Chiếc wave đời cũ dừng trước cửa phòng trọ, nơi Đông đã đứng đợi từ trước. Hôm nay Đông vẫn mặc áo thun, quần jeans, mang loại giày phổ thông nhưng đều là hàng chất lượng hơn thường ngày, đồng nghĩa với việc trông gọn gàng, trẻ trung hơn và dĩ nhiên là đẹp thêm một bậc.
"Cậu có tin tôi ngồi lên là gãy làm đôi không?", Đông giả bộ làm mặt chê bai.
"Ít ra còn có xe để đi. Cậu không có xe còn đòi hỏi gì", Nghĩa vui vẻ trả lời, tâm tình cậu đang rất tốt.
"Cậu đi xe này đòi thu phí ngang grab mà dám nói tôi ăn cướp", Đông cười ra hơi gió, tỏ vẻ mỉa mai rồi vui vẻ ra sau xe.
"Coi như cậu ăn cướp của người ta rồi chia cho tôi thôi ha ha"
Nghĩa đợi Đông yên vị phía sau rồi rồ ga chạy, đây là xe lâu đời nên âm thanh cũng rất sống động, dường như có thể cân được hàng loạt xe đi kế bên. Chân dài của hai chàng trai bỗng nhiên thành thứ hàng hóa cồng kềnh vắt hai bên chiếc xe thấp tẹt, người ngoài nhìn vào lại càng thấy dài hơn. Tuy nhiên nền càng mờ thì nhân vật chính lại càng rõ nét, Nghĩa và Đông ngồi trên chiếc xe thấp bé cũ kĩ trở nên nổi bật khác thường, khác thường theo đúng nghĩa khác thường.
"Cậu có xe sao bình thường phải đi xe buýt vậy?", Đông hơi đưa người về phía trước, phát ra âm trầm đủ nghe.
"Tôi không thích chạy xe, muốn đi xe buýt giống cậu", Nghĩa trả lời nửa đùa nửa thật.
"Không thích thì chở tôi đi làm gì?"
"Vì mưu sinh ha ha"
"Cậu nói tôi đừng làm thứ không thích, nhớ không?"
Nghĩa im lặng một hồi, cậu đang vui mừng vì Đông nhớ lời cậu nói, vui mừng vì Đông quan tâm đến mình, bất giác nói: "Tôi thích chở cậu hơn"
"Ai chẳng thích chở tôi. Chở tôi là vinh hạnh cả đời của cậu", Đông cười lớn, không hề nghĩ đến ý nghĩa nào khác của câu nói kia.
Nói nhảm một hồi cũng đến được nơi cần đến, một trung tâm nhỏ nằm trên một con đường nhỏ nhưng học sinh ra vào khá tấp nập. Đông đã bắt đầu dạy ở đây được một năm, tuy là sinh viên nhưng mức lương hiện tại là khá cao vì hiệu quả mà cậu mang lại. Năm ngoái cậu dạy hai lớp, tất cả học sinh đều trên đạt điểm trung bình trên 8.0, nhờ đó khóa sau trung tâm thu hút thêm được một lượng học sinh đáng kể, cậu cũng coi như có chút danh tiếng. Nghĩa dắt xe vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của Đông.
"Cậu vào làm gì?"
"Tôi vào xem cậu dạy", Nghĩa trả lời như đây là một việc rất hiển nhiên.
Sắc mặt Đông lập tức tối đen. "Cậu là xe ôm hay là hiệu trưởng vậy? Lớp tôi cậu muốn vào là vào à?"
"Nhưng bây giờ tôi không biết đi đâu. Cậu nỡ để tôi ngoài này hít khói chịu sương sao?" Tên mặt dày không biết xấu hổ, đem bộ mặt đáng thương giả tạo trưng ra.
Đông nghiến răng vừa định vung đấm lên đã bị cản lại bởi âm thanh ngọt ngào phát ra từ phía sau: "Con chào thầy"
Đông lập tức mỉm cười quay về phía âm thanh phát ra. "Ừ chào con"
Đứa nhóc vừa đi Đông liền thay đổi sắc mặt quay về hướng cũ. "Con chào thầy". Lại trở về nét mặt nhân từ đức độ, Đông quay về phía sau: "Ừ ngoan, vô lớp đi". Rồi lại đen mặt quay về tên mặt dày.
"Cậu thấy mệt không?", Nghĩa cười cợt trêu chọc kẻ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
"Tôi mệt thì cậu có về không?"
"Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu đâu. Tôi chỉ ngồi im lặng trong góc thôi", Nghĩa làm mặt rất thương tâm.
Đông không thích là một chuyện nhưng nếu người này thật sự đứng đợi ở ngoài thì cậu không nỡ, đành thở dài một tiếng rồi quay lưng đi vào. Nghĩa liền nở nụ cười đắc ý theo sát phía sau.
