Từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Nghĩa lại cười một mình. Nụ hôn đó, biểu cảm đó, con người đó... A a a... Thật là muốn giết người mà. Văn Vũ không khó để nhận ra tâm tình của người này.
"Cậu thích người đó đến vậy sao?"
"Anh thử để tôi một ngày không gặp người đó xem",
"Người này có vẻ không tầm thường", Văn Vũ lẩm nhẩm trong miệng.
Nghĩa nghe được lời này như bắt được vàng, mắt lập tức lấp lánh, vẻ mặt rạng ngời.
"Đương nhiên. Anh tìm khắp thế giới cũng không có người thứ hai đâu. Người này cực kỳ xuất chúng, khí chất ngời ngời lại có tấm lòng nhân hậu. Ngoài mặt thì lạnh băng nhưng nếu anh tiếp cận sẽ biết bên trong vô cùng ấm áp. Nụ cười còn rất tỏa sáng, nếu anh thấy chắc chắn anh sẽ sụp đổ mà không kịp nhận ra. Việc gì vào tay người này cũng được sắp xếp một cách trơn tru, chu toàn không một kẽ hở. Tài năng thì khỏi phải bàn, ai ai cũng phải công nhận..."
Nghĩa cứ vô tư huyên thuyên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Văn Vũ. Cậu chưa bao giờ thấy Nghĩa hào hứng như vậy.
"Sao cậu không đến với người đó?", Văn Vũ lên tiếng sau khi Nghĩa đã tạm dừng.
"Người đó có vẻ không thoải mái", Nghĩa trầm giọng.
"Ai lại có thể không tự đổ dưới chân cậu?"
"Cậu ta là con trai, lại xuất chúng như vậy tôi có là gì đâu", nụ cười của Nghĩa pha một chút buồn.
Mặc dù có phần bất ngờ nhưng Văn Vũ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Cậu thích con trai?"
"Có lẽ vậy. Tôi cũng chưa biết cảm giác của tôi hiện giờ với cậu ta là gì"
"Chủ tịch sẽ..."
"Đừng nhắc đến ông ta. Ông ta còn quan tâm tôi sao?"
"Nhưng việc này có vẻ không tốt", Văn Vũ hơi ngập ngừng
"Từ khi gặp người này tôi đã bị kéo vào mê cung không lối thoát rồi", Nghĩa cười nhẹ.
Im lặng hồi lâu, Văn Vũ đưa tay ra kèm theo nụ cười đầy niềm tin: "Dù có thế nào tôi vẫn đứng sau cậu, cố lên"
"Tôi biết mà", Nghĩa nắm lấy tay Văn Vũ, cả hai cùng dùng lực kéo cơ thể va chạm vào nhau, tay còn lại vòng qua sau vỗ vỗ lưng người đối diện. Nghĩa khẽ mỉm cười, "Đúng là anh em tốt của tôi".
---
Nghĩa loay hoay bên bàn làm bánh, mặt mũi quần áo đều dính đầy bột. Đã được nửa học kỳ, thao tác của Nghĩa có chút tiến bộ nhưng vẫn cứng nhắc rãi bột tung tóe khắp nơi.
"Uống đi", tầm nhìn của Nghĩa bị giới hạn bởi ly trà sữa xuất hiện sát trước mặt.
"Cậu dạo chơi ở đâu nãy giờ vậy?", Nghĩa nghiêng đầu sang một bên, đem ánh mắt tránh khỏi chướng ngại vật.
"Đi mua nước cho cậu", Đông tiếp tục đưa ly nước che khuất mặt Nghĩa.
"Cậu không biết ngượng à?", Nghĩa khẽ nhếch môi. Người này nói dối không chớp mắt, giỏi thật.
"Không uống thì thôi, tôi mang lên cho cô", Đông rút tay lại, mang ly nước về bên mình.
"Ai nói tôi không uống"
Đông nhếch môi cười, đưa ly nước đến dưới môi mỏng của Nghĩa. "Cậu xem ai không biết ngượng kìa"
Nghĩa hơi cúi đầu hút một hơi gần nửa ly rồi quay lại với công việc.
Đông ngồi xuống, chống một tay lên bàn, đầu tựa vào tay đưa mắt lên nhìn về phía gương mặt nam tính đang lấm lem bột trắng.
"Cũng có chút soái", Đông tự tâm sự một mình.
"Nói tôi à?", Nghĩa vẫn chuyên chú làm việc của mình không có dấu hiệu liếc mắt sang bên cạnh.
"Ừ. Vừa họp bí thư, gặp Lê Tuyền. Mỗi lần gặp tôi, Lê Tuyền lại nói cậu soái. Cậu đào tạo Lê Tuyền tốt thật", giọng điệu Đông pha chút mỉa mai.
"Lê Tuyền rất có mắt nhìn. Nói không sai đâu", Nghĩa nhếch môi, không giấu vẻ tự hào.
"Đúng vậy. Lê Tuyền rất có mắt nhìn, đã đề cử cậu hát trong chương trình hai mươi tháng mười một sắp tới ha ha"
Nghĩa khựng lại một chút, mặt tối đen quay sang nhìn Đông. "Tôi không hát"
"Cậu về mà nói với Lê Tuyền có mắt nhìn người của cậu ha ha", Đông có vẻ đang rất hào hứng với biểu hiện của người này.
