Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật
Chương 30
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
????????
Thật ra nhóm người lên đảo sớm nhất rất đoàn kết, có ma vật tập kích, dù họ có tay không tấc sắt, hay dưới tình huống sinh mệnh bị uy hiếp thì họ cũng sẽ dùng mọi cách đấu tranh với ma vật, bảo vệ kẻ yếu, cố gắng sống sót.
Sau đó người còn sống phát hiện không có thức ăn, cái đói khiến người ta không để ý tới thứ gì khác, vì vậy họ bắt đầu ăn thịt ma vật, người không ăn trơ mắt nhìn mình người thân và bạn bè của mình từ từ biến dạng.
Họ bỗng nhận rõ một sự thật, rằng trên cái đảo này không chỉ có ma vật ăn thịt người, đến cả hoàn cảnh cũng ăn thịt người.
Muốn tồn tại chỉ còn cách không ngừng thông qua việc mò mẫm thí nghiệm, tìm ra phương pháp có thể sống sót tạm thời —— Những trái chua có thể ăn.
Rất nhiều rất nhiều người chết đi, ban đầu còn chôn xác của họ, sau đó không còn sức nữa, hoặc là lại có ma vật khác kéo tới, họ hoảng loạn bỏ chạy rồi cứ như vậy mà lạc nhau.
Có một người không chạy trốn, đồng thời tránh thoát được trận tập kích của ma vật, người này là người sáng lập tổ chức Ác Ma, gã tên Dương Trình Lễ.
Dương Trình Lễ vốn là nông dân ở một vùng sâu, hoàn cảnh gia đình phức tạp nên nuôi ra tính cách cáu kỉnh dễ tức giận của gã.
Gã không cam lòng sống trong thôn nhỏ, vì thế gã phiêu bạt đến thành phố lớn, nhưng cuộc sống không hề như ý muốn.
Sau đó gã gia nhập vào một tổ chức, biến mình thành tên trộm chuyên nghiệp, lừa dối, bán hàng đa cấp, ngứa mắt một cái là đánh người để phát tiết.
Tất nhiên, cũng sẽ bị người khác đánh.
Gã từng bị tạm giam, sau khi được thả ra không chỉ không sửa đổi mà còn lún sâu hơn, chính là lúc này, gã bị đưa lên đảo.
Bởi vì vóc người nhỏ gầy, cộng thêm một loại trực giác như dã thú nên lúc vừa lên đảo, Dương Trình Lễ đã biết không ổn.
Thế là gã thông minh cải trang bản thân thành một kẻ yếu đuối cần bảo vệ, hơn nữa không ai phát hiện bộ mặt thật của gã.
Mãi đến tận khi còn lại một mình gã.
Đám thi thể chưa xử lý trở thành đồ ăn của gã.
Sau khi lên đảo, theo thời gian, gã phát hiện thân thể của mình dần trở nên tráng kiện hơn, cuối cùng trái tim vốn từ lâu không còn nguyên tắc hoàn toàn vặn vẹo.
Đối với người khác mà nói, hòn đảo này là đảo ăn thịt người.
Đối với gã mà nói, hòn đảo này là thiên đường, là nơi mà gã tha thiết mơ ước.
Nơi này không có trật tự, không có pháp luật, chỉ có mạnh được yếu thua, gã muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Đám người thượng đẳng xem thường gã, gã đều có thể đạp bọn họ dưới chân, tùy ý làm nhục —— Miễn là gã đủ mạnh thì gã là vua ở nơi này.
Nhưng gã cũng biết sức một người chung quy có hạn.
Sau khi biết chuyện cách một khoảng thời gian sẽ có một nhóm người bị đưa tới, gã bắt đầu sưu tầm "người mình".
Nếu như không phải "người mình", gã cũng phải biến bọn họ thành "người mình".
Tổ chức Ác Ma cứ như vậy mà ra đời.
Người ở bên trong tổ chức này, dù là nam nữ già trẻ, hai tay mỗi người đều dính đầy máu đồng loại.
Dù người ban đầu mới gia nhập còn có chút nhân tính, thì cuối cùng cũng sẽ bị đồng hóa.
