Rống ---
Một tiếng rống lớn vang dội cả đất trời, một bóng người kì dị xuất hiện, cả người đen kịt, trên lưng lại có một cái cánh dơi, cái kia đã bị cháy xém vẫn đang bốc lên khói đen, máu tươi từ trên đầu chảy xuống nửa bên người, vô cùng kinh dị, sau lưng hắn là một con sói 3 đầu bị thương trầm trọng, chật vật lê mình vào cánh cổng đá kia.
Một bóng người khác đứng trước mặt hắn, tình trạng cũng không kém hơn chút nào, một bên sừng gãy đi, một nửa người cháy xém, máu tươi tí tách nhỏ xuống đất.
Đám mây màu đỏ trên bầu trời vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục cuồn cuộn không ngừng, không có chút gì là dừng lại.
- Gừ, tên này tại sao vẫn chưa chết? Rõ ràng Hồn Lôi đánh trúng hắn rồi mà.
Tà Vương bùng nổ, pháp lực trên người bộc phát, thanh kích trên tay biến thành màu đỏ tươi, kích hoá thành rồng, to ra hơn trăm trượng, vô cùng khủng bố, Dương Tuấn trên tay Tuyệt Thiên Bổng cũng không kém, biến ra càng ngày càng lớn, như muốn che khuất bầu trời, cự bổng đập lên cự kích, âm thanh vang lên leng keng đinh tai nhức óc, điện quang tóe ra như pháo hoa, vô cùng mỹ lệ.
Oanh.....
Bất ngờ Dương Tuấn xoay Tuyệt Thiên Bổng, mặc dù hình thể thì lớn nhưng tốc độ vô cùng kinh người, đập lên người phải Tà Vương một cái, cả người ả bay ra xa xa.
- Đáng giận, gừ á....
Tà Vương rống giận, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, cơ thể bành trướng, mọc ra vảy màu đen, sau đó hoá thành một con quạ lớn, đôi mắt đỏ lớn như đèn lồng nhìn phía Dương Tuấn, đôi cánh lớn huy động, cuồng phong bạo khởi, bên trong là từng phiến lông vũ màu đen chứa đầy pháp lực sắc bén.
Rống ---
Dương Tuấn điên cuồng rống lớn, cự bổng chống xuống đất, thân hình ghim vào đại địa, không để cuồng phong kéo bay, mặc cho lông vũ xé lên người thành từng vết thương sâu hoắm.
..............................
Khác với đại chiến bên ngoài, trong không gian u tối mà ý thức của Dương Tuấn bị giam cầm, hắn xếp bằng ngồi một chỗ cố gắng liên thông với thân thể và linh hồn, nhưng hoàn toàn không được, mồ hôi như hạt đậu lăn xuống từ trán, bởi vì ý thức không có pháp lực nên mệt mỏi là tất nhiên.
- Hà, chỗ này rốt cuộc giam ta bao lâu nữa đây?
Dương Tuấn ý thức thở dài, bỗng nhiên môt vòng tay ấm áp ôm hắn vào lòng mình, cảm giác hai nhục cầu ép vào lưng, Dương Tuấn cảm thụ mà không có chút phản kháng.
- Phu quân, đến lúc chàng phải trở về rồi....
Giọng nói như oanh yến êm ái của Mộc Khuê vang lên, bất chợt Dương Tuấn nhận ra mùi hương của Mộc Khuê, hình bóng của nàng xuất hiện trước mặt hắn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lúc trước bây giờ càng thêm cuốn hút nhãn thần, lục y bằng lụa mỏng ôm vào cơ thể, cả người Mộc Khuê toả ra khí tức phiêu miễu cao vời.
- Mộc Khuê, tại sao nàng lại ở đây?
Dương Tuấn bất ngờ khi thấy Mộc Khuê như vậy, một con người hoàn toàn khác, không giống một thiếu nữ ngây thơ dễ bảo lúc trước.
- Phu quân, trước khi ta cứu chàng ra, ta muốn nói cho chàng biết sự thật về ta.... Ta chính là thân cận của mẫu thân chàng, Mộc Khuê chàng biết là một nửa bản thể của ta, ta được mẫu thân chàng tìm đến để bảo vệ chàng khỏi bàn tay Ma Tộc, cho nên ta đến đây giúp chàng thoát khỏi ma tộc ám hại, nếu có duyên, chàng hãy đến Tiên Giới tìm ta ở Lục Trúc Thánh Vực, tên thật của ta Thanh Trúc Tiên Tử, chàng nhớ đến đánh thức ta dậy đấy......
Mộc Khuê nói xong, nàng đặt lên môi Dương Tuấn một nụ hôn như lời tạm biệt, sau đó trước ánh mắt lò mờ của Dương Tuấn, Mộc Khuê, không Thanh Trúc tan biến trong không gian tối tăm.
.......................................
