Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 37: Tình yêu chợt mỏng manh




Tác: Tiết lộ bí mật kinh thiên, huyết mạch Hấp Huyết Ma Nhân của Dương Tuấn chỉ là huyết mạch sơ khai, sau khi hút đủ máu ở Huyết Trì thì trở thành Bất Tử Nhân, nhưng vẫn chưa phải huyết mạch cuối cùng, còn Quỳnh Hân, cô nàng lại có huyết mạch hoàn toàn khác.

.................................

Thủy Tiên vương thành, Ngọc Lan xuất hiện lúc Dương Tuấn đi đến Thương Hồ Môn, nàng đến phòng đấu giá mua Thủy Tâm Đan, sau đó cũng không có dự định rời khỏi nên thuê một phòng ở đúng khách lâu mà Dương Tuấn đang ở.

Ngọc Lan một thân hồng y hơi nhạt, tóc đen mượt xoã dài xuống lưng, khuôn mặt xinh đẹp, mày liễu mắt phượng, cánh môi anh đào, trên người toả ra lan hương nhè nhẹ, thu hút vô số ánh mắt nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng.

- Tuấn Huy, chàng bây giờ nơi đâu?

Ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từng gợn mây trắng xoá bay lượn lờ, Ngọc Lan suy nghĩ trong lòng, sau đó khuôn mặt trở thành nỗi buồn u ám.

..................................

Thủy Long Đầm....

Rống ------

Một tiếng rống lớn vang dội đất trời, nhưng bỗng oanh minh một tiếng còn vang dội hơn lúc nãy, cả Thủy Long Đầm rơi vào yên lặng vô tận, một cơn mưa máu từ đâu tưới hết Thủy Long Đầm một lượt.

Sinh Long cùng Tuyết Y đứng xem đến choáng váng, đáng sợ hơn là tên này dùng bổng khuấy động Thủy Long Đầm như nấu canh, tiếng rống lúc nãy là do một con thủy giao có cánh rống lên, haiz, giao long gia kia vừa bay lên chưa kịp thể hiện đã bị một bổng khổng lồ đập xuống, tán thành sương máu, tên trước mặt này chính là quái vật, không, nói như vậy thì cũng không đúng, phải nói hắn là một tên quái vật nghịch thiên.

- Là, là hắn.....

Sinh Long môi sợ hãi lắp bắp khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia.

- Là tên cầm lệnh bài gia truyền sao?

Tuyết Y cũng sợ hãi không kém, hoang mang quay sang hỏi Sinh Long.

- Đúng, đúng vậy....

- Không thể nào......

..............................

Keng, diệt sát Hư Linh viên mãn nhận được 3 điểm thăng cấp và 9500 vạn sát điểm.

Âm thanh thông báo vang lên trong đầu Dương Tuấn, thu lại Tuyệt Sát Bổng vào túi đồ, bỗng âm thanh hệ thống lại leng keng vang lên.

Keng, huyết mạch Bất Tử Nhân bước vào tiến cấp, mở ra con đường tiến hoá huyết mạch và huyết mạch hoàn thành tiến cấp trong 6 canh giờ nữa.

Một bảng xanh lam điện tử xuất hiện trước mắt Dương Tuấn, ở trên là một cái cây nối bởi những đường thẳng màu đỏ chi chít, đặc biệt là phần gốc cây lại có dòng:

.............................................................<code>???????? ↑? ← Thánh Nhân →? ↑ Thiên Linh Nhân ↑↑↑ </code>Bất Tử Nhân ↑↑↑

↑↑↑↑

Hấp Huyết Ma Nhân

.............................................................

- Con đường huyết mạch? Thiên Linh Nhân?

Dương Tuấn mặc khó hiểu hỏi hệ thống.

Keng, huyết mạch Hấp Huyết Ma Nhân chỉ là sơ khai, từ từ tiến cấp để trở thành huyết mạch cuối cùng của kí chủ, mỗi lần tiến cấp vẫn có thể giữ lại đặc tính của huyết mạch trước.

[Thiên Linh Nhân]: Linh hồn vô cùng cường đại, hấp thu linh hồn khác cường hoá tự thân, khiến tinh thần lực mạnh mẽ hơn, kháng lại công kích tinh thần, miễn dịch ảo trận và huyễn trận, linh hồn bất diệt, tinh thần lực có thể trở thành pháp lực.

Keng, mở ra chỉ số Tinh Thần, chỉ số hiện tại 45.

- Khá lâu chưa xem lại bảng thông tin, mở ra bảng thông tin.

Dương Tuấn mặc niệm, bảng điện tử xanh lam có từng dòng chữ số bên trên xuất hiện.

..............................

Kí chủ: Lê Dương Tuấn. Tuổi: 17.

Đẳng cấp: 30 (↑)... [500/4 vạn]....

Tu vi: Hư Linh tầng 3...[33/10].(↑).

Nghề nghiệp: Dâm Hiệp thập giai.

Mị Lực: 40.

Tinh Thần: 45.

YY: 19cm - 3cm.

Danh tính: Kẻ Thất Lạc Danh Tính.

Danh hiệu: Một Bước Dâm Vương.

Thân Thể: Không.

Huyết Mạch: Bất Tử Nhân.

Kỹ Năng (Thần Thông): Thất Đại Quỷ Nhãn.

Sát điểm: 3 tỷ 2 trăm triệu.

Dâm điểm: 9180 vạn.

.....................................

- Có chút thay đổi, đúng rồi, lúc trước còn hai gói quà Siêu Cấp Vô Địch Sát Nhân cùng 4 gói quà Trưởng Thành, có lẽ nên thử vận may.

Dương Tuấn sau khi xem bảng thông tin xong thì nhớ lại trong túi đồ hệ thống có mấy gói quà đây.