Sau này, Dương Trình Lễ gần như ở lỳ trong đại bản doanh không ra ngoài.
Người nào tuổi lớn, hay bị thương đều bị người phía dưới xem như "vật tư" hiếu kính cho gã.
Nhiều năm trôi qua, sở dĩ không ai dám giết gã để đoạt vị là vì Dương Trình Lễ từng giết được một ma vật do con người biến thành, từ đầu ma vật rơi ra một thứ.
Nếu ai có ý đồ xấu với gã, gã có thể lập tức biết được, không nói hai lời giết chết.
Trước đây không lâu, có người biết bộ lạc Adam rất an toàn, thích hợp cho con người sinh sống, còn có gạo, nên có suy nghĩ muốn rời khỏi tổ chức Ác Ma đến bộ lạc.
Bị lăng trì trước mặt mọi người.
Dương Trình Lễ không cho phép bất kỳ ai rời khỏi tổ chức Ác Ma, bởi vì gã biết rằng người của bộ lạc Adam sẽ không tiếp nhận bọn gã.
Bộ trưởng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra gã, tuyệt đối sẽ không buông tha cho gã.
—— Dương Trình Lễ và bộ trưởng là nhóm người đầu tiên lên đảo.
Hoặc là gã trốn trong hẻm núi, đảo lớn như vậy, không có công cụ truyền tin, sẽ không có ai phát hiện đại bản doanh của bọn gã, nơi này là nơi rất an toàn để dưỡng lão.
Hoặc là xây dựng tổ chức Ác Ma thêm lớn mạnh, lúc đó đó trực tiếp chiếm lấy bộ lạc Adam.
Gã không vội, cứ từ từ thôi, thứ gã có là kiên trì.
Ngay khi gã nằm trên giường gỗ, một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, gần như trần truồng, làn da trên người tràn đầy vết thương đấm bóp cho gã, thì "ầm" một tiếng, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết.
"Cầu lửa! Trời giáng cầu lửa!"
"Trốn đi!"
"Trên đầu! Là ma vật!"
"A a a, cứu tôi với."
Dương Trình Lễ đột nhiên đẩy người phụ nữ ra, nhanh chân bước ra cửa, không ít người bị bao vây bởi ngọn lửa.
Một đốm lửa văng lên người, nhanh chóng bốc cháy, chỉ qua vài giây, thứ bên trong đã biến thành than.
Mắt thấy có một đám lửa xông thẳng đến, còn là nhắm vào vị trí của mình.
Dương Trình Lễ chỉ thấy rõ một cái bóng màu đỏ rực, bản năng cầu sinh khiến gã nắm lấy người phụ nữ bên cạnh hất văng ra ngoài.
Trên đảo lúc nào lại xuất hiện ma vật biết phun lửa?
Lúc thường cũng sẽ có ma vật đột kích, nhưng bởi vì ỷ vào tấm chắn thiên nhiên, ma vật không vào được, dù lâu lâu có ma vật họ chim đột kích nhưng những người khác cũng có thể đối phó.
Mà ma vật cỡ lớn, căn bản không dám nhảy từ trên đỉnh xuống.
Cho nên qua bao nhiêu năm nay, Dương Trình Lễ vẫn sống an nhàn, cũng quên mất sự tàn bạo của ma vật.
Trong mắt Dương Trình Lễ lộ vẻ kinh hãi, dù sao gã cũng không muốn chết.
Phòng của gã có hầm ngầm, là vì phòng ngừa lỡ như có ma vật xông tới còn có trốn chỗ khi chưa kịp giết nó.
Dương Trình Lễ nhảy xuống, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Tiếng súng không ngừng truyền đến, gã thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người dưới tay và ma vật đánh nhau, sau khi ma vật bị giết, hoàn cảnh an toàn thì gã sẽ chui ra.
"Là, là Dây Leo Quỷ!!!"
"Chạy mau, trốn đi!"
"Rắn, rắn rất lớn."
"Trốn không thoát, chúng ta bị bao vây rồi!"
...!
Đường Kỷ Chi và Lam Đồng nhảy xuống khỏi lưng Chu Tước.
