[Đam Mỹ] Che Dấu

Chương 62




Bởi vì hôm nay là tiệc đầu năm, ăn điểm tâm xong, dựa theo thông lệ tất cả huynh đệ đều phải chúc Tết Thường Quan Sơn. Thường Quan Sơn cũng chuẩn bị tiền lì xì, mỗi người đến chúc tết, không kể chức phận người nào cũng có phần.

Tạ Lệ chúc Tết Thường Quan Sơn, sau đó cầm phần tiền lì xì đứng bên cạnh Thường Quan Sơn, giúp lão đưa tiền lì xì.

Bọn đàn em trẻ tuổi thường tụ tập lại cùng đi chúc tết. Thường Quan Sơn không thể nhớ mặt nhớ tên bọn họ, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nho nhã, phát cho mỗi người một phần tiền lì xì.

Hà Xuyên Vân, Bình Tường, Tống Đạo Chính cùng những người quản sự đến trễ hơn, chúc tết xong cầm tiền lì xì ngồi xuống nói chuyện với Thường Quan Sơn.

“Thủ hạ và công việc làm ăn của Đỗ lão đều do chú tạm quản?” Thường Quan Sơn gác một chân, hai tay để lên đầu gối, ngữ khí ôn hòa hỏi Tống Đạo Chính.

Tống Đạo Chính đáp: “Đúng thế.”

Thường Quan Sơn nói: “Có thể giao một phần cho Tạ Lệ, để cậu ta giúp chú trông coi.”

Tiếng nói lão vừa dứt, người người đều nhìn về phía Tạ Lệ.

Tạ Lệ không nói gì, chỉ cung kính khom người một cái.

Đỗ Thịnh Liên nắm gần nửa địa bàn của Hồng Phường, gồm toàn bộ khu đèn đỏ, còn có một công ty giải trí đăng ký dưới danh nghĩa Ngô Xán, công việc chủ yếu là mời chào những nam nữ tuổi trẻ xinh đẹp hoạt động bán dâm.

Lúc này Bình Tường đứng lên vỗ vỗ vai Tạ Lệ, cười nói: “Tạ huynh đệ xem ra tiền đồ vô lượng nha.”

Thường Quan Sơn nói: “Tạ Lệ là người có bản lĩnh, làm hộ vệ cho Tiểu Gia sẽ mai một cậu ta.” Nói xong, lão đột nhiên ngẩng đầu la lớn: “Thường Tiểu Gia!”

Thường Tiểu Gia vẫn ngồi ăn ở bàn tròn, cậu ăn rất lâu. Tạ Lệ chú ý cậu phiền phiền nhiễu nhiễu không ăn bao nhiêu, nhưng cậu không bỏ đôi đũa trong tay xuống.

Nghe Thường Quan Sơn gọi, Thường Tiểu Gia ngồi thẳng người nhìn qua bên này, chậm rì rì để đũa xuống, đứng dậy đi tới.

Thường Quan Sơn liền ôn hòa lại: “Ăn no chưa?”

Thường Tiểu Gia nói: “Ăn no.”

Thường Quan Sơn ngoắc ngoắc tay:”Lại đây.”

Thường Tiểu Gia đã đứng trước mặt Thường Quan Sơn, không biết nên đi tới đâu, chỉ cúi người xuống thêm một ít.

Thường Quan Sơn lấy giấy ăn, tỉ mỉ giúp cậu lau miệng, vừa lau vừa nói: “Sao mà vẫn như một đứa trẻ.”

Hà Xuyên Vân nói: “Gia thiếu vốn còn nhỏ.”

Thường Quan Sơn đưa giấy ăn cho Tạ Lệ.

Tạ Lệ quay người đi về phía thùng rác ở góc tường, tầm mắt đảo qua mặt Thường Tiểu Gia, thấy khóe miệng cậu bị lau đến ửng hồng.

Thường Quan Sơn thở dài, nói: “Nhỏ cái gì nhỏ, đã hơn hai mươi tuổi, ở độ tuổi này anh của nó đã bắt đầu giúp tôi quản lý làm ăn.”

