[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 4




Thụ ỉu xìu cưỡi xe đạp công cộng về trường, trên trời đổ tuyết lạnh muốn chết.

Rõ ràng mặt đã đông cứng, vậy mà có thứ gì đó ấm nóng chảy dài trên mặt. Thụ gỡ găng tay lau một cái, hóa ra là cậu đang khóc.

Nếu như không thích thì tốt biết bao nhiêu, thụ nghĩ thầm.

Nhưng nếu như không thích, thì sẽ không gặp gỡ, sẽ không biết rằng trên thế giới có một người như vậy. Chỉ cần thấy người ấy cõi lòng sẽ trở nên ấm áp, nhìn thấy người ấy sẽ vui vẻ, nhìn thấy người ấy nở nụ cười, mình sẽ như được ăn mật ong ngọt ngào vậy.

Đối với một người vừa không giỏi giao tiếp vừa vụng về như thụ, trong đời này không có chuyện gì quan trọng để nói với người khác. Nhưng nam thần thì không giống, cậu muốn có giao thiệp với nam thần.

Nhưng xem bây giờ, thà rằng không tiếp xúc còn hơn, cậu chua xót nghĩ, dù sao lúc nam thần không quen biết cậu cũng sẽ không hiểu lầm cậu.

Cậu cũng sẽ không… Nghe được câu kia, là một người không quá quan trọng.

Hôm sau thụ bị cảm phải đeo khẩu trang và mũ đi học.

Xưa nay thụ lên lớp đều rất nghiêm túc, nhưng có thể vì nguyên nhân thân thể nên lần này thụ ngủ mê man.

Chờ đến khi tỉnh lại, thụ thấy mình đã nằm trong phòng y tế. Trên trán cậu có dán miếng hạ sốt, trên mu bàn tay đang cắm kim truyền nước.

Thụ nghe thấy trong phòng y tế có người đang khẽ khàng nói chuyện, cậu nhận ra một giọng nói trong đó, thế mà lại là nam thần.

Thụ vốn tan nát cõi lòng vì chuyện xảy ra hôm qua, giờ tim bắt đầu gia tốc, cả người choáng váng.

Sao nam thần lại ở đây, không phải anh ấy ở trên lớp à, sao đột nhiên lại xuất hiện trong phòng y tế vậy.

Thụ nghĩ một đống chuyện linh ta linh tinh. Lúc nam thần kéo rèm ra, thụ và nam thần nhìn nhau một lúc, sau đó cậu hốt hoảng nhắm mắt lại muốn giả vờ ngủ.

Nam thần ngẩn ra, hạ giọng hỏi: “Cậu tỉnh rồi à?”

Thụ lúng túng vô cùng, mở mắt ra vâng dạ đáp: “Sao tôi lại ở đây vậy?”

Hóa ra cậu đã ngất đi trong lớp. Đến khi lớp thứ hai vào, nam thần thấy thụ nằm úp sấp bèn muốn gọi cậu nhường chỗ một chút để hắn ngồi vào. Kết quả vừa đẩy một cái thụ liền trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, khiến hắn sợ hết hồn.

Sau khi thụ biết chuyện xảy ra bèn giơ tay muốn sờ sờ đầu theo bản năng. Hèn chi cậu thấy đầu đau đau, có lẽ là do đập đầu xuống.

Thụ vừa mới giơ tay lên nam thần đã nắm chặt tay cậu. Thụ cứng đờ, thậm chí còn quên cả hô hấp.

Nam thần cầm tay cậu đặt lên chăn, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận lệch kim bây giờ.”

Thụ đỏ bừng mặt gật đầu.

Nam thần thấy người đã tỉnh lại bèn đứng dậy muốn đi.

Thụ theo bản năng kéo vạt áo nam thần lại. Cậu muốn nói cảm ơn anh, cũng muốn nói, tôi tên là Hứa Hạ.

Nam thần quay đầu lại nhìn thụ, ánh mắt phức tạp ngó nghiêng bên ngoài, sau đó nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu.”

Thụ sững sờ, cái gì cơ?

Rất nhanh, cậu đã kịp phản ứng lại. Cậu buông ống tay áo nam thần ra, cụp mắt xuống.

Nam thần vén rèm lên ra ngoài, phía sau truyền đến một giọng nói mềm mại:

“Tôi tên là Hứa Hạ.”

Giọng nói ấy rất yếu ớt, nhưng đúng là đã truyền đến bên tai nam thần.

Nam thần không quay đầu lại cũng không lên tiếng, rèm giường bệnh roạt một cái hạ xuống, ngăn cách hai người họ.

Thụ nhìn rèm cửa, dùng âm thanh nho nhỏ chỉ mình mới nghe được nói một câu: “Anh thì sao…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.