[Đam Mỹ] Che Dấu

Chương 54




Buổi tối, lúc Thường Tiểu Gia đi tắm, Tạ Lệ ngồi trên ban công vừa hút thuốc vừa dùng điện thoại di động tìm kiếm thông tin liên quan đến Hồng Cát.

Anh nhớ lúc vừa đến Hải Cảng, thuốc do Hồng Cát sản xuất có tác dụng phụ làm người dùng bị bệnh tâm thần. Bây giờ Tạ Lệ lên mạng tìm cũng chỉ nhìn thấy những tin tức đó, đại khái có người bệnh trầm cảm sau khi sử dụng thuốc chống trầm cảm của Hồng Cát Chế Dược xuất hiện ảo giác, nhảy lầu tự sát.

Tin tức chính tập trung khoảng một hai tháng, sau đó không có tin liên quan, không biết có phải do Hồng Cát dùng tiền ép xuống hay không.

Ngón tay Tạ Lệ kẹp thuốc lá, một tay khác trượt trên điện thoại di động, anh kéo xuống phía ghi nhớ tên phóng viên viết bài này.

Lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên chấn động, là Diệp Thiếu Ân gọi điện thoại lại cho anh.

Tạ Lệ chậm rãi đứng lên, đi vòng qua lan can nhận điện thoại: “Chào? Thiếu Ân ca?”

Diệp Thiếu Ân cười cười, nói: “Là tôi. Bây giờ thuận tiện nói chuyện không?”

Tạ Lệ đáp: “Đương nhiên.”

Diệp Thiếu Ân nói: “Tôi sợ Nhị thiếu gia quấn lấy cậu làm gì đó, cậu không tiện.”

Tạ Lệ lạnh nhạt cười gượng hai tiếng.

Âm thanh Diệp Thiếu Ân truyền tới: “Không nói giỡn, nói chuyện chính sự. Tôi nghe nói tối hôm qua ở Kỳ Phong sơn cậu đua xe với Đại Hào, làm Đại Hào bị lật xe?”

Tạ Lệ nói: “Xem như bất ngờ đi, Đại Hào quá nóng nảy.”

Diệp Thiếu Ân nói: “Không sai! Trước Tiểu Cát nói với tôi tay nghề cậu rất khá, không ngờ còn có thể đua xe, như thế nào, có muốn giúp tôi thi đấu một trận hay không? Tiền kiếm được tôi với cậu chia đều.”

Tạ Lệ chưa trả lời Diệp Thiếu Ân thì nghe tiếng Thường Tiểu Gia từ phòng vệ sinh đi ra.

Thường Tiểu Gia mặt một bộ áo ngủ sạch sẽ, tóc tai ướt nhẹp, toàn thân mang theo hơi nước, cậu từ phòng vệ sinh đi thẳng đến ban công, ôm lấy eo Tạ Lệ.

Tạ Lệ đem thuốc để trên lan can, cúi đầu nhìn cậu, lúc cậu muốn nói chuyện dùng ngón tay trỏ chặn môi cậu, nhìn cậu lắc đầu một cái.

Diệp Thiếu Ân không nghe thấy trả lời, liền hỏi một câu: “Như thế nào?”

Tạ Lệ nói: “Thiếu Ân ca, anh phải biết đó là lấy mệnh để đổi.”

Diệp Thiếu Ân cười một tiếng: “Ý của cậu là tôi không đáng để cậu liều mạng, Thường Tiểu Gia đáng giá.”

Đôi môi Thường Tiểu Gia mềm mại, Tạ Lệ không nhịn được lấy ngón tay vuốt vuốt, đồng thời cũng cười một tiếng: “Thiếu Ân ca, anh đây không phải là phí lời sao? Gia thiếu cho tôi bao nhiêu, anh có thể chia cho tôi bao nhiêu tiền, tôi thấy vì chút tiền này bán mạng xác thực không đáng.”

Diệp Thiếu Ân nói: “Thắng tôi chia cho cậu một triệu cũng không đáng sao?”

Tạ Lệ nói với Diệp Thiếu Ân: “Đương nhiên không đáng, anh biết tôi giữ lại cái mạng này ở bên cạnh Gia thiếu có thể kiếm bao nhiêu tiền không?”

Diệp Thiếu Ân cười nói: “Đừng giả vờ, nếu cậu thật muốn kiếm tiền nên cùng tôi và Tiểu Cát. Thường Tiểu Gia ở Thường gia tính là gì? Đến cuối cùng sợ là những thứ trong tay cha mình cũng không vớt được.”