Thường Tiểu Gia nhắm mắt, hai tay để sát bên chân, ngón tay trắng noãn hơi cuộn lại, không nói gì.

Thường Quan Sơn bảo cậu ngồi cạnh mình: “Tiếp chuyện với các chú bác đi.”

Đợi khi Tạ Lệ trở về, lão nói với Tạ Lệ: “Cậu cũng ngồi đi.”

Tạ Lệ ngồi cạnh Thường Tiểu Gia, ánh mắt nhìn gò má Thường Tiểu Gia, tim hơi loạn nhịp.

Đến buổi trưa, Thường Quan Sơn cùng Diệp Hinh Chi chơi mạt chược, trên bàn còn có Diệp Thiếu Ân và Bình Tường.

Thường Tiểu Cát có việc đi trước, Thường Tiểu Gia vốn cũng muốn đi nhưng Thường Quan Sơn không cho phép, muốn cậu ngồi chơi đánh bài với mình.

Thường Tiểu Gia nói lạnh, Thường Quan Sơn liền dặn dò Thời Hoằng Tinh đi tìm nhân viên phục vụ mở máy điều hòa lớn hơn một chút.

Nguyễn Thu Viện cũng ngồi ở bên cạnh Diệp Thiếu Ân.

Diệp Thiếu Ân ngồi đối diện Thường Quan Sơn. Ánh mắt Thường Tiểu Gia u lãnh, nhẹ nhàng rơi xuống Nguyễn Thu Viện.

Khởi đầu Nguyễn Thu Viện không để ý, cũng không nhìn Thường Tiểu Gia. Sau đó bị nhìn lâu, mặc dù trong đại sảnh mở điều hòa cũng cảm thấy lạnh. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn Thường Tiểu Gia, di chuyển ghế tựa ra phía sau Diệp Thiếu Ân.

Diệp Thiếu Ân phát hiện được, thừa dịp xáo bài nói với Thường Tiểu Gia: “Nhìn chằm chằm phụ nữ của tôi làm gì? Cảm thấy hứng thú?”

Thường Quan Sơn cầm chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Ân.

Diệp Hinh Chi nhất thời tức giận, nói với Diệp Thiếu Ân: “Nói hưu nói vượn cái gì?”

Diệp Thiếu Ân hờ hững, ngã người ra phía sau, tiếp tục nói với Thường Tiểu Gia: “Cảm thấy hứng thú thì mang về thử xem.”

Sắc mặt Thường Tiểu Gia không thay đổi nói: “Được.” Nói xong, cậu nói với Nguyễn Thu Viện: “Cô tới đây.”

Tạ Lệ ngồi cạnh bàn bọn họ, không đánh bài, đang nhỏ giọng bàn chuyện với Tống Đạo Chính, nghe Thường Tiểu Gia nói không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Nguyễn Thu Viện không nhúc nhích, cô nhìn Thường Quan Sơn.

Nhưng Thường Quan Sơn không có ý đứng ra ngăn cản.

Thường Tiểu Gia mất hứng, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn mấy phần, nói với Nguyễn Thu Viện: “Không nghe lời tôi nói? Gọi cô tới đó.”

Nguyễn Thu Viện để sát vào Diệp Thiếu Ân, khẽ nói: “Diệp tiên sinh.”

Diệp Thiếu Ân không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn Nguyễn Thu Viện, như chờ bản thân cô quyết định.

Vẫn là Diệp Hinh Chi không nhịn được, nhíu mày, nói với Thường Tiểu Gia: “Tiểu Gia, chớ cùng cậu con hồ đồ, một kỹ nữ con dẫn về làm gì.”

Thường Tiểu Gia không nói lời nào.

Diệp Hinh Chi nói với Diệp Thiếu Ân: “Trước tiên quản tốt người của mình! Xằng bậy cũng phải đúng mực!” Bà không nhìn Nguyễn Thu Viện cũng không nói chuyện với Nguyễn Thu Viện, hiển nhiên là không để cô ở trong mắt.

