo nhưng nó phải lựa chọn, phải thử thì mới biết, nó không muốn bản thân mình tụt lại chỉ vì một vài phút yếu mềm nữa.

Nó biết thốt ra những lời tiếp theo sẽ khiến không chỉ Vũ mà nó cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng..hơn ai hết, nó không muốn Vũ hay Quân bị liên lụy.

Còn cả ba nó nữa, nó không muốn thấy Khắc Dung làm hại gì đến gia đình nó. Chuyện đó đối với bà ta thì dễ như trở bàn tay. Dù gì thì nó cũng đã quyết định….

“Có lẽ vậy..”

………….

Bóng người cô độc in dài trên con đường hắt hiu chút sáng từ chiếc đèn đường yếu ớt.

Phải khó khăn lắm Hoàng Vũ mới lê bước về đến nhà, có cảm giác mỗi bước chân của hắn lại nặng trình trịch.Cái cảm giác bức bối cứ dày vò hắn mãi từ lúc đó mà chưa có gì có thể khiến hắn giải tỏa hay trút hết mớ cảm xúc rối mù ấy.

Về được đến nhà chuẩn xác là còn may lắm rồi, cũng đỡ hơn là hắn lại quẩn quanh đi lạc vào xó nào đó.

Nhưng khi hắn mở cửa bước vào nhà,có một vị khách không mời đã ngồi sẵn trong phòng khách nhà hắn. Trên tay người đó là cốc trà thoang thoảng hương cúc-mùi hương yêu thích của ông.

Nhận ra vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Vũ, ông mỉm cười vẫy hắn lại ghế ngồi.

“Về rồi hả con?Mau vào đây ta có chuyện muốn nói!”

“Nội…sao muộn thế nào,nội còn…”

“Ta vừa gặp Như,nó đã kể với ta mọi chuyện.”

Đôi mắt Vũ phản chiếu sự nghi hoặc, có phải nhỏ đã kể cả công việc làm thêm của hắn cho ông không? Đó là lí do ông đến tìm hắn vào giờ khuy khoắt thế này ư?

“Chuyện..gì vậy nội?”

“Con không cần phải tỏ ra nghiêm trọng thế, công việc làm thêm của con, ta đã biết từ lâu chứ không phải qua cái Như nó kể lại.”-Nhấp ngụm trà nóng, ông chẹp miệng,thong thả trả lời mà không nhìn Vũ, khiến hắn bối rối gãi đầu.

Quả đúng là chỉ có nội hiểu thấu được hắn đang nghĩ gì.

“Nội đến là vì cô bé-người mà con đang có tình ý đấy!”

“Nội, Như kể với nội phải không?!?”

Biết ngay mà! Con nhỏ này từ xưa đã không bỏ được cái tính thích theo dõi người khác và hay mách lẻo ông nội, làm hắn bao phen bị nội bắt cấm túc biết bao lần chỉ vì tội trốn học đi chơi đá bóng.

“Đừng có giận nó,chính ta nhiều khi cũng không thể kiểm soát được con nên có Kiều Như nói lại ta cũng yên tâm hơn.Mà quay lại với vấn đề chính,ta khuyên con: mau bỏ con bé ấy đi!”

“Nội, chuyện tình cảm là việc riêng của con! Nhân đây con cũng muốn nói với nội: con sẽ không đính hôn với Như đâu!”

Đôi tay hắn nắm chặt, nhưng ánh mắt lại không giấu vẻ cương quyết khiến ông Phúc có đôi chút ngạc nhiên. Từ khi nào, thằng nhóc này đã dám phản đối ông thế này? Vì cô gái đó sao?

Cô bé đó là ai mà khiến thằng Vũ phải kiên quyết đến mức lần đầu tiên hắn không chịu nghe lời ông? Tuy không khó với ông để tìm hiểu chút ít về cô gái đó, nhìn thì cũng không có gì nổi bật mà sao lại khiến Vũ lao đao đến mức ấy?

“Lưu Thiên Nhi? Cái tên khá đẹp nhưng lại chẳng có gì nổi bật,điểm gì ở cô bé này khiến con từ chối cả lời đề nghị kết hôn với Như?”

Để lên trên bàn là tệp hồ sơ mà ông nhờ người thu thập được, nhưng ông lại chỉ đọc chút ít mà lại không đọc hết.Chứng tỏ cô gái này ông đâu có bận tâm mấy đâu?

Khuôn mặt Vũ hơi tái lại,cậu nhìn lướt qua tập hồ sơ và nhận ra trên tập đó có ghi thông tin về ai.

“Nội! Nội không thấy mình đã đi quá xa chuyện này sao?? Việc thừa kế của nội, con sẽ cố gắng xem xét, nhưng con tuyệt đối không thể nào kết hôn với Như! Xin nội hãy hiểu cho con..”

“Vậy để ta nói cho con biết: cô gái đó..nếu vì mục đích tiếp cận con hay Quân để hãm hại một trong hai đứa, không phải cô ta quá nham hiểm sao?”

“Nội..nói gì con không hiểu…?”

“Thế nên nội mới bảo: người trong cuộc không thể hiểu bằng người ngoài cuộc trong một số vấn đề. Người trong cuộc thì thấy phức tạp, nhưng người ngoài lại có thể dễ dàng nhìn ra nó ngay..”

“Nội đừng đánh giá cô ấy phiến diện vậy! Nội chưa từng tiếp xúc với cô ấy, sao nội lại biết cô ấy thế nào?”

Ông Phúc liếc nhìn qua Vũ. Có thể đoán chắc cậu ta vẫn sẽ giữ quan điểm của mình nếu ông chưa đưa ra bằng chứng rõ ràng.

“Con nhìn đi.Xem xong tập ảnh này, con sẽ hiểu nội muốn nói gì. Cứ nghĩ đến thái độ của cô gái đó từ đầu đến, nội tin con có thể luận ra được!”

Đặt tiếp một bao bì đựng một xấp ảnh, ông từ tốn đẩy nó ra trước mặt hắn. Nhìn tập ảnh trước mặt mà Vũ bắt đầu có những cảm giác không lành..sao hắn lại thấy sợ những gì bên trong chứ..?

Đôi tay hơi run run đưa lấy bóc bao bì…

……..

Những tấm ảnh bên trong rơi ra khiến Vũ ngồi bất động, mắt vẫn chăm chăm chìn hai người trong ảnh mà dường như không thể tin được những gì mình vừa thấy.

Là Khánh Vĩ và…Thiên Nhi?Sao lại…hai người đó đang làm cái quái gì vậy??

Không phải Nhi biết Khánh Vĩ là người của Khắc Dung sao?Vậy mà còn ở môt mình với hắn?? Cô ấy không nhớ trước đây hắn đã từng làm gì với cô sao??

Một loạt ảnh chụp lại hai người đang nói chuyện với nhau, thậm chí Vĩ còn đưa cho nó một mảnh giấy nào đó. Có lẽ nào….

Hắn không muốn tin…

Không, không thể nào!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.