[Đam Mỹ] Chân Ái

Chương 17: Tôi thích cậu




Hôm nay là mười ba tháng tám âm lịch, nhóm tình nguyện viên hơn bốn mươi người kéo xuống Long An tổ chức trung thu cho các em nhỏ. Đông mượn ủy ban xã, trang trí theo phong cách thật cổ tích đón các bé đến vui chơi.Từng cái bánh, từng phần quà được phát ra là từng vẻ mặt hạnh phúc của các bé cũng như của đội tình nguyện. Mọi người ở đây đều chung một mục đích mang lại niềm vui cho trẻ em nơi xã nghèo, những trái tim thiện nguyện lúc này cảm thấy thật ấm áp.

Sau khi chương trình của các em nhỏ kết thúc là lúc chương trình của người lớn bắt đầu. Bàn ăn do xã chuẩn bị chiêu đãi nhanh chóng được dọn giữa sân ủy ban, đoàn tình nguyện và ủy ban xã, xã đoàn cùng nhau vui vẻ. Bên trên còn có sân khấu, chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn diễn ra vô cùng vui nhộn. Ban đầu là xen kẽ các tiết mục của xã với tiết mục của đội tình nguyện, xã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, biểu diễn góp vui mà chuẩn bị trang phục rất hẳn hoi. Khi rượu đã ngà ngà thấm, các nam thanh nữ tú tranh nhau cướp sân khấu, không còn kịch bản, không cần MC, cả đám già trẻ lớn bé hùa nhau lên trên nhảy nhót ca hát tạo nên bầu không khí rộn rã náo nhiệt. Đông cũng không ngoại lệ, vì ngồi cùng bàn với xã nên bị chuốc rượu ngất ngư, không còn biết hình tượng là gì, cứ thế nhảy lên quẫy chung với cả đám, không quên kéo theo Nghĩa.

Nghĩa cùng Đông nhanh chóng hòa vào đám đông. Đây là lần đầu tiên không phải ở nơi có ánh đèn hào nhoáng, không phải ở nơi tiếng nhạc đập đến chấn động màng nhĩ mà Nghĩa có thể thoải mái nhảy nhót cười đùa, mọi tạp niệm lúc này đều không còn, chỉ còn những con người đang cùng nhau vui vẻ.

Tiệc đã tàn, bên xã giao lại ủy ban cho Đông sử dụng. Tình nguyện viên vây thành vòng tròn giữa sân hát những bài hát tập thể, kể chuyện cho nhau nghe. Thời gian này, đi đâu cũng là những câu chuyện chia sẽ về quãng thời gian đại học của các anh chị khóa trước truyền lại cho các em khóa sau. Đây là những câu chuyện được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với sinh viên năm nhất mà nói là những thứ hoàn toàn mới mẻ, những điều vô cùng thú vị.

Đông bị rượu làm cho choáng váng nên ra ghế đá phía xa lặng lẽ nhìn lũ nhóc vui vẻ. Trong tâm trí say xỉn của cậu những hồi ức, những suy nghĩ cứ đua nhau chạy qua. Ngày đó cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng đến ngày mẹ thật sự ra đi, cậu vẫn không thể đứng vững, trong người cậu từ đó tựa như kỷ băng hà. Lên đại học được tiếp xúc với nhiều người, tham gia nhiều hoạt động cậu mới dần dần hồi phục. Sau những lần đến trại trẻ mồ côi hay trung tâm bảo trợ trẻ em, cậu nhận ra giá trị của cuộc sống là do chính mình quyết định.

Các em nhỏ hoàn cảnh bao nhiêu khó khăn vẫn vui cười được, ánh mắt vẫn ánh lên sự ngây thơ tinh khiết, tại sao bản thân mình nền tảng tốt hơn các em lại phải mang nỗi niềm trong lòng.

Mình không phải đang vùi dập bản thân, không cho bản thân cơ hội tỏa sáng sao?

Bằng sự giác ngộ từ các em nhỏ cũng như tinh thần tự sướng của bản thân, Đông đã có thể vực dậy mà sống một cuộc sống hoàn toàn có ích cho đến hôm nay. Đông khẽ mỉm cười vì lũ nhóc đang ngồi bên kia sắp tới sẽ tiếp bước mình mang tấm lòng ấm áp đến cho các em nhỏ.

"Đây là đêm trung thu vui nhất của tôi", Nghĩa bước đến ngồi cạnh Đông, mắt nhìn về phía xa tối đen, môi mỏng nhếch lên mang theo sự vui vẻ.

"Các hoạt động như này rất vui. Mọi người đều chân thật với nhau, không suy nghĩ gì chỉ đơn giản là cùng làm việc tốt cùng vui với nhau thôi", Đông đã rất say, giọng nói không còn như bình thường.

"Sắp tới tôi sẽ tiếp tục tham gia câu lạc bộ của cậu", Nghĩa quay sang hào hứng.

"Cậu không hợp đâu", giọng Đông lè nhè tăng lớn thêm một bậc.

"Tại sao?"

"Tôi vừa nói rồi, mọi người ở đây đều thật lòng với nhau"

Nghĩa bị lời này của Đông làm cho chột dạ.

Cậu ta đã biết gì sao?

"Tôi cũng..."

"Sao cậu phải giấu chuyện buồn bực trong lòng?", Đông cắt ngang không cho Nghĩa giải thích.

"Tôi vui thật mà", Nghĩa chống cự yếu ớt.

"Hôm trước cậu không đưa tôi đi dạy, cả ngày hôm sau cậu ở bên cạnh tôi từ sáng đến tối mà không hề đề cập gì. Đến tận lúc nãy tôi kéo cậu lên đó mới có thể thấy cậu thoải mái một chút. Cậu ôm lấy nỗi buồn làm gì vậy?", Đông nói với giọng điệu say xỉn, không hề biết câu nói của mình có sức công phá lớn như thế nào.

