Một vị phu nhân mỹ mạo đương chơi đùa với đàn cá bên hồ sen, trên đầu chưa từng đính nhiều châu ngọc, không hề trang điểm dù chỉ một chút son phấn, áo váy lay động, nhưng lại thanh tú hơn người.
Nha hoàn bên cạnh vô cùng cẩn thận săn sóc, xoay người bắt gặp một vị nam tử cao lớn thì bối rối quỳ xuống, liền bị nam tử giơ tay cản lại.
Nam tử cao lớn chậm rãi đi đến phía sau vị phu nhân nọ, vòng tay ôm lấy nàng, phu nhân chấn kinh quay đầu, nhợt nhạt cười: “Gia, về sớm vậy sao?”
Trong mắt nam tử vừa đến tràn đầy yêu thương, đáp: “Thân mình còn chưa hồi phục, sao lại đến Thủy Tạ Các rồi?”
Phu nhân cười duyên khiến muôn hoa run khẽ: “Hề nhi hôm nay cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, thấy ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp nên ra hít thở không khí một chút.” Vừa dịu dàng đáp, vừa nùng tình mật ý ôm khẽ cổ nam tử.
“Khụ.” Một thiếu niên áo lục đi đến, ho nhẹ: “Ca, mẫu thân tìm huynh.”
Nam tử nghe thế liền sai thị nữ dìu phu nhân về phòng, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại: “Bệnh tình của mẫu thân thế nào rồi?”
Thiếu niên than nhẹ một tiếng, sắc mặt khiến ánh mặt trời ảm đạm đi không ít: “Khi tỉnh táo, khi mơ hồ.”
Hai người vội vàng đến Toái Nguyệt Cư, phía sau là thị vệ lãnh khí dày đặc —— Cận.
Không sai, đây là phủ đệ của phú thương Yến Nam Thiên, thiếu niên áo lục là đệ đệ ruột của hắn Yến Nam Phi, còn người được thị nữ dìu về phòng kia là một nữ tử hắn gặp trên đường đi kinh thương, tên Nhan Hề, từ sau khi hắn đưa nàng về phủ, vẫn được sủng ái vô cùng.
Khụ, đương nhiên người kia cũng là ứng cử viên duy nhất cho vị trí nữ chủ nhân của Yến phủ.
Trong mật thất Yến phủ, hai nam tử sắc mặt nghiêm túc
“Gia, độc tính tuy rằng phát tác rất chậm, nhưng lại cực kì khó giải.” Cận cung kính bẩm báo, giọng điệu vô cùng lo lắng.
“Người của ba năm trước vẫn không tra ra được sao?”
“Hồi gia, ba năm trước đây chúng ta tổng cộng có sáu mươi vụ làm ăn, mười lăm nam tử, bốn mươi bảy nữ tử, trong đó có hai mươi bốn người đã xác nhận tử vong, một số người không rõ tung tích. Thuộc hạ nhiều lần điều tra nghe ngóng cũng chỉ tìm được ba mươi người.” Cận trả lời chi tiết: “Ba mươi người này, người có khả năng hạ độc gia nhất chỉ có một —— Doãn Thu Thủy.”
Chiết Hoa công tử mặt không chút thay đổi, trí nhớ của hắn không chút ấn tượng với nữ nhân tên Doãn Thu Thủy này.
Tác giả: Nữ chủ thật đáng thương, ba chương đầu chỉ xuất hiện một lần. Những truyện khác đều là nữ chủ xuất hiện sớm hơn so với nam chủ đúng không?