Dây Leo Quỷ với Đằng Xà đều được cậu thả ra.
Sau khi thả người xuống, Chu Tước thấy Dây Leo Quỷ và Đằng Xà chơi vui tới quên trời quên đất, nó không vui, bèn nhanh chóng xông ra ngoài.
"Đại Hoàng!! Mi đè dây leo của tui, tui muốn méc ba!" Cục cưng Dây Leo Quỷ khóc chít chít.
Đằng Xà vẫy đuôi đè sập một ngôi nhà gỗ.
Dây Leo Quỷ duỗi ra một cọng dây túm lấy một người trốn dưới hầm ngầm lên, cái đuôi to của rắn lớn đập một cái xuống, trực tiếp đè lên dây leo của nó làm nó rút không ra.
"Ồ." Đằng Xà ngượng ngùng dời đuôi đi.
Tiếp đó Đằng Xà "ngao ——" một tiếng, cơ thể của nó bị lửa của Chu Tước phun ra bén lên người, có tiếng "xèo xèo" như thịt nướng bếp than.
Chu Tước nhìn nó: "Rắn nhỏ nhà mi nhích cái mông ra chỗ khác, đừng để bị tui ngộ thương."
Đằng Xà không dám trêu bà cô này, nó nhanh chóng bò ra xa.
Dây Leo Quỷ đột nhiên cảm thấy mình bị Đằng Xà đè lên dây leo là chuyện nhỏ, thế là nó cũng tự giưc cách xa Chu Tước như Đằng Xà.
Ba con động vật thần kỳ chơi tới quên cả trời đất.
Đường Kỷ Chi và Lam Đồng đứng cách xa mồi lửa, người trước dùng mắt bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ.
Không lâu sau, dây leo cuốn lấy mấy người ngất đi quăng sang đây —— Trên mặt những người này rất sạch, không có hoa văn.
Đường Kỷ Chi đã dặn dò chúng nó, chỉ ra tay với người trên mặt có hoa văn.
Người của Ác Ma sẽ bắt người bình thường về nuôi như lương thực dự trữ.
"Ba ơi, bọn họ là con cứu ra đó."
"Rõ ràng là tui, ba ơi, là con là con!"
"Mẹ ơi, con cũng cứu nữa."
...!
"Ngoan." Đường Kỷ Chi khen ngợi tập thể.
Cậu cúi đầu nhìn đám người đã ngất đi, ai ai cũng đều xanh xao vàng vọt, thương tích chất chồng, quần áo không đủ.
Trong đó còn có một người phụ nữ, trên người gần như không có một nơi lành lặn.
Sắc mặt Đường Kỷ Chi rất tệ, cậu hít sâu một hơi đè lại cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực.
Cậu mở balô, lấy ra chăn mỏng đắp lên cho người phụ nữ kia.
Trong ánh lửa có gã đàn ông chạy đến, hoa văn trên mặt bị ngọn lửa xém thành cháy đen, nhìn thấy Đường Kỷ Chi không hề bị thương, thấy thế nào cũng không phải người của mình, gã lập tức giơ súng bóp cò bắn Đường Kỷ Chi.
Lam Đồng kéo Đường Kỷ Chi né tránh, lúc buông ra, màu xanh lam trong mắt anh sâu hơn.
Đối diện với đồng tử lạnh lẽo của anh, tay người này run run, cũng không dám bắn phát thứ hai.
Sợ hãi xông thẳng lên đầu, gã thế mà quay người chạy về phía sau ngọn lửa phía sau
Lam Đồng không cho gã cơ hội chạy trốn.
"Phịch" một tiếng, gã đàn ông quỳ trên mặt đất, đau đớn nắm tóc của mình, hai mắt đỏ ngầu.
Lam Đồng đi tới.
Gã đàn ông tựa như nhìn thấy một thứ cực kỳ đáng sợ, liều mạng lui về phía sau.
Ngón tay Lam Đồng khẽ nhúc nhích, anh muốn trực tiếp xé người này ra, nhưng anh quay đầu lại nhìn Đường Kỷ Chi, bỗng chốc có hơi do dự.
