Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 57: Tiên trận sư - vây khốn




Thượng Ngụy khuôn mặt trắng bệch, kẻ trước mặt vậy mà yêu nghiệt giống như Chư đại thiếu nhà hắn, 12 tinh tứ, thiên tài đánh đồng với Tà Tôn nhất mạch ngày xưa, nhưng mà đó chỉ là khởi đầu, sau này hắn có như Tà Tôn một đường hát vang hay không thì không ai biết.

- Ngươi, ngươi là nhất mạch Tà Tôn?

Thượng Ngụy tay chân run rẩy, lùi về sau mấy bước, bất cẩn đụng ngã luôn Chư Chí Long sau lưng.

- Tà Tôn nhất mạch? Không liên quan.

Dương Tuấn lập tức lắc đầu, nói, công năng nhất kích tất sát đã sẵn sàng, chỉ cần tiến lên, Thượng Ngụy chắc chắn chết.

- Không phải? Vậy ngươi là tộc nhân Tiên Vực bậc cao?

Thượng Ngụy lập tức hỏi tiếp.

- Người chết, bớt hỏi nhiều...

Vù....

Dương Tuấn hết kiên nhẫn, chân dậm mạnh, tiên nguyên lực từ tiên tinh giải khai, tốc độ nhanh vô cùng, Dương Tuấn nắm đấm nắm chặt, gia trì thêm nhất kích tất sát, đấm tới Thượng Ngụy đang ngây ngẩn.

- Không.....

Thượng Ngụy cảm giác được sự nguy hiểm tột cùng, mồ hôi lạnh chảy như mưa, chỉ biết nhìn nắm đấm kia phóng to trong mắt.

Ầm...

Khí kình mạnh mẽ quét qua, bụi trên mặt đất lần nữa bị cuốn lên, máu tươi bắn ra như mưa, đám đông vây xem không còn lời nào để nói từ này giờ, miệng mở lớn đủ nhét vào một cái nắm tay con nít.

Bởi vì bọn họ quá mức kinh ngạc cùng sợ hãi, ai trong đời không tự nhận mình là thiên kiêu, nhưng đứng trước mặt người này lại như đá ở ven đường không đáng nhắc tới, lời nói nghẹn ở cổ, chỉ biết há hốc miệng nhìn.

Keng, chúc mừng kí chủ nhận được 1 Tiên Hồn Ngụy Tiên hậu kì.

Keng, nhận được 40 vạn bá điểm.

Hai âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Dương Tuấn, Dương Tuấn cũng có quá quan tâm đến nó, mà bàn tay thấm đẫm máu tươi đang nắm lấy cổ Chư Chí Long, kẻ muốn tìm hắn phiền phức, nên chết đi cho đỡ phiền toái về sau.

- Ngươi, buông, ta, ra, đại, ca, của ta, sẽ, không tha cho ngươi.

Chư Chí Long cổ họng bị bóp đến khàn giọng, gắng từng tiếng nói.

- Chư gia ngươi ta cũng không sợ....

Dương Tuấn lạnh lùng nói một câu, nắm tay hai dùng sức bóp lại, đầu Chư Chí Long liền nổ tung, nhưng một giọt máu cũng không dính lên người Dương Tuấn.

- Thôi xong, hắn giết Chư nhị thiếu rồi....

- CMN, Chư Nam Phong sẽ không tha cho hắn rồi.

- Khiêu chiến Chư gia, đây là muốn tìm chết, Chư gia có lão tổ Thiên Tiên cảnh à....

Dương Tuấn bỏ đi, quay về gian viện của mình, lấy ra Tiên Hồn của Thượng Ngụy ra luyện hoá, bỏ mặc mấy lời nói của đám người kia.

Hai giờ sau, 24 ngôi sao sau lưng Dương Tuấn trôi nổi lên, hai ngôi sao hợp vào nhau, tạo ra một ngôi sao năm cánh lấp lánh mới, 1 ngôi, 2 ngôi, 3 ngôi, 5 ngôi, 8 ngôi, 12 ngôi sao năm cánh, nhưng mà đó vẫn chưa có dừng lại, mà vì tinh ngũ thứ 13, 14 trôi nổi lên, đây là cực hạn của Tiên Hồn Thượng Ngụy, không phải cực hạn của Dương Tuấn.

- Haiz, có chút không đủ nhét kẽ răng.

