Đam Mỹ Hoàng Cung

Chương 6: Tích Dương





Trước mặt y không ai khác chính là cái tên vô liêm sỉ bắt ngược y trở lại đây, nhìn đáng vẻ đắc thắng của hắn ta chỉ muốn cho vài cú chết luôn cho xong.

Nhưng không được vì y nào giờ có biết võ công, thân thể thì yếu kém, không chừng bị hắn búng ngược lại một cái mà văng dách.

Thiên Nguyệt thở dài, một ngày đẹp trời như thế này gặp mặt hắn là thấy hết vui rồi.

Thiên Nguyệt nhanh chóng lấy khăn tay mình mà lau cho Bình Nhi:
- Quý Phi, như vậy...như vậy không nên - Bình Nhi khước từ mặt ửng đỏ
- Sao lại không được, ngươi bị thương rồi kìa! - Nói rồi y siết chặt tay Bình Nhi mà lau vết máu trên trán nàng.
Bình Nhi ngước mắt nhìn Thiên Nguyệt, tim nàng bây giờ đập nhanh như muốn vỡ ra, mặt mũi thì ửng đỏ nhưng mắt vẫn không ngừng tham lam mà nhìn y, quên cả sự có mặt của vị khách kia.

Khi ở bên y, được y chăm sóc tận tình như thế này, thì nàng chết cũng mãn nguyện, cánh mũi vẫn không ngừng hít lấy mùi hương anh đào trên người y.

Nàng thực sự mong ước rằng giá như hai ta không gặp nhau trong vai vế này, giá như không gặp nhau trong hoàn cảnh này thì có lẽ...có lẽ đã khác rồi.

Nguyên Tướng Quân bị lãng quên, bực tức ho khan vài tiếng:
- Chà...Quý Phi thật tốt với những cung nữ nhỉ?
- Ngươi không thấy Bình Nhi đang bị thương hay sao?
- Dù vậy cũng không đến lượt tận tay Quý Phi chăm sóc chứ? - Nguyên Kì cười khẩy
- Dù vậy cũng đâu đến lượt ngươi lên tiếng chứ? - Thiên Nguyệt mỉa mai
Nguyên Kì á khẩu ức đến nổi mặt mũi đỏ bừng lên, thấy hắn như vậy trong lòng y có phần hả dạ.

Sau khi lau xong vết máu, Thiên Nguyệt dặn Bình Nhi về nghĩ ngơi và lần sau đừng làm như vậy nữa.

Nàng không dám kháng lệnh nên chỉ vâng dạ nghe theo.

Sau khi Bình Nhi đi khuất, cũng là lúc y đưa mắt liếc nhìn tên kia:
- Nơi này là nơi ngươi muốn vào là có thể vào à? Còn chưa có sự cho phép của ta kia mà? - Y nói đôi mắc liếc nhìn hắn
- Ta thân là Tướng Quân, đương nhiên phải có trách nhiệm tuần tra, giữ yên bình cho Hoàng Cung chứ - Nguyên Kì khoái chí vênh váo.
- Hoàng Cung này không có ngươi mới là yên bình
Thiên Nguyệt hậm hực, sáng sớm gặp phải hắn thiệt đúng là xuôi xẻo, không biết kiếp trước mắc nợ cái gì mà cứ oan gia lại phải đụng mặt.


Huống hồ chưa cho vào bao tử một miếng nào từ hôm qua đến giờ nên nó cứ âm ỉ rên.

Nguyên Kì thấy sắc mặt y không tốt cũng nhận ra nguyên nhân, thôi trêu y mà nói:
- Ngươi đói sao? Muốn dùng gì ta sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị
- Thứ ta muốn dùng có trong Hoàng Cung sao??
Nguyên Kì đắn đo suy nghĩ hồi lâu:
- Hais ngươi đúng là cứng đầu...Ngươi đã tuyệt thực từ hôm qua hôm nay mà ngươi không chịu ăn gì ta e ngươi lâm bệnh đấy
Nói đến đây, cách đối đáp của Nguyên Kì có phần quan tâm, thân thiết thoải mái hẳn, không giống như dáng vẻ cung kính như ban đầu.

Y những đứng trơ người ra, không nói không rằng, khuôn mặt biểu lộ sự ngạo mạn.

Hắn thở dài không phải là do an phú tôn vinh mà ra chứ:
- Được rồi.

Ta đưa ngươi ra ngoài
Thiên Nguyệt tròn xoe đôi mắt mặt mừng rỡ hẳn ra:
- Ngươi nói thiệt chứ? Ngươi có khả năng sao?
- Đi thôi - Nguyên Kì nói và ươn ngạnh bước đi
Y vui vẻ mừng rỡ theo sau, nhưng trong lòng cũng nghi ngờ hắn lừa mình giống như hôm nọ? Nhưng mà ngẩm đi ngẩm lại thì hắn lừa mình làm chi chứ? Vừa thoát ra khỏi suy nghĩ là một chiếc xe ngựa sừng sững trước mặt y, trog lòng không khỏi cảm thán cái tên này coi vậy mà cũng có uy quyền khuynh triều dã gớm.