- Mở ra......

Keng, nhận được Thần Thông Thân Thể Quy Tắc.

Keng, nhận được công năng Siêu Cấp Vòng Quay.

Keng, nhận được 50 vạn EXP.

Keng, nhận được 2000 vạn sát điểm.

Keng, nhận được 20 vạn dâm điểm.

Keng, nhận được công năng Phân Thần.

........................................

[Thân Thể Quy Tắc]: Mọi bộ phận cơ thể có thể dung hợp một loại quy tắc, không giới hạn số lượng sợi quy tắc, mỗi ngày tự động ngưng tụ mỗi loại một sợi.

[Phân Thần]: Tinh thần phân ra, nhất tâm bách dụng miễn tinh thần lực đủ chống chịu.

...........................

- Khà khà, cái công năng này thật tốt, Thiên Linh Nhân đã có tinh thần lực mạnh mẽ rồi...

Dương Tuấn cười khà khà, vẻ mặt gian ác, khiến người khác nhìn vào muốn tiến lên đánh hắn một trận.

Keng, huyết mạch tiến cấp, đạt được một phần kí ức, phải chăng dung hợp?

- Dung hợp....

Một luồng kí ức mờ ảo xoay chuyển bên trong đầu Dương Tuấn, một cơn đau khó tả dần xuất hiện, Dương Tuấn ôm đầu gào lên, hình ảnh bên trong đầu từ từ hiện ra.

Hắn nhớ lại mình là một đứa trẻ 4 tuổi, đứng trên rìa vực của một ngọn núi bay lơ lửng trên trời, mây trắng lượn lờ, chốc lát lại có tiếng long ngâm hoặc phượng hót, tay hắn bị bao trùm bởi những luồng khí màu đỏ, sau đó Dương Tuấn vung ra một chưởng, một cự chưởng màu đỏ lao ra, đánh nát ngọn núi lớn bay lơ lửng phía trước, một đòn này ngang bằng một kích toàn lực của Hư Linh cảnh, trong khi hắn mới 4 tuổi.

Chợt ------

- Oa, oa~

Một tiếng khóc của trẻ mới sinh vang dội khắp nơi, một toà đình viện sâu bên trong phát ra ánh sáng chói loá, hư ảnh một con phượng hoàng lộng lẫy bay lên bầu trời, một bóng đen chạy đến bên cạnh Dương Tuấn thì thầm, cô chủ nhỏ đã được sinh ra, hơn nữa nàng bẩm sinh là Thiên Khuynh Tước Vũ huyết mạch, truyền thừa thuần khiết từ mẫu thân hắn.

- Muội muội, ca đến với muội đây.

Dương Tuấn trong ký ức mừng rỡ la hét, thân hình tan vào hư không, giống như thuấn di vậy, chốc lát đã xuất hiện trước đình viện kia, vừa mở cửa căn phòng của mẫu thân và muội muội thì trước mặt tối sầm, đoạn kí ức kia đã hết.

- Chả lẽ phụ thân và mẫu thân là tu tiên giả cường đại, hơn nữa lúc trước nơi ta sống chả lẽ là Tiên Giới? Kí ức đứt đoạn thế này thật khó giải thích.

Dương Tuấn rơi xuống đất sau đó ngồi một chỗ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vứt suy nghĩ sang một bên, đi tìm Sinh Long, nhưng phát hiện có hai người đang cứng đờ thất thần nhìn hắn, chính là Sinh Long và Tuyết Y.

- Ồ, đúng là may mắn mà, không ngờ không cần tìm cũng gặp được.

Dương Tuấn cười gian tà, từ nhẫn trữ vật trên tay lấy ra Lâm gia lệnh bài, vung vẩy trong không khí.

Tuyết Y trong lòng tức giận, nếu là lúc trước nàng sẽ ngay lập tức xông lên, đánh Dương Tuấn một trận sau đó cướp lấy lệnh bài, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể tức giận mà không thể làm gì khác, khuôn mặt bất chợt hơi đỏ lên vì tức giận.

- Đây là muội muội của ngươi sao? Hắc hắc, đến diện kiến phu quân nào.

Dương Tuấn cười tiện tiện, ngoắc ngón tay về phía Tuyết Y, bày một bộ dâm tà dáng dấp.

- Hít hà, Tuyết, Tuyết Y diện, diện kiến phu ---- quân....

Tuyết Y tức giận hít vào một hơi, sau đó nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, nàng lo lắng nếu không gọi hắn như vậy thì không biết tên điên này có làm hại đến ca ca nàng và gia tộc hay không?

- Haha, tốt tốt tốt, hai ngày nữa ta lại đến Thương Hồ Môn, rước nương tử.... Ta có chuyện đi trước.

Dương Tuấn nói xong thì biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại Tuyết Y rùng mình một đợt còn Sinh Long vẫn ngẩn ngơ như cũ, Dương Tuấn vô cùng nghiêm túc trở về khách lâu, bởi vì vừa nãy hắn cảm giác được khí tức của Ngọc Lan, tuy chỉ chợt qua nhưng Dương Tuấn cảm thấy rất rõ ràng.

Bất chợt một suy nghĩ trong đầu Dương Tuấn khiến hắn phải dừng lại, phiêu phù giữa không trung...

Nếu gặp lại Ngọc Lan, sau đó nàng biết hắn có cả một hậu cung, liệu nàng có tiếp tục yêu hắn nữa không? Nữ nhân luôn ích kỉ khi đó là nam nhân của nàng ta, muốn hắn chỉ là của nàng.

Nhưng lần nữa khiến Dương Tuấn trái tim thắt lại, hắn cảm thấy, tình yêu của hắn đối với Ngọc Lan hiện tại có chút ------------------

...................

............Mỏng manh...........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.