Dương Tuấn thở dài, có chút xúc động muốn lấy hết bá điểm mua Tiên Hồn luyện hoá, nhưng hệ thống lại là nâng giá lên kinh khủng, một viên Ngụy Tiên đỉnh đến 300 vạn bá điểm.

Cộc.... Cộc.....

Bỗng nhiên cửa phòng của Dương Tuấn bị ai đó gõ lên mấy tiếng, Dương Tuấn cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, chủ nhân của nơi này, Mộ Thục Tử đến rồi.

- Dương huynh, huynh đây là làm ra việc lớn, ta khuyên ngươi nên đến Bắc Hợi Thành tham gia Phong Vân Tế Hội, tránh đụng độ lão tổ Chư gia.

Mộ Thục Tử ánh mắt cùng giọng nói lo lắng, đối với Dương Tuấn khuyên mấy tiếng.

- Haha, ý tốt của Mộ tiểu thư ta nhận, nhưng Dương Tuấn việc ta làm, còn phải sợ người lớn đến đánh sao?

Dương Tuấn cười lớn, nói.

- Dương huynh, ta biết lai lịch của huynh, vừa phi thăng không lâu, không phải tộc nhân Tiên Vực bậc cao, lão tổ Chư gia là Thiên Tiên cảnh, mà đại thiếu Chư gia Chư Nam Phong là Nhân Tiên hậu 6 bán nguyệt luân, Dương huynh không phải là đối thủ.

Mộ Thục Tử nghiêm mặt nói, Dương Tuấn hơi bất ngờ, nhưng một mỹ nhân ở đây bán nghệ, lại có nhiều gia viên như vậy, thế lực phía sau cũng không phải bình thường.

- Ta lại nói lần nữa, ta không có sợ ai cả, thỉnh Mộ tiểu thư quay về.

Dương Tuấn cũng hạ giọng xuống, trầm giọng nói.

- Vậy, ta xin cáo từ....

Mộ Thục Tử cuối cùng cũng chỉ đành rời đi, Dương Tuấn là người nào, từng ngang dọc khắp thiên hạ tu tiên giới, há có thể sợ mấy lão đầu gần đất xa trời, núp trong bóng tối bế quan, giữ lại sinh mạng đó sao? Không bao giờ.

Đến một cái, giết một cái, đến một đoàn, ra tay toàn diệt.

.....................

Quả nhiên, ngày hôm sau, Dương Tuấn đang bế quan tìm hiểu đại đạo, thì hai luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, gian viện Dương Tuấn bị thổi bay, Dương Tuấn đứng yên dưới đất, ánh mắt chăm chú nhìn hai người đang phiêu phù trên không trung, một là Nhân Tiên hậu kì cùng một Nhân Tiên đỉnh phong.

Một là Chư Nam Phong, một là Chư Lân, nhị lão tổ Chư gia, lão già này xuất quan là vì muốn ở trong Nam Hợi Thành này, danh chấn Chư gia là không thể phạm, kẻ phạm vào, cái kết là phải chết.

- Tiểu tử cuồng đồ, còn không lăn ra đây.

Chư Lân trầm giọng nói, mặc dù âm thanh tuy nhỏ, nhưng nó lại vang vọng trong lòng từng người, mà người trong Dã Hợi Thành hôm qua vây xem Chư Chí Long bị giết thì cũng chạy đến xem náo nhiệt, khiến tất cả người trong thành đều tò mò chạy đến.

- Ta thiên, Chư nhị lão tổ xuất quan?

- Con bà nó, tiểu tử nào gan to bằng trời, dám chọc ổ kiến lửa như Chư gia?

- Xùy, hắn giết Chư nhị thiếu, để Chư đại thiếu nổi giận, phỏng chừng lần này Chư đại thiếu muốn giết cả nhà tiểu tử này.

Âm thanh xì xào của đám người xem náo nhiệt vang lên, mà Dương Tuấn thì như không có gì xảy ra, bình thản nằm dưới đất, gảy gảy mông, một mặt không quan tâm tới việc đang xảy ra, nói.

- Lão bất tử, gào ngươi mẹ cái gì gào à? Có giỏi thì lên đánh ta.

- Tiểu tử cuồng ngôn....

