Đam Mỹ Hoàng Cung

Chương 32: Điệu Múa Truyền Thống





Uyển Nhi gắp một miếng thịt đút cho Thiên Nguyệt ăn, y cũng không ngần ngại mà chấp nhận, ánh mắt bạc lóe lên tia gì đó khó chịu, bàn tay người siết chặt ly rượu trong tay mình một cách thô bạo.

Thời gian cứ trôi qua, từng phi tần lần lượt biểu diễn tài năng trời phú của mình nhanh chóng chỉ còn lại Tuyệt Tinh và Thiên Nguyệt.

Thụy Du lúc này mới lên tiếng:
- A...Ta nghe nói Quý Phi Muội Muội định biểu diễn một điệu múa của triều Dương...còn Tiên Hậu Tỷ lại định đàn một khúc...a...hay thế này - Đôi môi kia nhếch lên thành một đường thật nét nói - Hay hai tỷ muội cùng nhau người gãy người múa đi.
- Ngươi muốn làm gì đây - Tuyệt Tinh lẩm bẩm.
- Hảo! Thần thiếp được chiêm ngưỡng tài nghệ của Tiên Hậu thiệt là phúc ba đời - Thiên Nguyệt mỉm cười đứng lên, Uyển Nhi dìu y ra giữa điện, nàng tiện tay đưa cho Tuyệt Tinh chiếc đàn bên triều Dương chuyên đàn những điệu múa "thế này" của y.
Vốn là người am hiểu mọi loại đàn, Tuyệt Tinh tự tin mỉm cười cầm lấy đàn rồi bắt đầu gãy.

Khúc nhạc nhanh chóng làm cả Hoàng Điện tươi vui thoải má hẳn ra, riêng Thiên Nguyệt vẫn đứng yên như tượng chẳng một chút động đậy.

Thụy Du mỉm cười ác ý:
- A...đây chẳng phải là khúc đàn chuyên cho các điệu múa truyền thống bên Dương triều sao? Nguyệt Muội à nếu không biết múa thế nào...cũng đừng nên gượng ép mình...dù sao lo cho thân thể đang bị thương của muội thì hơn.

- Lời nói chiếm lấy mười phần là khinh thường.
Hoàng Hậu vừa dứt lời cũng là lúc y cởi bỏ khoác lông của mình trước sự kinh ngạc của bá quan văn võ.


Y phục của Lâm Quý Phi có màu đỏ viền lông trắng, vải này không làm bằng gấm mà là được đan lại bằng lụa.

Phần cánh tay y phục rộng rãi hệt như y phục Vương Triều che đi những đường băng trắng trên cánh tay.

Váy dài chấm chân viền lông có rất nhiều họa tiết kì lạ đặc sắc trên ấy, thêm vài chiếc chuông xung quanh phần hông của y.

Cái mà mọi sự sửng sốt ở đây chú ý chính là, phần eo trắng mượt như ngọc thon thả kia được phơi bày ra cả.

Uyển Nhi mỉm cười bước đến đeo lên đỉnh đầu Thiên Nguyệt một dây trang sức tráng lệ.

Thiên Nguyệt như được lột xác hoàn toàn, không ai có thể nghĩ trông bộ y phục này, nét đẹp mị hoặc mời gọi này là của triều Vương, mà như là một mỹ nhân đoạt thế với dung nhan bất diệt của triều Dương thì thật dễ tin hơn.
Nguyên Kì dường như suýt phun hết cả ngụm rượu vừa mới uống khi nảy ra trước mỹ nhân vừa lạ vừa quen mắt này.

Hắc Phong cũng không khá gì hơn, thường thì động chạm một tý y đã ầm ỷ lên nay lại phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng? Thật không khỏi khiến người tức giận.

Tuyệt Tinh nhìn y nghiến răng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận y thực sự rất mỹ lệ.

Nét đẹp mê đắm tựa như bùa chú ma quỷ này khiến nhiều người há hốc mồm, bộ dạng này mị hoặc này của y toát ra hùng hổ khí chất câu dẫn khách của một ca kỹ danh tiếng.
- Uyển Nhi...ta sợ quá...ta...!- Y thì thầm với Uyển Nhi
- Hoàng Thượng nay chỉ chú ý đến Tuyệt Tinh...!người thực sự muốn như vậy sao? Người muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy sao? - Uyển Nhi lừa y một cú, rõ ràng nàng biết sự chú ý kia của Hoàng Thượng là đang hướng về ai.
- Ta...không muốn...ta không muốn - Y siết chặt bàn tay mình lại.
- Vậy thì hãy đoạt lại sự chú ý của người đi nào! Khiến người không thể rời mắt khỏi người! Khiến người không thể nào quên được hình bóng này của người - Uyển Nhi thúc giục y sau đó rời đi.

