[Đam Mỹ] Chân Ái

Chương 38: "Bạn đẹp trai" bị quấy rầy




Mấy hôm nay, mỗi ngày Thế Anh đều kiếm cớ mua vài thứ lặt vặt, qua cửa hàng tiện lợi nhìn về một chiếc bàn chờ đợi điều gì đó. Mặc dù thân nhiệt của Đông không hề cao nhưng cái ôm đầy toan tính hôm đó như thiêu đốt nội tâm Thế Anh, hơi nóng vẫn còn âm ỉ đến tận bây giờ. Loại cảm giác này Thế Anh chưa từng có, một cái ôm nhẹ làm chấn động tâm can.

"Cậu vẫn chưa giải thích cho tôi về thất bại hôm trước", Thế Anh ngồi trên ghế tựa trong một phòng kín, trầm tĩnh nhìn người thanh niên cao lớn đứng trước mặt.

"Là cuộc họp đổi giờ nên đánh bom không thành công", người thanh niên rất khẳng khái, không bị ánh mắt sắc bén của Thế Anh làm cho run sợ.

"Một quả bom chẳng được tích sự gì, cuối cùng lại mang thêm danh tiếng cho bọn chúng", Thế Anh cười nhạt.

"Việc này phải kể đến phát ngôn viên của Trọng Nghĩa. Tên nhóc này gương mặt thanh tú nhưng toát ra khí chất kinh hồn, không cần làm gì cũng có thể xoay chuyển đám phóng viên. Trọng Nghĩa có vẻ nể trọng hắn tám chín phần, nếu anh gặp hắn chắc chắn cũng sẽ dao động".

Thế Anh lập tức biến sắc, mỉm cười đầy ẩn ý: "Cậu ta quả thật khiến người khác dao động"

"Anh biết hắn?"

"Không những biết, còn được ôm rồi ha ha. Cậu cho người theo sát cậu ta, tôi thật sự rất hiếu kỳ đấy"

"Tôi sẽ làm ngay", chàng thanh niên cúi chào, nhanh chóng rời đi.

Thế Anh vẫn cười một mình, ánh mắt đầy thèm khát.

Trần Trọng Nghĩa, lần này nhất định tôi sẽ cướp từ tay cậu một món đắt giá nhất từ trước đến giờ.

"Không phải tôi, không cần nghe máy", tiếng chuông điện thoại của Đông réo rắt.

Nghĩa đã thu giọng mình thành một đoạn cài làm nhạc chuông mặc định cho Đông. Trừ Nghĩa ra, ai gọi đến cũng đều phát ra âm thanh buồn bực này.

"Chào bạn đẹp trai", âm thanh phấn chấn từ đầu dây bên kia.

"Thế Anh?", Đông không khỏi bất ngờ.

"Vậy là bạn đẹp trai còn nhớ tôi", giọng Thế Anh rất vui vẻ.

Trái với Thế Anh, Đông hoàn toàn lạnh nhạt. "Tôi và cậu có gì để nói không?"

"Cậu phá hỏng kế hoạch của tôi rồi cũng nên nói chuyện một chút chứ"

"Cậu có thể thực hiện kế hoạch khác", Đông cười khẩy.

"Cũng sắp có rồi. Nhưng cậu đừng ghét tôi. Đây là việc giữa tôi và Nghĩa, chúng ta vốn không có hiềm khích gì mà"

"Tút... tút... tút...", Đông đã cúp máy.

Phiền phức.

Sau đó, không nhiều thì ít, mỗi ngày Thế Anh đều gọi cho Đông mặc dù hầu như không có cuộc gọi nào được phản hồi. Đông kéo số của Thế Anh vào danh sách chặn, Thế Anh tiếp tục lấy số khác quấy rối.

Việc này Đông cũng không lấy làm phiền lòng, theo đuổi là quyền của mỗi người mà. Mỗi lần có số lạ gọi đến, Đông đều không đắn đo nhận cuộc gọi.

