Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 31: Chơi với một thẳng nam thì có gì vui?




Biên tập: Thiên Duyên

_____

Từ Gia thấy Vệ Lăng Dương đột nhiên quay đầu bấm đùi, đi tới trước mặt hắn, khó hiểu hỏi: “Cậu làm sao thế?”

“Không, không có gì.” Vệ Lăng Dương xua tay, thầm mắng bản thân một tiếng.

“Vậy sao cậu đỏ mặt?” Từ Gia cho rằng mình nhìn nhầm, kề sát vào nhìn kỹ.

Cậu đột nhiên dựa gần, Vệ Lăng Dương không kịp phòng bị đối diện đôi mắt đen láy của cậu, bất chợt lại bị một mảnh da thịt tuyết trắng vào sáng sớm chiếm đầy đầu óc, ngực cả kinh, vội vàng lui về sau: “Nói chuyện thì nói đi, dựa gần thế làm gì? Đi thôi đi thôi, đi muộn khó xếp hàng lắm.” Nói xong liền dẫn đầu ra cổng chính tiểu khu.

“… Lại làm trò kỳ quặc gì nữa rồi?” Từ Gia không biết hôm nay hắn trúng tà gì, vội vàng đuổi bước theo hắn.

Tòa nhà Nam Hồ nằm ở khu thương mại Tân Kiến, cách tiểu khu khá xa, lúc hai người lên xe buýt người đã ngồi đầy, người đứng ở lối đi cũng không ít, chỉ có thể tìm chỗ đứng. Vệ Lăng Dương sợ nhiều người chen lấn đụng trúng tay Từ Gia, nên đặc biệt đứng bên trái cậu, dựa vào ưu thế chiều cao ngăn cách những người khác.

Xe dừng ngay trạm trước cửa tòa nhà, Vệ Lăng Dương che chở Từ Gia xuống xe, hai người đi vào, lập tức lên lầu hai ăn KFC.

Mặt tiền cửa hàng KFC rất lớn, nhưng vừa khai trương nên vô cùng nhộn nhịp, lúc bọn họ vào cửa tiệm thì năm cửa chắn nơi chọn món đã xếp đầy người, sau đuôi còn có một người đứng ngoài cửa.

Vệ Lăng Dương nhìn đại sảnh chật kín người, bảo Từ Gia tìm chỗ ngồi, còn mình thì xếp hàng mua đồ ăn.

“Cùng nhau xếp hàng đi.” Từ Gia chỉ một bên cửa chắn, “Tớ ở bên cạnh, ai xếp được trước thì báo một tiếng.”

“Được, còn phiền cậu phải sang bên cạnh tìm chỗ ngồi nữa.” Vệ Lăng Dương nói.

“Được.” Từ Gia đồng ý, đứng xếp hàng ở cửa chắn trước mặt.

Vệ Lăng Dương cũng đứng xếp hàng ở một cửa chắn trong đó, đứng chờ khoảng nửa tiếng mới tới lượt hắn, hắn gọi Từ Gia sang đây, hai người chọn món thật nhanh, Từ Gia đứng cạnh chờ cơm, còn hắn đi tìm chỗ ngồi.

Vừa đi được nửa vòng, Vệ Lăng Dương gặp trúng người quen, ở cái bàn cạnh cửa sổ, Lương Tú Tú đang ngồi với bạn cùng bàn của nhỏ – Trần Bảo Linh, hai người cũng nhìn thấy hắn, Lương Tú Tú không lên tiếng, Trần Bảo Linh lại vẫy tay gọi hắn:

“Vệ Lăng Dương.”

Vệ Lăng Dương đi qua, thấy bàn các cô vẫn còn hai chỗ ngồi:

“Chỗ này các cậu có người ngồi không?”

“Không …”

“Có chứ, còn hai người bạn mới đi toilet.” Lương Tú Tú cắt ngang lời Trần Bảo Linh, ngẩng đầu nhìn Vệ Lăng Dương, “Ngại quá, cậu tìm chỗ khác đi.”