Khoảng cách giữa Thường Tiểu Gia và Tạ Lệ rất gần, cậu nghe được Diệp Thiếu Ân nói, sắc mặt âm trầm.

Tạ Lệ vỗ mu bàn tay động viên cậu, nhíu mày nhìn cậu lắc đầu, trầm mặc một lát nói: “Đều là con của Thường tiên sinh, tôi nghĩ không đến mức đó.”

Diệp Thiếu Ân cười nhạo nói: “Cậu nên suy nghĩ thật kỹ. Thi đấu vào ngày kia, tôi cho cậu mấy ngày cân nhắc, suy nghĩ kỹ gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong, hắn cúp điện thoại.

Tạ Lệ lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình từ từ tối đi, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, nắm chặt cánh tay Thường Tiểu Gia nói: “Đừng nóng giận, Lệ ca giúp em trừng trị hắn.”

Sắc mặt Thường Tiểu Gia vẫn âm trầm, nói: “Hắn nói đúng, anh cùng tôi không bằng cùng Thường Tiểu Cát, anh lăn tới nơi bọn họ đi.”

Tạ Lệ nhìn cậu, cúi đầu hôn môi cậu.

Thường Tiểu Gia ngẩng đầu liếc anh.

Tạ Lệ lại hôn cậu.

Đợi đến Tạ Lệ hôn lần thứ ba Thường Tiểu Gia mới ôm lấy Tạ Lệ, ngẩng đầu lên hôn môi anh. Tạ Lệ bị cậu đụng lui về phía sau vài bước, lưng tựa vào tường, ôm cậu hôn một lúc, hỏi: “Tiểu Gia, tối hôm nay tại sao lại đột nhiên nhắc tới Hồng Cát?”

Thường Tiểu Gia ngẩn người, cậu nói: “Tôi thấy bọn họ nói.”

Tạ Lệ kỳ quái nói: “Cậu có thể xem hiểu khẩu hình bọn họ?”

Thường Tiểu Gia lắc đầu: “Tôi chỉ nhìn ra hai chữ Hồng Cát.”

Tạ Lệ không nói gì, chỉ sờ sờ đầu của cậu.

Đến buổi tối ngày thứ ba, Tạ Lệ mang theo Thường Tiểu Gia đi Kỳ Phong sơn.

Ngày hôm qua Tạ Lệ liên hệ nhờ Du Chính Khôn đi tìm tin tức phóng viên điều tra vụ người bệnh trầm cảm nhảy lầu. bởi vì người này từ lầu ba nhảy xuống rơi trúng lều tránh mưa ở lầu một nên cuối cùng chỉ té gãy chân không chết người. Đến tối, Du Chính Khôn nói cho Tạ Lệ, thuốc người kia uống có thành phần giống với loại ma túy kiểu mới Tạ Lệ tìm được.

Du Chính Khôn ở trong điện thoại hỏi Tạ Lệ: “Có phải cậu hoài nghi nguồn gốc của ma tuý liên quan đến Hồng Cát Chế Dược?”

Tạ Lệ nói: “Hiện giờ tôi chỉ hoài nghi Hồng Cát Chế Dược chính là nơi cha con Thường Quan Sơn dùng để nghiên cứu sản xuất ma tuý.”

Du Chính Khôn trầm mặc một chút: “Xác thực có thể, thế nhưng trước hết phải điều tra rõ ràng, không đánh rắn động cỏ sau này sẽ phiền toái.”

Tạ Lệ nói: “Diệp Thiếu Ân là chỗ đột phá.” Nói xong, anh lại hỏi Du Chính Khôn: “Anh có thể điều tra thành phần thuốc do đám người Hồng Cát sản xuất?”

Du Chính Khôn nói: “Tất cả thuốc Hồng Cát đã thu về, ngay cả loại thuốc xuất hiện tác dụng phụ kia. Sau khi Hồng Cát bồi thường một số tiền lớn đã lấy hết thuốc về, tôi chỉ có thể thử một chút.”

Tạ Lệ dự tính Thường Tiểu Gia sắp tắm xong, anh cúp điện thoại, động tác gọn gàng lấy sim điện thoại ra, nhét vào trong góc tủ quần áo của Thường Tiểu Gia, thay đổi sim điện thoại di động bình thường của mình vào.

Thường Tiểu Gia từ phòng vệ sinh đi ra, anh ngồi bên giường ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Tôi đã đồng ý với Diệp Thiếu Ân, ngày mai giúp hắn đua xe.”

Thường Tiểu Gia nhìn anh một lúc, chỉ nói: “Tôi cũng muốn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.