Bên trong Nghĩa tựa như mở đại nhạc hội mùa xuân. Cậu không ngờ tên nhóc này ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng lại âm thầm quan tâm mình như vậy. Rõ ràng cậu đã chôn rất kĩ tâm tình nhưng vẫn bị người này dễ dàng nhìn ra. Cậu quan tâm đến tôi như vậy cũng có nói ra đâu mà giờ lại đi trách móc tôi chứ.

Nghĩa lúc này cảm động đến không thể nghĩ được gì nữa, dường như tim cậu đã không còn nghe lời, cứ thế đập loạn lên.

"Nghĩ lại tôi và cậu gặp nhau chưa được bao lâu sao cậu có thể nói gì cho tôi được, tôi bị ảo tưởng sức mạnh rồi ha ha", Đông chợt bật cười mang Nghĩa trở về với thực tại.

"Tôi không muốn cậu phải buồn vì tôi"

"Cậu không nói tôi mới buồn đấy", Đông quay sang vung tay đấm vào ngực Nghĩa, một cái đấm vô cùng tình cảm, tay cậu cơ bản không còn vận sức được nữa.

"Sau này tôi sẽ nói tất cả với cậu. Được chưa?"

"Cậu còn dám nói. Cậu giấu tôi. Cậu tính qua mặt tôi đến bao giờ?", giọng lè nhè, mặt ửng đỏ nhưng thái độ của Đông lại rất nghiêm túc.

Nghĩa chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác lo sợ ập tới. Cậu gượng gạo tỏ ra bình thường, quay sang cố ý đỡ Đông đứng lên: "Cậu say rồi, vào phòng nghỉ thôi"

Cánh tay Đông không chút sức lực hất tay Nghĩa ra. "Cậu xem tôi là gì?"

Tên nhóc này đến lúc say xỉn vẫn cố hỏi khó người khác. Nghĩa thật sự không biết được cậu đối với Đông là loại tình cảm gì. Rõ ràng cậu thích Đông nhưng mối quan hệ này là gì? Chắc chắn không phải là bạn vì cậu chưa từng có cảm giác này với bạn, nhưng người yêu thì... vô lý.

"Sao cậu cứ qua mặt tôi như vậy? Tôi biết hết. Tôi biết mọi thứ", vẻ mặt Đông rất khó chịu, hiện rõ sự buồn bực.

Nghĩa như ngừng thở, cơ thể hoàn toàn bất động.

"Sao cậu không hỏi tôi biết gì? Cậu hỏi đi"

"Cậu biết gì?"

"Tôi biết mọi thứ, tôi nói rồi mà"

Nghĩa lắc đầu bất lực với tên say xỉn này. Bên trong cậu rốt cuộc có bao nhiêu con người chứ? Lúc thì tôn nghiêm đạo mạo, lúc thì con nít ngốc nghếch, giờ lại thành ra bộ dạng ngớ ngẩn như thế này.

"Tôi đỡ cậu vào phòng nghỉ ngơi. Có gì mai nói", Nghĩa dìu Đông đứng dậy nhưng người Đông mềm oặt ra, rượu đã ngấm sâu hơn.

Nghĩa cõng Đông trên lưng, từ từ bước đi. Đông nhắm mắt thở đều. Hơi thở nóng hổi phà đến cổ cùng mùi rượu xộc vào mũi nhưng Nghĩa lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

"Cậu nói xem, cậu xem tôi là gì?", Nghĩa đưa mắt nhìn trăng tròn vành vạch thì thầm

"Tôi hỏi cậu trước. Đừng thấy tôi say xỉn rồi bắt nạt", tên nhóc nằm vắt vẻo trên lưng Nghĩa lè nhè.

Nghĩa hơi giật mình vì nghĩ Đông đã ngủ rồi.

Sao cậu say xỉn nhưng vẫn tinh ranh như vậy? Lúc nãy không phải còn rất ngốc nghếch sao?

"Tôi không biết là gì nhưng tôi thích cậu", Nghĩa phát ra giọng trầm nhẹ nhàng, đủ để người trên lưng nghe được.

Đông tì đầu sát vào cổ Nghĩa, thở đều, trên môi khẽ mỉm cười.

"Này. Tôi nói rồi sao cậu không nói?", Nghĩa xốc người, cố ý lay Đông dậy nhưng bất thành. "Ai cho cậu ngủ hả?".

Đông khẽ ậm ừ rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Đông tỉnh dậy thì mọi người đã ra ngoài rửa mặt ăn sáng, phòng nghỉ chỉ còn lại Nghĩa ngồi kế bên. Dường như Đông đã quên hết chuyện đêm qua, lập tức đem mắt lườm sang bên cạnh: "Sáng sớm đã bị vẻ mặt gian ác của cậu hù dọa".

"Tám giờ rồi, có mình cậu thấy sớm thôi", Nghĩa đứng lên đưa một tay về hướng Đông.

Đông gầm gừ nắm tay Nghĩa kéo thân mình dậy, cố ý siết bàn tay thật chặt trả đũa nhưng không hiệu quả. Tay Nghĩa to và cứng hơn cậu một bậc khiến cậu tự rước nhục về cho mình.

Sau khi trở về, confession của trường lại dậy sóng: "hai khoa chuẩn bị tiệc mừng đi nè", kèm theo ảnh hai chàng trai đang ngon giấc, mặt hướng vào nhau, hai mũi cách nhau chưa đến 5cm, biểu hiện rất chi thư thái.

Hai ngày sau Mỹ Quyên trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.