"Bạn đẹp trai hôm nay khỏe chứ?"

"Khỏe"

Một số vào danh sách chặn.

"Bạn đẹp trai chúng ta gặp nhau nữa đi"

"Ừ"

Một số vào danh sách chặn.

Cứ như vậy, mới vài ngày danh sách chặn đã hơn chục số.

Đông suy đi nghĩ lại vẫn không nên cho Nghĩa biết. Hôm trước chỉ là tài trợ cho câu lạc bộ cậu ta đã sùng lên như vậy, nếu biết mình cùng Thế Anh liên lạc chắc chắn sẽ long trời lở đất.

---

Đêm trước Nô-en, câu lạc bộ của Đông tiến hành tặng quà cho người vô gia cư. Sau khi chia tuyến đường, các tình nguyện viên mỗi người một giỏ quà mang chút niềm vui đến cho những người kém may mắn hơn mình.

Trong không khí se lạnh, Nghĩa chậm rãi chở Đông trên chiếc xe cũ kĩ, từng phần quà được Đông phát ra là từng nụ cười của người nhận cũng là từng bậc tăng lên niềm vui của Đông.

Thoạt đầu, Nghĩa cũng cảm nhận được loại niềm vui đó nhưng đêm càng khuya Nghĩa lại càng sốt ruột, số quà dường như phát mãi không hết.

"Đông Đông, chúng ta còn phải đi bao nhiêu chuyến nữa?", Nghĩa sốt ruột.

Mỗi tình nguyện viên được phân công phát số lượng quà nhất định, riêng Đông nhận đến hai trăm phần quà. Vì số lượng quà lớn mà xe Nghĩa vừa cũ vừa nhỏ nên không thể chở hết một lần, cứ giao hết một lượt lại quay về phòng trọ lấy thêm.

Lúc này đã gần mười hai giờ, Đông vẫn tiếp tục mang quà từ phòng trọ ra.

"Có một nhà hảo tâm hỗ trợ hai trăm phần quà. Tôi phải trao tận tay cho người cần để không phụ lòng người ta", Đông hớn hở.

Mặt Nghĩa sầm xuống, tựa như có thể lẫn trong bóng tối của con hẻm nhỏ.

Nghĩa vốn định phát quà xong sẽ đưa Đông đi chơi nhưng đã khuya quá rồi, trời lại lạnh hơn bình thường đành cố tăng tốc độ di chuyển để về sớm nhất có thể.

Về đến phòng, Đông quay sang cười ngạo nghễ: "Vui không, mạnh thường quân?"

"Không", Nghĩa buồn bực trả lời.

Trong thoáng chốc Nghĩa nhận ra gì đó liền quay sang trừng mắt: "Cậu cố ý chơi tôi?"

"Ha ha, ai kêu cậu thích chơi nổi, tôi chỉ giúp cậu phát hết số quà của mình thôi".

"Tên nhóc quỷ quyệt, tôi phải phạt cậu", Nghĩa đè Đông xuống giường, luồn tay nhằm vào hai bên hông tấn công khiến Đông giãy giụa, cười sặc sụa đến khó thở.

Khi Nghĩa dừng lại mặt Đông đã ửng đỏ đầy phiến tình. Tim Nghĩa bắt đầu đập nhanh hơn, Nghĩa gấp gáp cúi xuống gặm đôi môi căng hồng, hai tay kéo áo Đông lên.

Việc này cũng đã làm hai lần, Đông không còn e dè như trước nữa. Quần áo nhanh chóng được tháo bỏ, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau.

Nghĩa phía trên lấp đầy môi Đông bằng nụ hôn mãnh liệt, phía dưới liên tục dùng vật lớn cọ sát vào vật đã cương cứng của Đông.

Đông giữ chặt đầu Nghĩa, ngấu nghiến chiếc lưỡi trong khuôn miệng đốt cháy cả hai thân thể.

Nghĩa luồn tay xuống, băng qua đám lông rậm rạp nắm lấy khẩu súng đầy sức sống của Đông.

