Đam Mỹ Hoàng Cung

Chương 23: Sự Phẫn Nộ





Một cơn đau nhói truyền đến làm cho Thiên Nguyệt tình giấc, y khó nhọc trở mình dậy, xoay xoay cái cổ đau nhức của mình rồi quan sát xung quanh.

Nguyên Tướng Quân ngồi rên chiếc ghế gỗ gần kia, mắt nhắm nghiền, trông hắn có vẻ mệt mỏi với đôi mắt thâm quần.

Thiên Nguyệt cảm thấy lạ khi có sự hiện diện của Nguyên Kì tại đây, một cung nữ chậm rãi tiến lại gần y, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhằm tránh đánh thức người kia:
- Quý Phi Nương Nương người mới tỉnh dậy, đừng cử động mạnh nếu không lại phải nằm bệnh cả tháng đấy.
- Tên đó...!sao lại ở đây? - Y nói và chỉ tay vào Nguyên Kì.
- Quý Phi đã ngất đi đã hai ngày rồi, đại phu lúc nào cũng tới lui không yên...!Nguyên Tướng Quân đã túc trực chăm sóc người hai đêm thức trắng rồi đấy.

Có vẻ Tướng Quân rất lo cho bệnh tình của Quý Phi, đã không yên giấc một giây nào kể từ khi Quý Phi ngất đấy ạ...!Nguyên Tướng Quân không hiểu sao...!nô tỳ nghĩ có lẽ Tướng Quân sợ Quý Phi không bao giờ tỉnh dậy nên đồ ăn thức uống của Nương Nương do Tướng Quân đích thân làm lấy đấy ạ...!giống như sợ ai hạ độc vào vậy.

- Cung nữ thì thầm giọng xen lẫn chút thở dài.
Y xoa cằm suy nghĩ về cái lòng tốt bất ngờ của hắn, quả thật kì lạ, từ đó đến nay người ưa ăn hiếp y là hắn cơ mà? Nguyên Tướng Quân ngày thường thích trêu ghẹo y, nay lại ân cần chu đáo chăm sóc y đến thế sao? Sao tự dưng hắn lo lắng cho y đến thế chứ nhỉ? Còn Hoàng Thượng...!nghĩ đến đây sắc mặt y đượm buồn...!Hoàng Thượng ngày thường dịu dàng ra sao, chỉ qua vài câu nói lại thay đổi hẳn, lạnh lùng, tàn nhẫn...!Không lẽ đó mới chính là con người thật của người? Người trong Hoàng Cung này thật khó hiểu khó thấu.

Nghĩ đến đây, y chợt nhớ ra điều gò đó rồi trợn mắt nhìn cung nữ mà nói:
- Bình Nhi đâu?
- Thần...!Bình Nhi đã bị đưa đi...!hôm đó rồi ạ đến nay...!vẫn chưa quay về - Cung nữ nói bằng chất giọng buồn rầu.
- Ta đi tìm nàng ấy! Ngươi ở đây chăm sóc cho Tướng Quân - Y vừa nói vừa khoác thêm y phục vào rồi vội vã chạy ra khỏi cổng.

- Khoan...!Khoan đã! Quý Phi...!không được đâu...ngoài trời đang lạnh...lắm - Cung nữ bất lực, một phần vì nàng không thể gọi to để tránh cho người đang say ngủ kia thức giấc, phần còn lại là do Quý Phi đã đi mất rồi.

Tuyết ngoài trời đang rơi dày đặc, khí trời lạnh hẳn ra, Thiên Nguyệt với bộ y phục mỏng manh đã nhanh chóng bị kiệt sức, dù vậy y vẫn cố gắn từng bước, từng bước.

May mắn thay, một nhóm tuần tra đi ngang qua đã giúp đỡ y:
- Quý Phi! Sao người lại ra ngoài vào thời tiết lạnh như thế này chứ? Người đang lâm bệnh cơ mà?! - Tên lính cầm đầu vội vã đỡ y lên
- Bây đâu mau hộ tống Quý Phi về!
- Dạ! - Những binh lính còn lại đồng thanh đáp.
Thiên Nguyệt lắc đầu từ chối, hất tay mọi người ra:
- Không! Ta đi tìm Bình Nhi! Nếu không tìm ra quyết không quay về! Ngươi mau tránh ra - Y nói và chập chững bước đi.
- Quý Phi người không đi được đâu...!Với tình trạng này dù có muốn cũng không thể! - Tên lính cẩm đầu giữ y lại.
- Buông ra! Nếu các ngươi không giúp ta! Ta tự tìm - Thiên Nguyệt nói và ngoan cố bước tiếp.

- Được rồi thần sẽ dẫn người đi! -
Nghe được câu nói đó, Thiên Nguyệt đứng lại thôi phản kháng nữa, ngược lại khuôn mặt vui vẻ hẳn ra dù cho nhìn y bây giờ chả còn một chút sức sống nào nữa.

Tên lính khó xử choàng áo lông của mình cho y, tay gãi đầu bối rồi miệng lẩm bẩm:
- Chắc ta bị rớt đầu mất thôi...
Thiên Nguyệt được đưa đến nhà lao, nơi mà y đã ở đây trước khi biết chuyện mình bị bắt.

Tên lính cầm đầu trình một lệnh bào bằng ngọc lên cho hai tên lính canh, họ cuối đầu nhường đường cho Thiên Nguyệt đi vào.

Vừa bước vào nhà lao, lập tức hơi ấm của nó bao trùm lấy y khiến y dễ chịu đôi chút hay nói cách khác là nhẹ nhõm hẳn ra.