Chư Lân tức giận, tiên nguyên lực bùng nổ, tay cách không vỗ ra một chưởng về phía Dương Tuấn đang nằm, là Nhân Tiên đỉnh phong 9 toàn nguyệt luân, một chưởng này đủ giết một Nhân Tiên 6 bán nguyệt luân, chả lẽ không giết nổi một cái Ngụy Tiên 12 tinh tứ?

- Xùy, lão già, không cần khoa trương như vậy.

Dương Tuấn nhẹ nhàng phất tay, một luồng tiên nguyên lực quét lên cự chưởng, mà Chư Lân thì ánh mắt khinh thường, cười ha hả nói - " Haha, tiểu bối vô tri". Nhưng lão ta lập tức trợn tròn mắt, cự chưởng vỗ ra lập tức tan vỡ thành mây khói, như chưa có từng xuất hiện vậy.

- À.....

Một đám tu sĩ đứng xem há hốc miệng, mà Chư Lân cũng vẻ mặt cương cứng, con bà nó, chuyện gì xảy ra, rõ ràng một chưởng của mình đánh tới, lại bị người ta một cái phất tay đánh tan, mà lại là một cái tiểu bối Ngụy Tiên cảnh, còn Dương Tuấn, tên này không có phóng thích tiên nguyên lực, mà là tinh thần lực, tinh thần lực xâm nhập vào một chưởng kia, xoá bỏ liên kết của tiên nguyên lực với nhau, khiến tiên nguyên lực phân rã, nhưng mà tiêu hao cũng không phải là nhỏ, tương tự như ấn ký tinh thần trên Tiên Khí, chỉ cần xoá đi, nó là vật vô chủ, nên tiên nguyên lực mà không có chứa tinh thần lực, không khác gì tiên nguyên khí trong thiên địa, không chút sát thương.

- Lão già, xuống đây đánh ta à.

Dương Tuấn ngước mặt, vênh váo nói, tiên nguyên lực tập trung ở tay phải, tay trái ngoắc ngón tay phía Chư Lân, Chư Lân mặt đỏ lên, bị trắng trợn khiêu khích như vậy, hỏi sau hắn không tức giận?

- Nhị tổ lão, để huyền tôn trừng trị hắn.

Chư Nam Phong đứng một bên từ nãy đến giờ lên tiếng nói, sát ý hừng hực, thân đệ đệ của hắn bị người giết, không những đánh lên mặt hắn, mà còn khiêu khích uy nghiêm của Chư gia mà hắn luôn tự hào.

- Khai ra ngươi danh tính, ta cho ngươi ân huệ không làm quỷ vô danh dưới kiếm của ta.

Chư Nam Phong xuất ra một chuôi tiên kiếm, hàn quang xông phá bốn phía, uy dũng vô song, thả ra một câu vừa lạnh vừa nóng.

Cuồng.....

Một chữ xuất hiện trong đầu từng người ở đây, chỉ xuất ra tiên khí thôi đã khẳng định đối thủ phải chết, mà cũng đúng, một Nhân Tiên đánh Ngụy Tiên, cuồng thì thế nào, ngươi có thực lực thì ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì.

- Rắm ở đâu thối như vậy? Là ai? Là tên nào thả?

Dương Tuấn mắt nhìn trái, mắt nhìn phải, miệng la lớn như kẻ điên, Chư Nam Phong mặt lúc trắng lúc xanh, mà những người khác thì trong lòng thầm cười lớn, kẻ cuồng ngôn lại gặp tên thô ngôn đáp trả, đúng là kịch hay.

- Muốn chết.....

Chư Nam Phong giận dữ quát, tiên kiếm bắn ra vô tận hào quang rực rỡ, sau đó là từng đường kiếm khí phô thiên cái địa bắn ra, như từng đầu cự long lao về phía Dương Tuấn, mà Dương Tuấn cũng không có coi thường mấy đường kiếm khí này, lập tức vận chuyển hết thảy lực lượng từ tinh ngũ, tốc độ tăng lên đến cực hạn, như quỷ mị thoát khỏi từng đường kiếm khí kia, nhưng vẫn bị trúng một chút tiên lực huỷ hoại trên thân thể.

- Hừ, vùng vẫy giãy chết....

Nhân Tiên cảnh, tinh tú chuyển vào trong đan điền, ngưng tụ ra vầng trăng, hay nguyệt luân, sơ kì cần 4 trăng khuyết, trung kì cần 4 bán nguyệt, hậu kì cần 8 bán nguyệt mà đỉnh phong cần 6 toàn nguyệt luân, Nam Phong hừ lạnh, 6 vầng bán nguyệt hiện lên sau lưng, tiên nguyên lực bùng nổ, kiếm khí càng thêm lăng lệ, uy lực càng thêm khủng bố đánh tới Dương Tuấn.