Diệp Thiếu Ân không muốn làm chị mình tức giận, liền nói: “Em chỉ đùa với Tiểu Gia một chút, loại phụ nữ này sao em có thể để cô ta tiếp cận Tiểu Gia. Tiểu Gia của chúng ta tương lai phải tìm đại gia khuê tú mà.” Nói xong, hắn nhìn Nguyễn Thu Viện nói: “Còn chưa cút xa một chút, ở chỗ này làm bẩn mắt chị tôi.”

Nguyễn Thu Viện nghe vậy đứng dậy, rời khỏi phòng yến hội.

Tạ Lệ hàn huyên vài câu với Tống Đạo Chính, mượn cớ đi vệ sinh ra ngoài.

Lúc anh ra khỏi đại sảnh yến hội liền cảm giác có người đi theo sau, anh không quay đầu nhìn mà tiếp tục đi. Đến hành lang nhìn thấy Nguyễn Thu Viện ngồi một mình ở sân thượng, vì vậy đi đến.

Nguyễn Thu Viện ngẩng đầu nhìn anh, anh lắc lắc đầu, nhìn cô làm dấu hiệu nhắc nhở, sau hỏi Nguyễn Thu Viện: “Có khỏe không?”

“Rất tốt.” Nguyễn Thu Viện nói.

Tạ Lệ hỏi: “Hắn đánh cô?”

Nguyễn Thu Viện lắc đầu.

Tạ Lệ để sát vào mặt cô, vén tóc cô ra sau tai, nói: “Nếu hắn dám đánh cô nữa, nhất định tôi cho hắn trả giá thật lớn.”

Nguyễn Thu Viện nhìn Tạ Lệ, đôi môi nhẹ nhàng giật giật.

Tạ Lệ để sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Giữ liên lạc.”

Nguyễn Thu Viện gật đầu rất nhẹ.

Tạ Lệ đứng dậy rời đi, lúc anh rời sân thượng, nghe tiếng bước chân xa dần. Anh bước vào hành lang nghe có người đang không ngừng xin lỗi một người khác, ngẩng đầu nhìn lại, anh thấy người trẻ tuổi khom người nói xin lỗi Thường Tiểu Gia.

Thường Tiểu Gia cầm một cái ly không, ánh mắt tối tăm, ngực áo ướt một mảnh.

Tạ Lệ nhìn thấy Thường Tiểu Gia giơ ly lên, muốn ném vào người trẻ tuổi kia, vội vã hô: “Tiểu Gia!”

Anh bước nhanh tới, một tay lấy ly của Thường Tiểu Gia, một tay ôm lấy eo cậu, nói với người trẻ tuổi kia: “Cậu đi trước đi.”

Người trẻ tuổi vội vàng nói: “Cảm ơn Lệ ca.” Sau đó nơm nớp lo sợ nhìn Thường Tiểu Gia rồi chạy về phía đại sảnh.

Thường Tiểu Gia dùng sức giãy dụa, đẩy Tạ Lệ ra, lưng cậu cũng ngã vào tường.

Tạ Lệ cầm ly không trong tay, nghe nhàn nhạt mùi sữa thơm, chắc Thường Tiểu Gia không dám uống trà, Thường Quan Sơn gọi nhà bếp đem sữa cho cậu.

“Em muốn đi đâu?” Tạ Lệ hỏi.

Thường Tiểu Gia không trả lời, mắt nhìn xuống đất, đôi môi mím chặc, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là đang tức giận.

Tạ Lệ lo lắng cậu sẽ tức chết, liền vội vàng nói: “Được, không hỏi, anh dẫn em đi đổi bộ quần áo có được hay không?”

Thường Tiểu Gia nói: “Tôi phải về nhà.”

Tạ Lệ hỏi: “Thời Hoằng Tinh đâu? Anh gọi cậu ta đưa em về nhà.”

Thường Tiểu Gia nhìn về phía phòng yến hội, vừa hận hận nhìn Tạ Lệ.

Tạ Lệ nói: “Nếu không anh đưa em trở về, anh đi nói với cha em một tiếng.”

Thường Tiểu Gia không nói lời nào, Tạ Lệ cứ cho là cậu đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.