Nghĩa đem gương mặt khó coi quay lại với đống linh tinh trên bàn. Con nhỏ này chán sống rồi. Thao tác của Nghĩa không còn điềm tĩnh từ tốn mà có phần mạnh bạo hơn lúc nãy. Đông đứng dậy vỗ vai Nghĩa, làm giọng nghiêm túc: "Cậu làm vậy hỏng hết bánh làm sao tôi ăn được". Nói rồi lại phá lên cười, mặc cho Nghĩa quay sang với ánh mắt rực lửa.
Tuy chỉ là câu nói đùa cợt của Đông, nhưng Nghĩa đã cố trở lại bình tĩnh làm từ từ, không muốn làm hỏng một chiếc bánh nào.
Cuối buổi Đông cầm một bọc bánh su to oạch vui vẻ trở về.
Về đến phòng, Đông định bụng sẽ ăn một phần, một phần lát nữa sẽ đem lên lớp cho học sinh nhưng Quốc Trường đã xuất hiện rất đúng lúc.
"Dạo này thấy mày có vẻ lơ là đội bóng vậy?"
Đúng thật là gần đây Đông và Nghĩa dính lấy nhau hơi nhiều, cả hai đều không có bao nhiêu thời gian riêng tư.
"Tao chuẩn bị văn nghệ hai mươi tháng mười một nên ít rảnh. Có mày quán xuyến đội bóng là được rồi", Đông nhanh chóng tìm được một lý do vô cùng hợp lý.
"Năm ngoái có vẻ mạnh miệng lắm mà", Quốc Trường mỉa mai rồi bắt đầu vỗ ngực, vênh mặt lên cường điệu hóa giọng của Đông: "Bài múa tiên không được nhất anh mày sẽ giải nghệ"
"Mày ăn gan chó rồi", Đông trừng mắt lao vào tấn công Quốc Trường.
Năm ngoái, tiết mục múa tiên do Đông biên đạo đã đẩy tên tuổi của Đông cũng như của trường thêm một bậc. Đám tì nữ bình thường như dân giang hồ lên sân khấu tự dưng nết na lạ thường, kèm theo sự dàn dựng của Đông, ánh sáng, khói sương phụ họa vào như tiên cảnh đã đưa tiết mục đạt giải nhất ở khoa, giải nhất cấp trường, cuối cùng lại dừng chân ở giải nhì thành phố. Điều đáng nói là trước lúc diễn cấp thành phố, Đông có hơi tự cao với Quốc Trường nên dù đạt giải nhì cao quý cũng chẳng có giá trị gì với tên nhóc này.
Cả hai ngồi nói nhảm một lúc, Đông mang bánh su ra.
"Minh Phương rất thích cái này", Quốc Trường lập tức đứng dậy hai mắt sáng rực
Đông chưa kịp phản ứng, trong một nốt nhạc Quốc Trường cùng mớ bánh su đã biến mất. Đông đau lòng nhìn bóng thằng bạn khốn nạn biến mất ở phía xa, tiếng lòng gào thét ầm ĩ: "Tôi cũng muốn ăn mà". Con mẹ nó. Thức ăn dâng tận miệng cũng để cướp mất.
Cho rằng Đông ăn bánh no rồi nên hôm nay Nghĩa trực tiếp đưa Đông đến trung tâm. Gần đến cửa lớp, Nghĩa quay sang nhìn Đông. "Hôm nay cậu ít nói hơn mọi ngày"
"Tôi đói"
Nghĩa đưa tay đặt lên bụng Đông, quả thật đang có chút cồn cào.
"Cậu không ăn bánh à?"
"Quốc Trường lấy hết rồi", Đông bước chầm chậm trả lời, không nhận ra Nghĩa đã dừng bước, sắc mặt cũng đã thay đổi.
Tay Đông bị một lực siết mạnh. Đông đang bước đi đột nhiên thân trên bị giật lại nên hơi ngã ra sau. Đông khó chịu quay người lại liền bất ngờ trước vẻ mặt âm binh của người đối diện.
"Bánh của tôi ai cho cậu đưa người khác?", Nghĩa nói trong khi hai hàm răng dính chặt vào nhau không hề nhúc nhích.
Rõ là bánh mình tỉ mẫn làm từng chiếc, bao nhiêu là thời gian, công sức, tình cảm đều dồn vào để cho cậu ta. Cậu ta làm vậy khác nào đem vất đi.
"Tôi không cho, là cậu ta tự lấy", Đông rất thành thật.
"Cậu không cho cậu ta dám lấy à?", Nghĩa bắt đầu lớn tiếng.
"Nhưng cậu ta lấy rồi", Đông bắt đầu bực mình. Đang ở trước cửa lớp, bao nhiêu người qua lại cậu ta không biết xấu hổ là gì sao?
"Bánh là tôi làm cho cậu không phải cho người khác", Nghĩa lại càng lớn tiếng hơn, mắt hằn lên những vệt đỏ, rõ ràng đang rất tức giận.
"Vậy cậu đừng cho tôi", Đông ngang như cua, cậu cũng bắt đầu lớn tiếng,
Nghĩa bóp chặt bàn tay, mắt long sòng sọc, cảm giác như nếu có cây búa trong tay, cậu sẽ đập bẹp dí tên nhóc ngang ngược trước mặt.
"Đến giờ dạy rồi", Đông làm như không có chuyện gì, lạnh lùng quay lưng bước vào lớp.
Nghĩa tức giận đấm mạnh vào cửa thép làm phát ra âm thanh hù dọa mọi người xung quanh rồi bước nhanh về hướng ngược lại
Cậu vốn chẳng xem tôi ra gì cả.
Nghĩa đằng đằng sát khí bước ra ngoài, chiếc xe cũ phát ra âm thanh chói tai trong nháy mắt đã đi thật xa trung tâm, thật xa Đông.