Đông khẽ rùng mình, mỗi lần bàn tay này chạm vào súng, lông tơ khắp người đều dựng lên một đợt.

Nghĩa tách khỏi cơ thể Đông, cúi xuống ngậm khẩu súng của Đông. Nghĩa từ tốn nuốt đến tận gốc rồi lại từ tốn nhả ra, nhẹ nhàng thong thả như đang thưởng thức một món ăn.

Đông ngửa cổ ra sau thở từng hơi mệt nhọc, lồng ngực phập phồng bất quy tắc, hai tay nắm chặt tấm trải nệm.

"Ưm..."

Nghĩa dùng lưỡi liếm quanh đầu khấc hồng hào mềm mại khiến toàn thân Đông run rẫy, không kiềm chế được phát ra tiếng rên ngắt quãng.

Tiếng rên này như một gói thuốc nổ công phá thần trí Nghĩa. Cậu hết liếm rồi mút, cảm nhận từng cơn run, từng tiếng rên dâm đãng khiến khẩu đại thần công của mình liên tục giật lên rỉ ra nước nhờn

Đông quằn quại đưa tay bấu víu loạn xạ, vô tình chạm vào khẩu thần công nóng hổi nhớp nháp.

Đông nắm lấy vật hùng dũng, di chuyển lên xuống cảm nhận sự oai phong, trơn trượt.

"Đông Đông... thật sướng...", Nghĩa rùng mình, nhả vật nóng trong miệng ra thể hiện khoái cảm.

Đông bị âm thanh của Nghĩa kích động, xoay người tiếp cận thân dưới của Nghĩa. Đại thần công nằm ngay trước mắt, to lớn, rỉ nước đầy kích thích, Đông không ngần ngại mút một cái thật sâu, nước nhờn tràn ra khỏi miệng.

Cảm giác Đông mang lại cho Nghĩa không bao giờ là tầm thường. Đại thần công trượt vào miệng Đông cũng là lúc Nghĩa run rẫy quằn quại, cơ mông cơ đùi đều căng cứng.

Đông không nuốt hết được, đại thần công bật ra khỏi miệng phát ra một tiếng "pặc" đầy dâm dục.

Sau một hồi kích động mãnh liệt, Nghĩa cho súng Đông vào miệng tăng áp suất và tần số hoạt động. Cả hai cùng sung sướng, tiếng rên bị vật lớn trong miệng chèn lại tạo ra thứ âm thanh ngập tràn dâm đãng.

Nghĩa dùng một ngón tay lướt qua lướt lại nơi sâu kín của Đông, cảm nhận từng nếp nhăn xung quanh cửa mật.

Đông bị nhột, thân dưới uốn éo không ngừng, miệng vẫn ngậm chặc đại thần công.

Hành động này lại càng kích thích Nghĩa hơn, ngón tay bắt đầu tiến vào cửa mật.

Một lóng tay vừa tiến vào, các dây thần kinh nơi nhạy cảm phát ra một loại phản xạ cực mạnh, bứt rứt khó chịu, tuyệt đối bài trừ loại xâm nhập này. Đông bất hợp tác gồng cứng người siết chặt cửa mật, tăng áp suất mút mạnh đại thần công vào sâu trong miệng.

Đại thần công bị mút chặt khiến Nghĩa sướng run cả người, một đốt ngón tay bị kẹp chặt trong cửa mật rút ra cũng khó khăn.

Nhận thấy Đông căng thẳng cứng cả người, Nghĩa rút đại thần công ra trong sự luyến tiếc của Đông, xoay người lại dán chặt vào Đông.

"Cậu không muốn sao?", Nghĩa thì thầm vào tai Đông, tay đưa xuống nhẹ nhàng vuốt ve đám lông xung quanh cửa mật.

Đông im lặng một hồi mới thủ thỉ: "Tôi sợ đau, hay là để tôi làm cậu đi"

"Vậy cũng được", Nghĩa đặt tay Đông lên một bên mông săn chắc của mình.