“Ờ.” Vệ Lăng Dương tin là thật, không nói thêm nhiều, lướt qua chỗ các cô sang bên kia tìm bàn trống.

“Tú Tú, cậu cần gì gạt cậu ấy?” Trần Bảo Linh nói.

“Ai kêu cậu ta đối đầu với tớ, hừ.” Lương Tú Tú không phục nói, vừa rồi nhỏ cũng chỉ thuận miệng lừa Vệ Lăng Dương, nào ngờ đối phương không nói hai lời liền đi, “Vậy cậu gọi cậu ta quay lại đi.”

“Vậy tớ đi … ý, Từ Gia cũng ở đây à? Cậu xem!”

Lương Tú Tú nghe cô nói, nhìn theo hướng ngón tay thấy Từ Gia đang bưng thức ăn đi ra từ trong đám người gọi món, Vệ Lăng Dương vừa rồi đi tìm chỗ trở lại cầm đồ trong tay cậu, hai người đi sang lối bên kia, sau đó bị tường chắn mất bóng.

Thấy Từ Gia cũng ở đây, Lương Tú Tú thầm mắng mình vừa rồi miệng tiện, bằng không có thể ngồi cùng bàn với Từ Gia rồi.

Vệ Lăng Dương bưng thức ăn, dẫn Từ Gia về chỗ mình mới tìm được, vừa rồi hắn nhìn thấy khách bàn này đang chuẩn bị dọn đồ rời đi, vốn định giành vị trí trước, nhưng sực nhớ tay Từ Gia chưa khỏi bèn vòng trở về, vừa quay lại liền thấy nhân viên phục vụ đã dọn xong bàn, vì thế bước nhanh sang, đặt đồ ăn trong tay xuống.

Cùng một lúc, bên kia bàn cũng có người đặt đồ ăn xuống, hai người mỗi người chiếm một bên, Vệ Lăng Dương ngẩng đầu, đối mặt với Lục Đình Xuyên.

“Sao lại là cậu?” Vệ Lăng Dương nhíu mày, “Đây là bàn tôi giành được.”

“Bộ có viết tên cậu à?” Lục Đình Xuyên hời hợt nhìn hắn, chào hỏi với Từ Gia rồi ngồi xuống.

“Cậu đi một mình sao?” Từ Gia hỏi Lục Đình Xuyên, nếu Lục Đình Xuyên có bạn thì nhất định không đủ chỗ ngồi.

“Một mình, ngồi đi.” Lục Đình Xuyên nói.

Bàn dành cho bốn người, ba người họ ngồi hoàn toàn không thành vấn đề, Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương cũng ngồi xuống.

Tuy tình cờ gặp mặt, nhưng từ nhỏ Lục Đình Xuyên và Vệ Lăng Dương đã không ưa nhau, Lục Đình Xuyên không hứng thú ngồi lâu với hắn, ăn xong thật nhanh rồi đi trước, y đi rồi, một đôi tình nhân tuổi xấp xỉ bọn Từ Gia tới ngồi đối diện họ.

Thanh niên nhuộm móc line đỏ, trông có vẻ hơi lưu manh, còn nữ ăn mặc hở hang, tuyệt đối không phải kiểu sợ lạnh, tuy thoạt nhìn tuổi tác hai người khá trẻ, nhưng lại không giống học sinh cấp 3 chính quy.

Có lẽ hai người này đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, ăn gì cũng phải dính qua dính lại đùa giỡn cười hi hi, em ăn một miếng rồi anh hôn em một cái, một ly coca lớn được hai người thay phiên nhau hút, hoàn toàn không để tâm tới cảm nhận của những người cùng bàn, Vệ Lăng Dương không đành lòng nhìn thẳng, bèn khụ một tiếng.

“Đáng ghét, người khác đang nhìn kìa.” Nữ sinh đẩy nam sinh một cái, liếc sang Vệ Lăng Dương.

“Sợ gì chứ, chúng ta yêu đương quang minh chính đại thì có làm sao?” Nam sinh cũng liếc về phía Vệ Lăng Dương và Từ Gia, sau đó hạ giọng, “Không cần để ý tới những người khác, có ý kiến toàn là chó độc thân, đều đang ghen tị tụi mình.”