Nàng mỉm cười ẩn ý: Khiến Hoàng Thượng thần hồn bát điên bát đảo vì người đi nào.

Sau đó ta sẽ đem người về triều Dương, khiến hắn sầu khổ.
Tuyệt Tinh hít thật sâu sau đó bắt đầu đàn, Thiên Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay mình lên tạo thành một hình dáng khiêu gợi, khi tiếng đàn Tiên Hậu bắt đầu sôi động cũng là lúc hông y dao động cực nhanh, điệu múa tay uyển chuyển di dời khắp nơi, bước chân chậm rãi từng bước, vùng hông vẫn giữ nguyên động tác ban đầu.

Mọi người trong điện cũng không thể dời mắt khỏi y, đến cả rượu ngon, sơn hào, cả mỹ nữ bên cạnh nữa, không một ai để ý những điều đó.

Sự chú ý của họ nay đã hoàn toàn thuộc về y.

Ánh mắt đờ đẫng do chẳng thấy gì khiến người ta hiểu lầm là ánh nhìn lơ đãng, dụ hoặc, làm cho bao tâm tư nam nhân trong triều phút chốc tan biến.

Sau một hồi như rút cạn dương khí của nam nhân, động tác Lâm Quý Phi bắt đầu chậm rãi theo tiếng đàn, dường như sắp kết thúc.

Tuyệt Tinh gãy đến tiếng cuối cùng, y cũng phụ họa theo, tô điểm vào đó một nụ cười mê người khiến nhiều người phải lau huyết mũi đang tuôn trào.

Uyển Nhi mỉm cười hài lòng, chỉ có vài canh giờ nhưng Lâm Quý Phi đã thuần thục điệu múa khó đó một cách xuất sắc, còn thuật lại nó một cách tinh tế vậy không phải ai cũng có thể.

Nghĩ đến đây, trong lòng Uyển Nhi lại không thể chịu nổi ý niệm "Không mang được y về" của mình.

Vì thế, nàng quyết định phải dành cho bằng được, bằng mọi thủ đoạn.
Mọi người trong Hoàng Điện tán dương không ngớt, Nguyên Kì cũng vừa vẹn nặng ra nụ cười hiếm thấy của mình để tán dương Lâm Thiên Nguyệt.

Hắc Phong thì tâm tình cực kì khó coi, tốt nhất ai cũng đừng nên tới gần.

Ánh mắt bạc lạnh giá vẫn liếc nhìn y, tay lại đưa rượu lên uống.

Thụy Du Hoàng Hậu thì khó chịu vô cùng, vốn toan làm khó y nhưng lại trở thành cây cầu giúp y được yêu mến hơn, không chỉ vậy còn để Tiên Hậu kia được hưởng lay nữa.

Nàng liếc nhìn Tiêu Ngân Vương Phi, chỉ thấy nàng ta đang chăm chú nhìn Tuyệt Tinh như toan tính điều gì đó.

Thấy đến đây Thụy Du mỉm cười, trấn chỉnh lại tâm tư rồi tiếp tục uống rượu.
Uyển Nhi từng bước bước ra đỡ Lâm Quý Phi về lại bàn.

Thiên Nguyệt lo lắng thì thầm với nàng:

- Khi nảy...ta múa tốt chứ? Hoàng Thượng có nhìn ta không? Ta có làm sai điều gì không?
Uyển Nhi phì cười tính cách trẻ con của y, sau đó niềm nở đáp:
- Quý Phi nương nương làm hảo tốt! Hảo đẹp! Cả Điện này đều bị người rút cạn sinh khí luôn rồi.

Khi nảy, ta thấy Hoàng Thượng không hề dời mắt khỏi người.
Nghe đến đây, Thiên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, rốt cuộc y cũng được người chú ý đến rồi.

Nhưng, chẳng lẽ chỉ khi ta ăn mặc như thế này...người mới để ý đến ta sao? Hoàng Thượng thích những mỹ nhân mị hoặc như vậy sao? Nghĩ đến đây y lại thầm mắng: Cũng phải! Tên Sắc Lang đó là đồ vô sỉ, bỉ ổi, biến thái mà, như thế này quá hợp khẩu vị hắn rồi!.

Thiên Nguyệt lại buồn rầu: Không lẽ...từ đó đến nay người thật sự nhất thời hứng thú với ta hay sao...
Uyển Nhi bên cạnh thấy sắc mặt Lâm Thiên Nguyệt biến đổi liên tục từ vui mừng sang hứng khởi, rồi thì tức giận và cuối cùng là buồn bã thì chỉ biết nhìn trời.

Nàng chưa gặp qua ai có khả năng biến đổi tâm trạng liên tục như vậy, làm nàng khó nắm bắt được tâm tư y.

Nghĩ đến đây nàng lại nhớ về Dương đệ của mình.
.......................................................................................................
Tác giả: Sora Fuyuu (LA).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.