Chỉ cần sai người đi thì ngay lập tức đã chuẩn bị xong, y ung dung bước lên xe, Nguyên kì cũng lên theo mà ngồi kế y.
- Ấy! Ngươi cũng cùng đi? - Thiên Nguyệt ngạc nhiên
- Không cùng đi ngươi trốn mất ta có mà kiếm đằng trời! Lúc đó ta làm sao mà ăn nói với Hoàng Thượng
Nói rồi ra dấu, từng tiếng roi vang lên cũng là lúc xe lăn bánh, rất nhanh chẳng mấy chốc đã ra khỏi Cổng.

Y vén bức rèm lên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, miệng nhoẻn một nụ cười mỉm nhưng đã khiến cho hắn thân bất do kỷ, vô giác mà vuốt nhẹ những lọn tóc thanh ti vươn trên mặt y.

Thiên Nguyệt rụt mình lại kiêng dè nhìn Nguyên Kì.

Hắn biết mình có hành động không nên, vô thức buông tay.


- Cảnh tuyệt hảo
- Mấy cảnh này trong Hoàng Cung chẳng thừa! - Nguyên Kì chán nản
- Đại đồng tiểu dị tuy giống nhưng lại khác - Y vẫn ngắm nhìn
- Là thế nào?
- Phong cảnh đẹp là từ nhiên nhiên mà ra, chẳng phải do tạo hóa, những thứ trong Hoàng Cung tuy có đẹp nhưng nhìn sao, vẫn không có cảm giác tâm tư chỉ thủy mà an lành!
- Hảo cho câu tâm tư chỉ thủy, ở nơi đào diễm hùng vĩ như thế này mà có một khúc miên thì không còn gì bằng - Nói đến đây Nguyên Kì cũng thở dài
Thiên Nguyệt không nói chỉ im lặng nhìn Nguyên Kì, tên này tưởng chừng nội tâm mà cũng hòa động hẳn ra:
- Nguyên Kì ngươi là loại người gì?
- Sao lại hỏi ta câu đó? - Hắn khá ngạc nhiên
- Ta thấy ngươi rất khác với những gì người ngoài thuật lại - Thiên Nguyệt nhìn sâu vào mắt hắn có gì đó toát lên vẻ thống khổ chết chóc đáng sợ.

- Hừm...bọn cẩu nô tài ăn không ngồi rồi đem chuyện ta ra bàn tán đây mà - hắn nói và liếc nhìn sang y, đôi mắt y vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn.
- Ta vốn chưa nói từng trò chuyện với ai trừ Hoàng Thượng.

Nhưng vì trông ngươi ngốc quá nên ta sẽ phá quy tắc của ta mà bầu bạn với ngươi
- Từ nhỏ ta đã bị bắt đi lính, đánh đập tra tấn dã man, những đòn roi vô tình, những cái chết trong chiến trận, chúng rèn luyện và khiến cho ta chỉ nghĩ đến giết người, cái chết lúc đó đối với ta chẳng còn ý nghĩa.

Trong một trận chiến phía Nam, mấy vạn binh lính chỉ còn lại vài người trong khi bên kia có tận vài trăm người.

Thất thủ thất thế, tiến không được lui cũng không xong.

Những người còn lại vung giáo mà trốn chạy, chỉ còn lại mình ta với ba trăm quân địch trước mặt.

Thế là ta quyết liều mạng xông vào, mặc kệ những vết thương, trong đầu ta suy nghĩ là sẽ kết liễu đến tên cuối cùng, nếu không ta chết không cam tâm.

Ta lao vào giết họ một cách điên dại không chút lí trí, chỉ sau vài canh giờ, chiến trường còn lại mình ta và xác chết, như một bãi tha ma bê bết máu.

Khi đó là năm ta lên mười sáu, người thiên hạ gọi ta là Hắc Vương, không ai dám đến gần ta cả, ta cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, nhưng rồi từ đó ta gặp Hoàng Thượng và....ngươi biết rồi đấy, chúng ta đã thành tri kỉ.
Thiên Nguyệt nhìn Nguyên Kì ánh mắt xót xa, thực sự y không nghĩ người trước mặt y đã chịu nhiều tổn thương và đau khổ đến vậy.


Y lại nhìn hắn một lần nữa rồi phì cười:
- Quả không hổ danh, người trong cung nói không hề sai
Nguyên Kì trầm ngâm nhìn y, cảm thấy mình thật dơ bẩn, không đáng chạm vào con người thanh khiết của y.

Bỗng, Thiên Nguyệt siết chặt tay hắn, mỉm cười và nói:
- Không sao quá khứ chỉ là quá khứ.

Bây giờ ngươi đã có Hoàng Thượng đã có ta.