“Ahihi!” Nữ sinh nghe thế nũng nịu cười, cầm khoai tây chiên đút hắn.

Nam sinh đè thấp giọng nói câu kia, trên thực tế trong phạm vi cùng bàn, Vệ Lăng Dương và Từ Gia hoàn toàn có thể nghe rõ, cái thứ mạnh miệng không chú ý hình tượng trước công chúng còn tự cho là đúng làm Vệ Lăng Dương cười nhạo một tiếng, đang định lên tiếng, Từ Gia bên cạnh đột nhiên gọi hắn, sau đó nhanh chóng đọc một đề toán, hỏi hắn giải như thế nào.

Vệ Lăng Dương không rõ sao cậu tự dưng hỏi đề, còn là bài tối qua mình vừa làm, nhưng hắn vẫn nói cách giải, sau đó hỏi:

“Sao tự dưng hỏi cái này.”

“Ôn tập chút.” Từ Gia nói xong lại đọc một đề khác.

Đã nói là đi chơi, bất thình lình ôn tập làm Vệ Lăng Dương không sao hiểu nổi, nhưng đối với hắn, Từ Gia vui vẻ thì tốt rồi, vậy nên rất phối hợp với Từ Gia mà giải đề, hắn giải xong một bài, Từ Gia lại đọc một đề khác, hai người cậu tới tôi đi giải tới đề thứ bảy, đôi tình nhân đối diện chịu hết nổi phải bưng đồ sang bàn bên kia.

Từ Gia và Vệ Lăng Dương cùng dừng lại, liếc nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đôi bên.

Ăn xong, hai người lên khu game ở lầu ba chơi.

Diện tích khu game không lớn lắm, nhưng các thể loại trò chơi nên có đều ở bên trong, hai người thỏa thích vui chơi, cuối cùng gắp được một đống búp bê trong máy gắp thú.

Vệ Lăng Dương là cao thủ gắp búp bê, trong ngăn tủ phòng Từ Gia chất không ít chiến lợi phẩm của hắn, cậu chia cho đám con nít bên cạnh đang dùng đôi mắt trong mong nhìn họ, giữ lại hai con cho mình, sau đó cùng Vệ Lăng Dương rời khỏi khu trò chơi.

Hai người vừa trò chuyện vừa ra ngoài, vô ý bị nữ sinh đi lướt qua bên cạnh đụng phải, ly trà sữa trong tay đối phương hất một ít lên áo Vệ Lăng Dương.

“Á, xin lỗi rất xin lỗi.” Nữ sinh hoảng sợ, buông lỏng trà sữa trên tay, đúng lúc rớt trúng giày Vệ Lăng Dương, dính ướt mũi giày.

Vệ Lăng Dương: “…”

Từ Gia: “…”

“Thực xin lỗi, tôi lau giúp bạn.” Nữ sinh tay cuống chân loạn lấy khăn tay trong túi, muốn lau trà sữa dính trên áo giúp Vệ Lăng Dương.

Cùng lúc đó, Từ Gia cũng đồng thời móc khăn tay ra, Vệ Lăng Dương tránh tay nữ sinh, lấy khăn trong tay Từ Gia, tùy tiện lau trà sữa dính trên áo, nói với cậu:

“Tớ đi WC rửa xíu, cậu chờ tớ chút nhé.”

“Ừa, tớ ở cửa cầu thang bên dưới đợi cậu.” Từ Gia chỉ cầu thang.

“Được.” Vệ Lăng Dương nói xong liền đi về phía nhà vệ sinh.

Nữ sinh kia thấy hắn rời đi, đỏ mặt nói với Từ Gia:

“Thật, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý nhìn đường.”

“Không sao đâu, lần sau nhớ chú ý hơn.” Từ Gia nói xong thì không ở lại lâu thêm, đi xuống cầu thang bên cạnh.