Anh mơ hồ có thể cảm giác được, Đường Kỷ Chi cũng không muốn nhìn thấy anh xé người.
Anh nhặt súng trên đất lên, liếc mắt nhìn qua chợt có một loại cảm giác quen thuộc tập kích tận đáy lòng.
Lam Đồng nhíu mày, anh hơi cúi đầu, mái tóc dài màu đen buông xuống.
Đau đớn trên mặt gã đàn ông phai đi, gã sững sờ nhìn Lam Đồng, trong miệng lẩm bẩm: "Đẹp quá..."
Chợt giơ tay muốn nắm tóc Lam Đồng.
Lam Đồng nhanh chuẩn tàn nhẫn bắn một phát vào ấn đường của gã.
Một súng này chấn động đến mức khán giả gào thét lên:
【 A a a, đại mỹ nhân không ngẩng đầu lên đã bắn, ngầu quá đi! 】
【 Đây là tuyệt thế mỹ nhân gì vậy! Dù tàn nhẫn dù cay độc cũng đẹp nữa, tôi có thể! 】
【 Có anh ấy ở bên cạnh, có phải cảm giác an toàn của Đường Kỷ Chi càng tăng cao không.
】
【 Lầu trên, cậu đừng quên Đường Kỷ Chi đến Chu Tước cũng có thể vẽ ra đó, cậu phải hiểu rõ ai mới là trùm cuối chứ? 】
【 Đù má, chị em lầu trên, cậu thắng.
】
【 Thật là một người so với một người càng hung tàn hơn.
】
【 Yêu rồi yêu rồi, đột nhiên phát hiện thật hâm mộ Đường Đường.
】
...!
"Anh biết dùng súng?" Đường Kỷ Chi kinh ngạc nhìn Lam Đồng.
Ngoại trừ kinh ngạc, còn có chút chút đố kị.
Lam Đồng là người cá cậu vẽ ra, thậm chí còn dùng súng điêu luyện hư vậy, mà bản thân cậu...!Không có so sánh thì không có đau thương.
Đường Kỷ Chi giơ tay lên, bắt đầu nghĩ xem ngoại trừ biết vẽ, biết làm cơm ra thì mình còn làm được cái gì?
Suy nghĩ một chút, phát hiện đáp án là: Còn biết ăn.
Đường Kỷ Chi: "..."
Lam Đồng: "Ừm."
Anh không giải thích tại sao mình biết dùng súng, bởi vì anh cũng không rõ.
Đường Kỷ Chi phát hiện đuôi tóc của Lam Đồng cuộn lại, còn có hơi cháy xém.
Bên trong hẻm núi bị Chu Tước phun lửa, nhiệt độ rất cao, đến Đường Kỷ Chi cũng không thoải mái huống chi là người cá như Lam Đồng.
Cậu gọi ba con động vật thần kỳ đang chơi vui vẻ lại: "Mấy cục cưng, đừng chơi nữa, mau tăng nhanh tốc độ."
Trong không khí có bụi than cháy đen, có một ít bám vào tóc Lam Đồng, Đường Kỷ Chi cau mày: "Lam Đồng, tôi thắt tóc cho anh nha."
Lam Đồng: "?"
Đường Kỷ Chi ra hiệu cho Lam Đồng xoay người, nhưng Lam Đồng không nhúc nhích.
"Ngoan." Đường Kỷ Chi dùng giọng điệu dụ dỗ, đoạn nắm lấy vai Lam Đồng xoay lưng anh lại đối diện với mặt mình.
Không di chuyển.
Lam Đồng nhìn cậu.
Anh bỗng nhiên giơ tay chạm vào hai má Đường Kỷ Chi.
Anh rất thích Đường Kỷ Chi dùng giọng điệu thế này nói chuyện với anh.
Rõ ràng đã quen thuộc như vậy, mà Đường Kỷ Chi vẫn cứ lần thứ hai bị đôi con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo kia hút hồn.
Chỉ có đôi mắt này không phải cậu vẽ ra, nhưng lại hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào.
Lam Đồng ngoan ngoãn xoay người.
Đường Kỷ Chi hoàn hồn, cầm lấy mái tóc dài của anh nhanh chóng thắt thành bím tóc.
