[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 40




Dáng vẻ này của thụ khiến học trưởng bị dọa đến nhảy dựng lên. Y hốt hoảng với lấy một tờ khăn giấy đưa tới: “Đừng cắn nữa, chảy máu rồi kìa.”

Lúc này thụ mới như phản ứng lại được, cậu hoảng hốt nhận lấy khăn giấy đặt trên môi, vẫn trầm mặc.

Học trưởng: “Xảy ra chuyện gì thế? Gã đó là ai mới có thể dọa chú thành cái dạng này vậy?”

Kỳ thật trong lòng học trưởng cũng đã có suy đoán mơ hồ, nhưng mà y vẫn không dám chắc. Bởi vì nếu như đó đúng là bạch nguyệt quang của nam thần mà thụ đã từng nhắc đến thì má nó cũng quá trùng hợp đi.

Sớm không đến muộn không lên, lúc người ta vừa mới yêu đương đang ngọt ngọt ngào ngào lại xuất hiện, quá vướng víu rồi.

Học trưởng an ủi thụ: “Không sao không sao, nói không chừng Cố Lam Sinh cũng không biết hàng này về đâu.”

Vừa dứt lời y đã nhìn thấy nam thần mình mới nhìn qua trong ảnh đang vội vã ra khỏi cửa công ty đi thẳng đến trước mặt bạch nguyệt quang.

Học trưởng câm nín… Tiểu thuyết máu chó gì thế này!

May là nhìn vẻ mặt nam thần cũng không thấy vẻ gì là kinh hỉ hoặc mất mà lại có, bằng không hiện giờ nhất định học trưởng phải xuống xe dạy dỗ nam thần một trận, có đẹp trai hơn nữa cũng không được.

Nam thần nói một hồi với bạch nguyệt quang, sau đó bạch nguyệt quang mở cửa xe ra nói gì đó. Vẻ mặt nam thần trầm xuống, hắn đứng cạnh xe một hồi, sau đó vẫn bước lên.

Không bao lâu sau, điện thoại của thụ kêu ting ting.

Thụ mặt không thay đổi cầm lên xem, là tin nhắn của nam thần. Hắn nói hiện giờ có việc nên thụ cứ về nhà trước đi, hắn sẽ tìm cậu sau.

Thụ lẳng lặng nhìn chăm chú cái tin nhắn này, không nói rõ được tâm tình lúc này của mình là gì.

Có lẽ cũng có chút bi thương quả nhiên là thế, cũng có cảm giác thứ gì đó đang treo lơ lửng trên không rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Đó là số mệnh đã an bài.

Không phải là đồ của cậu, dù có trộm được rồi giấu giấu diếm diếm thì cũng không ngăn được nó biến mất.

Thụ chậm rãi ngồi tựa ra sau, thở một hơi thật dài.

Học trưởng khởi động xe muốn đuổi theo chiếc xe kia.

Thụ lên tiếng: “Đừng đuổi theo.”

Học trưởng kích động nói: “Nói không chừng chả có chuyện gì đâu. Chú cứ gọi điện cho cậu ta đi, nói là chú đã thấy rồi, để cậu ta vội vã xuống khỏi chiếc xe đó.”

Thụ nhìn học trưởng, lại bật cười: “Em dựa vào gì để bắt anh ấy xuống khỏi chiếc xe kia.”

Học trưởng bị nghẹn: “Dựa vào việc cậu là người yêu của cậu ta chứ còn dựa vào gì được nữa! Hứa Hạ, chú đừng ngớ ngẩn nữa, hai người bọn chú đã ở bên nhau, bất luận thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ chiếu cố đến tâm tình của chú.”

Thụ lắc đầu: “Đó là người anh ấy thích đã lâu anh Dịch à. Anh ta không giống đâu.”

Học trưởng đập lên bánh lái một cái: “Không giống nhau cái chó gì! Đã là chuyện mấy năm trước rồi, chú có cốt khí chút có được không hả!”

Thụ thống khổ vùi đầu: “Nếu như em gọi đến mà anh ấy không tới thì làm sao đây.”

Nhất thời học trưởng không còn lời nào đế nói.

Giọng thụ khàn đặc: “Nếu như… Cuối cùng anh ấy cũng phát hiện rằng mình còn thích người kia, đến lúc đó em nên làm gì bây giờ đây. Em không dám đánh cược anh ơi.”

Nếu như họ đều là con bạc, vậy thì cậu không có tí vốn nào.

Cậu đã sớm thua không còn một mảnh.

Không muốn thất bại thảm hại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.