Trong tận cùng của biên giới tu tiên giới và Tiên Giới....
Người phụ nữ kia đang lấy ra một thanh kiếm bằng đá, nhưng nó lại phát ra ánh hào quang chói mắt, dùng thanh kiếm chén lên kết giới, kết giới lần nữa yếu đi một chút, bên trong kết giới vậy mà truyền ra giọng nói khàn khàn, rợn người.
- Lucifer, ngươi làm rất tốt, chỉ cần ta thoát khỏi phong ấn này, ta sẽ lần nữa quét qua tam thiên vị diện, đến lúc đó hậu duệ của bọn Tiên Thánh kia phải chịu lấy trừng phạt.
- Ma Thần đại nhân, kết giới này mặc dù đã yếu đi, nhưng cũng còn cần thêm 15 nám nữa để dung hòa tiên khí của kết giới, lúc đó ngài sẽ phục sinh trong tình trạng viên mãn.
Thật bất ngờ, người phụ nữ này là Lucifer, thủ lĩnh ma tộc, còn trong cơ quan tài kia, là tồn tại mà ai ai cũng khiếp sợ, Ma Thần.
Phốc.....
Bỗng nhiên Lucifer phun ra một ngụm máu, ánh mắt lo lắng nhìn phương xa, có người phá phong ấn ý thức của tên đó, khiến ả bị phản phệ mà thổ huyết, sẽ cần thời gian khá lâu để tịnh dưỡng.
.....................................
- Không.......
Ý thức lần nữa dung nhập vào cơ thể, Dương Tuấn hét lên một tiếng kinh thiên, trong hậu cung vô tận, Mộc Khuê biến mất trước mắt chúng nữ, nước mắt lăn xuống từ khoé mắt, Dương Tuấn trong mắt vằn vện chỉ đỏ, ánh mắt thù hận nhìn Tà Vương bị đánh gãy tay trái phía trước, bước chân từng bước tiến lại gần ả.
- Ma Tộc? Giết, giết cả, không..... để sống....... Giết....
Dương Tuấn dùng Nhất Kích Tất Sát vung xuống, Tà Vương hiện tại không sức phản kháng, ngửa mặt nhìn cự bổng rơi xuống đầu mình.
Oành......
Máu thịt văng lên tung toé, máu tươi vẩy lên người Dương Tuấn, cộng thêm hònh dáng bây giờ khiến Dương Tuấn không khác gì ác ma địa ngục.
Keng, nhận được 120 điểm thăng cấp, 20 tỷ sát điểm.
- Ma Tộc, giết chúng, giết chúng.....
Dương Tuấn rơi vào điên cuồng, đâu đâu cũng là Ma Tộc, đang cười nhạo hắn, cướp đi Mộc Khuê của hắn, phải giết, giết sạch bọn chúng, vung ra một bổng, không gian nứt vỡ ra như gương vỡ, Dương Tuấn đập ra một thông đạo, đặt chân mình vào Khương gia lần hai, những người đang thu dọn xác chết Khương gia khi thấy Dương Tuấn bỗng dưng xuất hiện thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
- Ma Tộc, chạy đi đâu.....
Dương Tuấn điên cuồng đạp lên thân pháp, tốc độ thường dân sao bằng thân pháp nghịch thiên của Dương Tuấn, bọn họ tại chỗ bị đập thành sương máu, chỉ có một vài người chạy thoát được, tu sĩ khắp nơi nghe tin chạy đến, ngay cả thành chủ Thủy Tiên vương thành cũng chạy đến, bang chủ Thương Hồ Môn Liên Uyên Ngọc cùng Doãn Minh bầm dập cũng chạy đến đây.
- Ma Tộc, Ma Tộc, trả Mộc Khuê cho ta......
Dương Tuấn điên cuồng gào thét, hắn lầm tưởng mọi chuyện là do ma tộc gây nên, hắn nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng là Ma Tộc, khi thấy rất nhiều tu sĩ phiêu đãng trên không trung thì rống lớn, tại chỗ bất ngờ biến mất, sau đó từng người từng người tu sĩ tại chỗ hoá thành sương máu, tưới xuống Khương gia.
- A, a, a, quái vật, ác ma, chạy đi.....
- Hắn là ác ma, aaaa.....
- Ác ma, xem chiêu.....
Toàn trường hỗn loạn, Dương Tuấn một bổng xuất ra lại lấy đi một sinh mệnh, đến khi thành chủ quyết định ra tay, tay bắt ấn pháp, pháp lực cuồn cuộn, một chưởng khổng lồ lao tới Dương Tuấn, bên cạnh một số tu sĩ cũng đánh ra pháp quyết, có người thi triển kiếm khí, đao mang, chém về phía Dương Tuấn.
- Ruồi nhặng.... Luân Xa Bổng Ảnh.....