Lúc này, Thiên Nguyệt mới quan sát kĩ tên lính vừa rồi có vẻ hắn không đơn thuần chỉ là tên lính tuần tra.

Thấy thế, y vừa đi vừa hỏi:
- Lai lịch ngươi như thế nào?
- Thần chỉ là lính tuần tra - Tên lính trả lời một cách cung kính.
- Xảo ngôn...!nếu chỉ là lính tuần tra làm sao có được lệnh bài bằng ngọc cơ chứ? Và sẽ không thể nào vào được nơi này! - Thiên Nguyệt kênh kiệu sau đó nheo mày - Nhưng nhìn ngươi có vẻ quen quen...!
- Haha...!- Người đó cười, nét mặt vui vẻ vô cùng - Bị Quý Phi phát hiện rồi...Công nhận, sống trong Hoàn Cung lâu ngày người đã được dạy dỗ từ nó rồi...!Không còn dễ tin người lạ như lúc đầu nữa.
- Hừm! Ta đã sắp tin thật rồi đấy nếu như ngươi không trình lệnh bài ngọc ra - Thiên Nguyệt nói và chờ đợi câu trả lời.

Tên đó xoa cằm, rồi chấp tay cung kính nói, dây chuyền trên cổ bị lộ ra.

Đó là một dây chuyền bằng ngọc khắc hình kỳ lân to tướng, bên cạnh nó khắc vỏn vẹn chữ "Tề":
- Thần là Thừa Tướng - Tề Dương là người phó tá cho Nguyên Tướng Quân và là người hầu trợ cho Lâm Đại Tướng, chú của người.
- À...!Ra là ngươi! Ta nhớ có lần ngươi thấy ngươi bàn chuyện với chú ta - Lâm Quý Phi nói, khuôn mặt mừng rỡ như thấy được vàng.
Càng vào sâu bên trong, ngục giam càng tồi tăm cùng đó xuất hiện những thứ côn trùng gớm ghiếc và bốc lên một mùi hôi tanh nồng nặc.

Nghĩ đến cảnh Bình Nhi phải sống dưới này, trong lòng tức giận trong y bừng lên mạnh mẽ, Thiên Nguyệt mang tâm trạng hồi hộp, lo lắng không biết tay của Bình Nhi có lành lặn hay không.

Nếu không, thì y sẽ không để yên cho họ, mặc dù chình y cũng không biết họ là ai.
Tề Dương dẫn Lâm Quý Phi vào đến tận cuối cùng của nhà lao, nơi đây không hề tồn tại một chút ánh sáng, chỉ có tối tăm soi rọi nơi này.

Một bóng dáng nhỏ nhắn, ngồi khuất bên trong góc tối của bức tường lạnh giá, nơi nữ nhân kia ngồi trong nhơ nhớp, bẩn thỉu hôi thối đến kinh khủng.

Bộ y phục của nàng nhìn mỏng manh, dơ bẩn, mái tóc đen rối xù.

Nữ nhân này chỉ đang ngồi chờ chết, khí chất xung quanh nàng chỉ toàn là tối tăm, u buồn.

Trên cánh tay nàng quấn một dãy băng đã cũ, vươn rất nhiều máu,Thiên Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng ấy quá đổi đau lòng, nhìn người thân cận hằng ngày bên mình nay ra nông nổi như vậy chỉ vì hái một bông hoa? Đôi mắt đen tức đến hằn lên những tia lửa đỏ, răng y nghiến chặt vào nhau phát ra âm thanh "Ken Két".

Ai ai cũng hiểu được nổi căm tức của y nên họ không dám mở miệng ra nói lời nào.
Nữ nhân nghe được tiếng động lạ, liền xoay người quan sát, khuôn mặt đó không còn là của Bình Nhi nữa, nó nhợt nhạt tái xanh dường như đã chết.


Chỉ mới hai ngày thôi, mà Bình Nhi gầy hẳn ra , nhìn thấy y nàng liền quay đầu trở lại không muốn nhìn mặt Thiên Nguyệt.

Lâm Quý Phi tức giận gằn từng chữ:
- Ta muốn vào!
Mặc dù rất muốn từ chồi nhưng Tề Dương không làm được, tên đó biết y đang đau khổ và tức giận đến mức nào.

Một tên lính mở khóa cửa ra cũng là lúc một tiếng hét vang lên trong nhà giam lạnh giá:
- Người đừng vào đây!
- Tại sao? Thiên Nguyệt nheo mày khó hiểu.
- Thần không muốn người thấy thần như thế này! Người làm ơn đi đi! - Nữ nhân ôm mặt khóc nức nở.
Lâm Quý Phi nhẹ nhàng bước vào, thân hình nhỏ nhắn kia càng co rúm lại càng không muốn nhìn mặt y.

Thiên Nguyệt nhìn quanh, thấy trên sàn có vươn nhiều chất dịch trắng nhầy nhụa...!Nàng đã bị CƯỠNG HIẾP! Thiên Nguyệt tức lại càng tức, y muốn giết hết tất cả những ai đã hãm hại nàng! Đôi mắt hằn lên những tia lửa đỏ nhìn sang Tề Dương rồi nói:
- Đưa chút ít tiền cho binh lính nói họ phải dọn nhà giam này cho sạch sẽ! Có giường lông, có nến thắp, có thảm trải lót chân, có xạ hương treo trong nhà giam này và có mền gối đầy đủ cho ta! Bảo người điều tra chuyện này xem ai đã cưỡng hiếp nàng ấy! Và bảo đại phu đến đây chữa trị cho nàng - Thiên Nguyệt nói rồi bỏ đi trong căm phẫn.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.