Khu trò chơi nằm ở lầu ba, Từ Gia đứng ở cầu thang giữa lầu ba và lầu hai chờ Vệ Lăng Dương, mặt tường nơi đó dán không ít quảng cáo, cậu nhàm chán đứng trước tường tùy ý xem.

Nhìn một hồi, bên cạnh truyền tiếng bước chân, cậu tưởng Vệ Lăng Dương xuống, ngẩng đầu lại thấy Cận Hạo đứng chính giữa cầu thang.

Từ lần đầu gặp mặt ở Hồng Thạch Cốc, đến nay chẳng qua mới có nửa tháng, bọn họ đã gặp nhau hai lần, Từ Gia cảm thán thành phố này thật nhỏ, rồi lên tiếng chào hỏi đối phương.

“Một mình cậu thôi sao?” Cận Hạo đi xuống cầu thang, ngữ điệu ra vẻ ngạc nhiên.

“Vệ Lăng Dương đi WC rồi.” Từ Gia nói.

“Ồ.” Cận Hạo gật đầu, khóe miệng cong lên dẫn theo nụ cười vô lại, “Tôi cũng đoán thế, thằng nhóc Vệ Lăng Dương kia sao có thể để cậu đi một mình.”

Lời hắn mang theo ý trêu cợt trần trụi, Từ Gia nhíu mày lại:

“Cậu muốn nói gì?”

“Quần cậu mặc đẹp lắm đó.” Cận Hạo hỏi một đằng trả lời một nẻo, đến gần Từ Gia, quan sát từ trên xuống, “Mắt nhìn Vệ Lăng Dương cũng chuẩn đấy chứ, kích cỡ rất vừa.”

“Cậu rốt cục muốn nói gì?” Hắn càng tiến càng gần, chiều cao hai người chênh lệch, Từ Gia phải lui về sau từng bước, kéo giãn khoảng cách hai người.

Hành động của cậu làm Cận Hạo cười khẽ một tiếng, “ối chà” một câu, lại ép sát cậu từng bước:

“Cậu trốn gì hả? Tôi cũng không làm gì với cậu, hay nói Vệ Lăng Dương không ở đây nên cậu sợ?”

Từ lần đầu gặp mặt, Từ Gia đã có cảm giác không nói nên lời với cái tên Cận Hạo này, không thể nói là chán ghét, nhưng cũng không có cảm tình, ánh mắt cùng ngôn ngữ đối phương như nhìn thấu được gì đó, hơn nữa thường dùng đôi câu thăm dò, phương thức này khiến cậu không được tự nhiên, nhất là trước mặt Vệ Lăng Dương.

Cậu không muốn nhiều lời với đối phương, xoay người sang bên cạnh muốn đi, Cận Hạo lại nhanh một bước chặn đường cậu, chống tay trên tường, giọng mang ý cười mà bảo:

“Chơi cùng với thẳng nam vui không nào? Hửm?”

Lời hắn nói khiến lòng Từ Gia run lên, cũng chứng thực sự nghĩ trong lòng mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Kinh ngạc lắm à?” Cận Hạo thấy mắt cậu mang theo phòng bị, thế là bật cười, đè thấp giọng, “Lần trước tôi đã nhìn ra, ánh mắt cậu nhìn Vệ Lăng Dương không phải một người anh em tốt thanh mai trúc mã nên có, cũng chỉ có thẳng nam đầu óc đơn giản mới không nhận ra.”

“Cậu muốn thế nào?” Từ Gia lạnh mặt nhìn hắn.

“Không muốn thế nào cả.” Cận Hạo tạm ngừng, trên mặt mang theo hứng thú ác ý, xoay người tiếp cận Từ Gia, “Bằng không thử với tôi đi, tôi so với cái tên thẳng nam thanh mai trúc mã kia còn tốt còn … A!!”

Cận Hạo còn chưa nói xong, đột nhiên bị người phía sau đẩy ra, ngay sau đó cánh tay bị kiềm chặt đè lên tường.

_____

Tác giả nói:

Vệ Lăng Dương: Ai là cờ hó độc thân? Tui ân ái tới mức bản thân còn thấy sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.