Nghĩa đã suy nghĩ kĩ, cậu có thể vì Đông làm mọi thứ thì để Đông thoải mái một lần cũng không đáng gì.

Đông kéo tay xuống nắm lấy đại thần công. "Việc này... vẫn là không nên"

"Nhưng tôi rất muốn chịch cậu", Nghĩa cắn nhẹ vành tai Đông, âm thanh ôn nhu xuyên thẳng vào đại não, ngón tay tiếp tục mơn trớn những nếp nhăn, bàn tay áp vào ma sát hai quả trứng.

Trong đầu Đông diễn ra một cuộc đấu tranh khốc liệt. Âm thanh, hành động của Nghĩa liên tục thiêu đốt tâm trí cậu, chút kháng cự cuối cùng đang dần bị thiêu hủy.

"Tôi thật sự rất muốn", âm thanh khàn đặc đầy nhục dục tiếp tục tấn công thần kinh Đông.

Nghĩa cắn nhẹ vào yết hầu đang di chuyển lên xuống liên tục, tay nhấn nhá vào nơi sâu kín của Đông.

Đại thần công lại rỉ ra một giọt nước trên tay Đông khiến Đông càng chịu kích động.

Đông nặng nhọc đưa ra quyết định.

"Để hôm khác"

Nghĩa có chút hụt hẫng nhưng vẫn cưng chiều đặt lên môi Đông một nụ hôn, tay bắt đầu nắm lấy súng Đông mà vuốt ve. Đông cũng di chuyển tay mình nhanh hơn. Hai khẩu súng nhớp nháp bị ma sát phát ra loại âm thanh đặc trưng, kích thích thần kinh của hai chàng trai. Lát sau cả hai gồng cứng người, cùng rên một tiếng thật thống khoái, dòng sữa đặc nóng bắn tung tóe khắp bụng Đông.

Sau khi lau người, Nghĩa đưa tay làm gối cho Đông.

"Đông Đông, chuyện Thế Anh cậu thật sự không biết tốt xấu sao?", Nghĩa vén mái tóc Đông lên, có thể ngắm nhìn toàn bộ gương mặt mê người.

"Tôi chỉ đơn giản phát quà cho người vô gia cư thôi. Cậu ta có gì quan trọng đâu"

"Cậu có thể không nghĩ gì, nhưng đối với hắn cậu đã nhận của hắn một ân tình. Hắn không phải người đơn giản như cậu nghĩ đâu", Nghĩa ôn tồn giải thích.

"Tôi biết rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa", Đông tinh nghịch lấy bay bóp mặt Nghĩa, khiến môi Nghĩa chu ra.

Nghĩa lườm Đông một cái, vẫn rất nghiêm túc: "Sao không nghĩ nhiều được? Nếu hắn mà động tới cậu tôi sẽ giã nát hắn ra"

Đông bật cười: "Được rồi, được rồi. Sau này tôi sẽ trực tiếp làm việc với mạnh thường quân, không nhận quà bừa bãi nữa".

"Vậy mới ngoan chứ", Nghĩa đắc ý đè đầu Đông, hôn tới tấp lên gò má.

Đông mừng thầm trong lòng, mình không cho cậu ta biết quả là sáng suốt.

Vừa ngủ được một lát, cả hai bị đánh thức bởi âm thanh quen thuộc.

"Không phải tôi, không cần nghe máy"

Đông lười biếng quơ tay đặt điện thoại lên má, không nói tiếng nào.

"Bạn đẹp trai ngủ chưa?"

Gáy Đông đột nhiên lạnh buốt, tinh thần trở nên tỉnh táo lạ thường. Lần này Đông không trả lời, trực tiếp tắt máy.

"Có việc gì sao?", Nghĩa bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Đông.

"Nhầm số", Đông dụi vào người Nghĩa như không có việc gì.

Nghĩa dịu dàng xoa lưng trần trơn mịn, nhanh chóng đem tinh thần Đông ổn định, chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.