Lãnh Tuấn ở lại trông chừng Y Y đến khi nàng tỉnh lại, hắn đối với nữ nhân này không có cảm giác gì, chẳng qua do ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc, nhìn nàng mở mắt, hắn bỗng cảm thấy sinh mệnh của người này quá mức kiên cường.
Đáng tiếc nàng không hề muốn phối hợp, hỏi gì đều làm như không nghe thấy.
Diệu thần y bên kia rất buồn bực, tự dưng lại có một con mèo xông đến cắn góc áo lôi ông ra khỏi Yến phủ, sau đó giống như phát điên chạy đi, khiến lão nhân gia như ông phải liều cái mạng già mà nghiệm ra một chân lý: Mình quả nhiên không đuổi kịp một con mèo.
Đến lúc ông tìm được nó, trên mặt đất chỉ còn lại vết máu lai láng, có người bị thương, xem thái độ của con mèo này, dường như có quan hệ gì với mình.
Ông đột nhiên dự cảm được điều gì đó, nghĩ đến vẻ mặt kì lạ của Yến Nam Thiên khi nhắc đến cái tên Doãn Thu Thủy, nhớ đến sự vui vẻ của cả nhà Doãn gia khi người thiếu nữ tài năng ấy nấu trà hâm rượu, ông bỗng cảm thấy hốt hoảng.
Doãn Thu Thủy, nếu đúng là ngươi, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may.
“Diệu thần y? Thật khéo.” Khi thấy Lãnh đại thị vệ chào hỏi mình, Diệu thần y mấy ngày qua luôn bận rộn tìm kiếm khắp các y đường, y quán và tiệm quan tài phụ cận suýt nữa thì bật khóc, ông cười khổ chào: “Khéo thật, Lãnh đại nhân.”
Trước kia khi ông vào cung xem bệnh cho mấy vị cung phi cũng thường xuyên gặp hắn, cho nên ông đối với Lãnh Tuấn cũng có thể xem là có duyên. Lần trước khi đề cập đến chuyện sinh non mà không có gì bất thường, cũng chính là chuyện cơ mật trong cung cấm.
Ông đề nghị Lãnh Tuấn cho mình gặp người mà hắn cứu, hắn cau mày hỏi ông người đó rốt cuộc là ai?
Vì vậy Diệu thần y cả cười, cười nói xem chừng ai cũng không phải.
Ông nhìn thấy nàng nằm trên giường trong một y quán nhỏ, hơn bốn năm không gặp, dung nhan không hề thay đổi, chẳng qua ông đột nhiên nghĩ, nếu lại trở về Doãn gia trang, có phải nàng vẫn có thể tiếp tục dịu dàng pha trà như trước kia?
“Lãnh đại nhân, phiền ngài thông báo cho Doãn trang chủ Doãn gia trang, mời ông ấy lập tức đến đây.”
“Yến Nam Thiên chính là Chiết Hoa công tử đúng không?” Vài lần nói chuyện không có kết quả, Lãnh thị vệ bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nắm cằm Y Y, mạnh mẽ ép nàng nhìn vào mắt mình. Mà nàng chỉ mỉm cười, cười mà không đáp.
Khi Diệu thần y bước vào chứng kiến phải cảnh này, người trước nay luôn cư xử khách khí với Lãnh Tuấn như ông đột nhiên nổi giận: “Lãnh Tuấn, bỏ tay thối của ngươi ra!!!!”
Lãnh thị vệ nghe được vẻ tức giận trong lời nói của ông, vị thần y luôn cậy tài khinh người, rất ít khi tỏ vẻ khiêm nhường, đối với cô ta tại sao lại ….
“Lãnh đại nhân, nàng không phải là phạm nhân của ngươi, ngươi không có tư cách dùng thái độ đó nói chuyện với nàng.” Diệu thần y vừa giúp Y Y uống thuốc vừa nói.
Nàng ngoan ngoãn uống thuốc, khó khan nuốt từng ngụm từng ngụm thuốc đặc quánh đắng nghét, nhưng không thèm nhăn mày lấy một lần.
“Thu Thủy, ba năm nay…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đợi đến khi Lãnh Tuấn ra ngoài ông mới cẩn thận hỏi nàng, ông đột nhiên cảm thấy mình thật tàn nhẫn, chờ Doãn trang chủ đến đón nàng trở về, mặc kệ chuyện gì từng phát sinh trong quá khứ cũng không để ý nữa, không phải sao?
Miệng vết thương đã khép lại, tại sao còn muốn rạch nó ra?
Nàng mỉm cười bắt tay ra dấu: muốn giấy và bút. Sau đó một hàng chữ nhỏ thanh tú hiện ra: Diệu tiền bối, ông đã từng trải qua những ngày không hy vọng, không chờ mong, không hồi tưởng hồi kết mà sống?
Diệu thần y nhìn chằm chằm dòng chữ, nàng vẫn mỉm cười như trước, bình yên bảo: ta mệt mỏi.