Dương Tuấn xoay Tuyệt Thiên Bổng, hàng ngàn hàng vạn bổng ảnh đập xuống, pháp quyết đều bị đánh tan, Long Uy một vòng quét ra, một đám tu sĩ yếu ớt tại chỗ bạo đầu mà chết, toàn bộ còn lại ngất xỉu, rơi xuống mặt đất, duy chỉ có thành chủ cùng Uyên Ngọc và Doãn Minh vẫn cầm cự lại được.
- Công kích tinh thần lực mạnh quá.....
Uyên Ngọc nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn Dương Tuấn đang ôm đầu điên cuồng gào thét, giống như một tên điên vậy, bất ngờ Dương Tuấn bỗng nhiên biến mất trước mắt bọn họ, vô cùng kì lạ và khó hiểu.
Keng, hệ thống đang bắt đầu thanh tẩy kí chủ, vị trí lần nữa xuất hiện hang Hồ Điệp.
Dương Tuấn biến mất điều do hệ thống làm, nếu để Dương Tuấn như vậy thì cũng sẽ có đại năng chạy tới, phát hiện giết không chết Dương Tuấn, sau đó hợp sức phong ấn thì ra sao, bởi như vậy nên hệ thống đành tự ra tay trấn áp kí chủ của mình.
- A, aaaaaa.....
Đôi cánh bị xé ra, máu tươi bị lấy sạch, một nhát kiếm đâm xuyên lồng ngực, lại một kiếm xuyên qua não hải, liên tục liên tục từng mũi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể Dương Tuấn, đánh vào linh hồn chứ không phải thể xác, đó là đau đớn tột cùng, đến nỗi Dương Tuấn cũng bị ngất đi.
Xuất hiện trong hang động của Hồ Điệp, bất ngờ là Hồ Điệp đã biến mất, chỉ có Tần Hiến Anh ở trong, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Tuấn xuất hiện trong tình trạng mê man thì hoảng hốt, nhanh chóng đưa hắn lên chiếc giường ở góc hang, chăm sóc hắn.
Ngày thứ hai.....
Dương Tuấn tỉnh dậy, phát hiện mình trở về hang động của Hồ Điệp, Tần Hiến Anh đang ngủ say bên cạnh hắn, khẽ vuốt ve mái tóc nàng, Dương Tuấn chợt nhớ đến Mộc Khuê, để cứu hắn mà nàng phải hy sinh một nửa bản thể, để bây giờ chìm vào ngủ say không biết bao lâu, tất cả điều là do ma tộc, ngẫm lại, Dương Tuấn nhớ Mộc Khuê có nói mình là thân cận của mẫu thân Dương Tuấn, nói như vậy, chỉ cần tìm được Mộc Khuê thì sẽ hỏi được chuyện phụ thân và mẫu thân.
- Gư aa....
Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới, kí ức xa lạ lần nữa ập về, lại là cái trang viên tuyệt đẹp, nhưng lần này hắn được mẫu thân hắn đưa đến một rừng trúc, mẫu thân Dương Tuấn vẫy tay gọi một cô bé đáng yêu chạy đến, sau đó Dương Tuấn và cô bé kia kết thân, ngày ngày đi chơi cùng nhau, trong kí ức cô bé tên của mình là Thanh Trúc.
- Mộc Khuê? Không, Thanh Trúc, nàng hãy chờ ta.
Dương Tuấn nắm chặt lòng ngực, miệng lẩm bẩm từng câu nói, Hiến Anh một bên lo lắng khi bỗng thấy Dương Tuấn ôm đầu gào thét bây giờ bình tĩnh lại thì nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhắc mới nhớ, nàng chưa nói chuyện quan trọng cho Dương Tuấn nghe.
- Phu quân, Điệp tỷ rời đi rồi.....
- Cái gì? Đi? Tại sao Điệp nhi rời đi?
- Tỷ ấy vài ngày trước nhận được một con băng điểu, sau đó vẻ mặt luôn luôn u buồn, được một ngày thì mang theo bình ngọc kia rời đi, trước khi tỷ ấy đi thì thiếp có nghe tỷ ấy muốn đi Tuyết Bích Thần Sơn thì phải.
- Tuyết Bích Thần Sơn? Nơi đó rất xa, đi đến 4, 5 ngày mới tới, chắc bây giờ Hồ Điệp nàng ấy đi cũng hơn nửa đoạn đường rồi, mau, ta phải đi theo.
- Phu quân, chàng còn bị thương, đừng động đậy mạnh....
- Ta không sao. Ta sắp đưa nàng vào chỗ tỷ muội thâm giao, đưa mỗi người một viên đan dược này uống vào, có tức giận chỉ cần mắng ta là được.
Dương Tuấn đưa Hiến Anh vào trong hậu cung vô tận, còn mình thì ngay lập tức đạp thân pháp, xé ra hư không đuổi theo Hồ Điệp, hắn không muốn mất thêm một nữ nhân nào nữa cả.