- Không ổn, tiên nguyên lực ta đánh không lại hắn.

Dương Tuấn chật vật tránh né, tiên nguyên lực tiêu hao cực kì lớn, mà cứ né tránh thì Dương Tuấn sẽ hao cạn tiên nguyên lực, đến lúc đó như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta làm thịt.

Keng, đo lường tình trạng kí chủ đang ở trong nguy hiểm, đề nghị nghề nghiệp Siêu Cấp Tiên Trận Sư, giá bán 5000 vạn bá điểm, bá điểm hiện có: 1200 vạn.

[Siêu Cấp Tiên Trận Sư]: Tiên Trận Sư siêu cấp, dùng thiên địa tự nhiên cùng tiên khí thiên địa lập lên trận pháp tiên cấp, tốc độ nhanh gấp bội lần Tiên Trận Sư bình thường, tùy theo địa thế mà bố trí trận pháp khác nhau.

Trận pháp đề nghị hiện tại: Tiên cấp 1, Tam Trụ Tru Thiên trận, tiên trận trấn áp tu sĩ có cảnh giới cao hơn kí chủ, qua một thời gian sẽ từ từ bào mòn cảnh giới, đến khi còn lại tu vi Ngụy Tiên mới dừng lại.

........

- Xùy, đồ tốt, nhưng quá đắt đi....

Dương Tuấn đang chật vật tránh né thì "xùy" một tiếng rõ to, khiến người xung quanh tưởng hắn đang khinh thường Chư Nam Phong, mà Chư Nam Phong dĩ nhiên cũng mất mặt không kém, rõ ràng nghiền ép tu vi với đối phương, dùng một thành lực lượng cũng đủ nghiền ép, nhưng Chư Nam Phong đã dùng đến hai thành, vẫn chưa đủ giết tên chết tiệt trước mắt, mà Dương Tuấn thì không có chú ý, chỉ đang thương lượng cùng hệ thống.

- Hây dà, hệ thống đại gia, có thể hay không cho ta giảm một nửa giá?

Keng, hệ thống buôn bán chân thật, không muốn làm nhũng đoạn kinh tế.

- Con em ngươi, ta còn tiền sao? 5000 vạn, ta có đủ sao?

Keng, hệ thống không có em, nhưng hệ thống có thể cho kí chủ vay mượn, nhưng sẽ tính lãi.

- Được, cho ta vay 10 tỉ bá điểm.

Keng, hệ thống hiện tại chỉ cho kí chủ vay 5000 vạn.

- Con em ngươi....

Keng, hệ thống không có em...

Dương Tuấn lòng sùng sục lửa giận, cuối cùng đành vay 5000 vạn bá điểm từ hệ thống, nhưng Dương Tuấn lập tức thổ huyết, mẹ, lãi gấp đôi trong một tháng, không trả? Hệ thống cho người đến đòi, nhưng mà cảnh Dương Tuấn thổ huyết khiến Chư Nam Phong đắc ý, cười lớn, nói.

- Haha, tiểu tử đáng chết, chống lại Chư gia, một đường phải chết.

- Thật sao?

Dương Tuấn nở một nụ cười kì dị, hai tay bắt ấn pháp, tiên khí xung quanh cuồn cuộn, hoá thành một cái lồng cực lớn, chụp xuống ba người Dương Tuấn, Chư Nam Phong cùng Chư Lân, ba cột trụ sáng bắn lên trời, đóng chặt cả ba vào trận pháp này.

- Tam, Tam Trụ Tru Thiên Trận?

- Con bà nó, là Tiên Trận cấp Địa Tiên?

- Xít, không ngờ tên tiểu tử kia là Tiên Trận Sư, mười vạn năm có một à.

- Chả lẽ, Chư Nam Phong cùng Nhị tổ Chư gia, lần này phải xong?

Người vây quanh bắt đầu xì xào bàn tán, có người kinh sợ, có người lo lắng, trong đó có mấy đệ tử Chư gia xem náo nhiệt bắt đầu rục rịch, gửi mật báo về Chư gia, để Chư gia đại lão tổ đến viện cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.