Ta sẽ bầu bạn cùng ngươi.

Câu nói đó khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, mặt còn ngu ngơ, mơ màn thì xe đã dừng lại báo hiệu tới nơi.

Y vội kéo tay hắn xuống xe nhanh chóng dạo quanh kiếm gì đó bỏ bụng, miệng thì cứ luyên thuyên không ngừng:
- Ta nói cho ngươi biết nhé, canh trưa như vậy ở đây bán mì hoành tránh là hoàn hảo nhất đấy, đây là khu phố ẩm thực khẩu vị khó khăn cỡ nào vào đây thì cũng mê mẩn thôi.
Hai người nhanh chóng đến một gian hàng mì hoành tránh, vừa vào quán chủ tiệm liền hớn hở:
- A là tiểu Nguyệt - Tiểu thiếu gia đây mà! Ôi khách quen khách quen.

Nào mời ngồi mời ngồi - ông chủ vừa nói vừa lấy miếng vải vắt lên vai mà nhanh nhẹn lao bàn ghế dọn chỗ
- Như cũ ạ? - Ông nói tay vẫn đem sẵng hai tô đặt trên mặt bếp
- Vâng như cũ và hai phần nhé.
- Ngươi là khách quen ở đây à?
- Tất nhiên! Cả cái phố này ta đều là khách quen cả đấy.

Hồi đó ngày nào mà ta chả đến đây dùng bữa chứ - Y cắn đũa nói và cười tít cả mắt.
Phải nói nụ cười của y rất đẹp, Nguyên Kì quy mặt nơi khác để trấn tỉnh.

Dù sao đây cũng là Quý Phi của Hoàng Thượng, không nên vượt quá giới hạn thì tốt hơn.

Chủ quán nhanh chóng bê ra hai tô mì hoành thánh còn nống hổi đặt trước mặt hai người.

Thiên Nguyệt mỉm cười đưa cho ông vài bạc, nhưng không hiểu sao ông chủ quán vẫn nấn na ở đó, vẻ mặt khó xử.

Y nhướng mày ý hỏi có chuyện gì, ông chủ ấp a ấp úng:
- Tiểu Nguyệt...cho lão là lão già nhiều chuyện cũng được...nhưng sao con lại mặc y phục nữ nhân thế kia?
Thiên Nguyệt hiểu ý, không ngạc nhiên, đáp:

- Ta cải trang trốn đi ấy mà
Ông chủ quán gật đầu cười mấy cái xong không hỏi thêm nữa mà đi vào trong.

Lúc ấy, Thiên Nguyệt bỗng thở dài:
- Hiass...Nếu bằng hữu và sư huynh ta thấy ta trông bộ dạng này.

Ta chết cũng thật khó coi a.
- Ngươi dung nhạo xinh đẹp như vậy, các bằng hữu và sư huynh ngươi để ngươi chết dễ dàng a?
Y không nói chỉ lườm lườm hắn, tay tách đũa ra và ăn ngon lành.

Nguyên Kì nhăn mặt trước bộ dạng "công dung ngôn hạnh" của y, rồi nhẹ nhàng gắp một đũa đưa vào miệng, hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên cứ thế tới đũa thứ hai, và rồi đâm đầu ăn hệt như tên bện cạnh:
- Tuyệt! Rất ngon!
- Còn cần ngươi phải nói sao!
Sau khi nô nê, Thiên Nguyệt lại nhìn Nguyên Kì, ánh mắt thể hiện sự cầu xin, nhờ vả, Nguyên Kì thở dài:
- Chuyên gì?
- Này...xem như ta thỉnh cầu ngươi một việc.

Ta có thể về thăm phụ thân và mẫu thân của ta không?
- Biết ngay ngươi sẽ đòi hỏi việc này mà! Không được!
- A? Tại sao?
- Chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi, Hoàng Thượng mà biết được thì không hay.

Vả lại quanh đây có rất nhiều người quen
- Nhưng mà ta rất nhớ phụ mẫu ta...!- Y nói khuôn mặt cầu xin vô cùng dễ thương
Nguyên Kì kiên quyết lắc đầu, đây không phải chỉ là chuyện Hoàng Thượng la rầy hắn, mà còn là sự an nguy của y.

Bỗng một chiếc phi tiêu từ đâu lao xộc đến.

Hắn nhanh chóng rút kiếm ra đỡ, đồng thời hét lên:
- Ai?
Từ xa một nam tử đạp gió tiến tới, khí phách oai phong lẫm liệt, võ công cao cường, đáp đất rất nhẹ nhàng.

Nguyên Kì kéo Thiên Nguyệt ra sau mình, tư thế chuẩn bị động hủ, ánh mắt tím lạnh lùng vốn có được quét một lượt sang nam tử, nhưng tiếng nói của y đằng sau vang lên đã khiến cho hắn ngỡ ngàng:
- Tích Dương Ca Ca, sao huynh lại ở đây?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.