Nghĩa thật sự làm đúng những gì mình đã nói, rất ngoan ngoãn ngồi trong góc lớp chăm chú nhìn người đứng trên bục giảng, người này hoàn toàn khác với người vừa nãy ngồi sau lưng cậu. Cậu đã hiểu vì sao Đông lại có mức lương khác Lê Tuyền như vậy, đám nhóc này năm ngoái đã được cậu ta dẫn đi trước chương trình của cả học kì tiếp theo, cách giảng của cậu ta rất lôi cuốn, bản thân cậu là người có kỹ thuật giảng dạy khá tốt cũng bị cuốn vào mạch giảng của cậu ta. Cậu ta lồng ghép đạo đức và mọi thứ xung quanh vào bài dạy, có lúc hiện đại, có lúc sến sẩm nhưng tổng thể bài giảng là một mạch thống nhất lôi kéo từ đầu đến cuối. Nghĩa mãi khen Đông có cách dạy khiến người khác không thể dứt ra mà quên rằng chính bản thân Đông cũng đã khiến cậu không thể dứt ra rồi.
---
Nghĩa vui vẻ trở về chung cư sau khi kết thúc ngày đầu tiên làm việc suôn sẻ, tòa chung cư này nằm trong khối tài sản do Nghĩa đứng tên. Nghĩa đã trở thành một cổ đông lớn của tập đoàn địa ốc do ba cậu đứng đầu từ khi thừa kế toàn bộ số tài sản mẹ cậu để lại gồm sổ tiết kiệm, bảy phần trăm trên tổng số cổ phiếu của tập đoàn chưa kể tòa chung cư cao cấp này. Từ ngày mẹ mất, Nghĩa dọn về căn hộ ở lầu chín sống một mình, hoàn toàn không muốn gặp mặt người ba vô trách nhiệm với gia đình. Tuy gọi là sống một mình nhưng có một nhóm vệ sĩ luôn túc trực bên dưới chung cư, đứng đầu đám người này là Văn Vũ, người duy nhất có thể vào căn hộ 901, vệ sĩ thân cận của Nghĩa.
Văn Vũ là một chàng thanh niên hai bảy tuổi, có vóc người tương đương với Nghĩa nhưng chắc chắn và mạnh mẽ hơn, vô cùng kiệm lời, tính tình cũng điềm đạm bình tĩnh hơn chủ nhân của mình. Văn Vũ về với Nghĩa từ ngày phu nhân qua đời, là người luôn bên cạnh Nghĩa trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Cậu là người duy nhất chứng kiến lần yếu đuối, suy sụp hiếm hoi của vị đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất, tuy lúc đó cậu không thể ngăn cản Nghĩa sống buông thả nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ từ từ, bảo vệ cậu ta khỏi những thành phần xấu trong lúc ăn chơi, mang thân xác cậu ta an toàn trở về, cùng cậu ta chia sẽ những tâm sự đẫm nước mắt.
Nghĩa hoàn toàn nhận thấy được sự tận tụy của Văn Vũ, đem cậu ta làm vệ sĩ thân cận của mình. Cậu biết Văn Vũ đối với mình không phải là loại quan hệ phục dịch thân chủ để kiếm tiền, mà là thật lòng quan tâm, toàn tâm toàn ý bên cạnh mình suốt bốn năm qua. Nghĩa từ lâu đã xem Văn Vũ như một chỗ dựa cho cậu sau khi tung hoành quậy phá khắp nơi, một người luôn đứng phía sau trong tư thế sẵn sàng dù cậu có đối đầu với bất kì ai, là một người anh thật sự.
Văn Vũ mặc quần tây và giầy tây đen, sơ mi trắng bỏ ngoài quần, tay áo xắn lên nửa cánh tay ngồi trên sô pha chơi game, thấy Nghĩa mở cửa liền khẽ đưa mắt sang gật đầu chào rồi đưa mắt trở lại với màn hình lớn, nơi đang diễn ra trận đấu gay cấn giữa cậu và một nhân vật võ nghệ cao cường. Nghĩa thả mình bên cạnh Văn Vũ, tựa đầu ra phía sau nhìn lên trần nhà, tâm tình thoải mái nở nụ cười rất tươi. Hôm nay cậu vừa đưa Đông đi dạy, vừa thoải mái nhìn Đông trong một tiếng ba mươi phút mà không bị cậu ta quay qua lườm một cái, lúc về còn ăn đêm cùng Đông, không biết từ lúc nào tâm trạng cậu có thể tốt một cách đơn giản như vậy.
Văn Vũ đặt bộ điều khiển xuống bàn, không nói lời nào đưa bàn tay cứng cáp đặt lên trán người bên cạnh. Nghĩa vẫn giữ nguyên tư thế, vui vẻ bật cười: "Dạo này tôi thật sự rất vui"
Văn Vũ thu tay về, khóe môi lộ ra vẻ hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy Nghĩa thật sự cười như vậy, đây là nụ cười từ trong đáy lòng vui vẻ phát ra, Nghĩa rõ ràng đã tìm được niềm vui của mình.
"Trễ rồi. Anh về nghỉ đi. Mất công ghệ anh đợi ở nhà trách tôi ha ha", Nghĩa vẫn ngửa mặt hướng lên trần nhà, tâm trạng dường như không thể nào thay đổi được.
"Cậu ngủ ngon", Văn Vũ đứng dậy đưa tay nhặt áo khoác đen đang mắc bên thành sô pha, quay lưng bước ra cửa. Nghĩa đã an toàn trở về, lại còn vui vẻ nữa, cậu đã có thể an tâm nghỉ ngơi.
"Xe chạy tốt lắm", Nghĩa nói với theo.
Văn Vũ không quay đầu lại, bước chân vẫn hướng về cửa, đưa tay lên vẫy nhẹ để lại tên nhóc đắm chìm trong niềm vui của riêng mình.