Thắt đến cuối cùng, bỗng nhiên phát hiện không có dây buộc tóc.
Cậu cảm thấy hơi mệt lòng.
"Có thể, có thể dùng của tôi." Lúc này, một giọng nói nhỏ vang lên.
Đường Kỷ Chi quay đầu nhìn sang.
Là người phụ nữ kia.
Cô bọc chăn ngồi dậy, trong tay có một cọng dây buộc tóc màu đỏ.
Trên thực tế cô cũng không có ngất đi.
Lúc bị Dây Leo Quỷ quấn lấy, cô nhắm mắt lại chấp nhận số mệnh của mình.
Đường Kỷ Chi đắp chăn cho cô, cô biết.
Cô lặng lẽ mở mắt ra, thu tất cả vào trong mắt.
Vì vậy cô hiểu rõ, trận này tập kích là hai người kia lãnh đạo.
Mà bọn cô, đã được giải thoát khỏi địa ngục.
"Cám ơn." Đường Kỷ Chi nhận ý tốt của đối phương, cầm lấy dây đỏ cột tóc lại.
Lam Đồng sờ vào bím tóc của mình, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui thích.
"Chủ nhân, tên nhân loại này đốt không được!" Chu Tước bay đến, móng của nó quắp lấy một người, ném "ầm" xuống đất.
Người này chính là Dương Trình Lễ.
Dây Leo Quỷ mất hứng, cảm thấy Chu Mỹ Lệ đoạt công lao của mình.
Nó vẫy vẫy dây leo, vội vàng nói: "Ba ơi, là con phát hiện tên nhân loại này trước!"
Thân thể khổng lồ của Đằng Xà bò tới, nó ngẩng đầu lên, rầu rĩ nói: "Là tui đập nát cục đá."
Chu Tước giương lông đuôi lên, đôi mắt như mã não đỏ xẹt qua Dây Leo Quỷ và Đằng Xà, phong thái ngự tỷ bạo ngược hiện ra không sót tí nào.
Dây Leo Quỷ theo bản năng dịch sang bên cạnh, dời đi hai bước mới phát hiện bên cạnh lại là Lam Đồng.
Dây leo cứng đờ, từ từ thu nhỏ lại, sau đó sợ hãi đổi hướng tới gần Đường Kỷ Chi.
Bộ dạng Dương Trình Lễ cũng không dễ nhìn, quần áo trên người cháy khét không ít, nhưng chẳng bị thương chút nào, hoa văn trên mặt bị cháy xém, cả khuôn mặt có chút biến dạng.
"Ba ơi, thân thể của tên nhân loại này cứng quá, con đâm không được." Năm cọng dây leo hợp lực cũng đâm cũng thủng.
Đằng Xà nóng lòng muốn thử: "Chủ nhân, có muốn tui nuốt gã vào bụng hay không?"
"Nhân loại mà bà cô tui đây không đốt nổi, mi ăn?" Chu Tước kiêu ngạo "hừ" một tiếng, "Cẩn thận nổ bụng mi luôn!"
"Chủ nhân, trên người tên nhân loại này có đồ bảo vệ." Dù sao cũng là thần thú, kiến thức rộng rãi, nhanh chóng nói ra chỗ có vấn đề, "Có thể bảo vệ gã không bị bất kỳ công kích vật lý nào."
Nói cách khác, giết không được.
"Đúng là có đồ." Lam Đồng mở miệng, anh nhìn chằm chằm Dương Trình Lễ bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Vật rất kỳ quái."
Ánh mắt Dương Trình Lễ rất lạ.
Gã bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra hàm răng vừa đen vừa vàng, khà khà cười lạnh: "Tụi mày không giết được tao."
Gã hiểu rồi, đám người trước mắt này là loại người huấn luyện ma vật, thế nhưng không hề gì, gã không chết được.
Cho nên không sợ.
"Công kích vật lý không giết được, vậy thì thử tấn công bằng tinh thần xem." Đường Kỷ Chi lạnh nhạt nói.
Vừa khéo là lĩnh vực mà Lam Đồng am hiểu.
--- Hết chương 30.