Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật
Chương 28
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
????????
Thật ra lúc đầu Đường Kỷ Chi rất không thích vẽ, cậu cảm thấy chuyện này rất khô khan, vẽ có gì vui đâu, cũng chẳng hề thú vị chút nào.
Khi còn bé cậu là đứa nhóc nghịch ngợm nhất toàn bộ khu nhà, điển hình vua của đám con nít.
Mãi đến tận khi có lần chơi đùa với mấy đứa nhỏ khác tim cậu đột nhiên thắt lại thở không nổi ngất xỉu.
Sau khi kiểm tra, trái tim của cậu có vấn đề, cậu nhất định phải "chậm", nếu không tim không theo kịp tốc độ của cậu.
Muốn khiến một đứa nhỏ hoạt bát hiếu động trở nên yên tĩnh là chuyện rất khó, cho nên người trong nhà liền cho cậu học vẽ.
Học vẽ không cần mất công tốn sức, sau khi trưởng thành cũng không cần làm công việc khó nhọc gì, chỉ bằng vẽ tranh nuôi sống mình là được, còn có thể điều dưỡng thân thể.
Đường Kỷ Chi phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể ấm ức nhịn lại bắt đầu học vẽ.
Từ vừa bắt đầu chán ghét không thích, đến từ từ quen thuộc, xong lại yêu thích.
Theo một ý nghĩa nào đó, vẽ tranh đối với Đường Kỷ Chi mà nói là một cuộc sống khác.
Thời gian càng lâu, sau khi lớn lên Đường Kỷ Chi tự nhiên dưỡng thành tính tình con rùa.
Cậu rất biết ơn người nhà, nếu không phải họ kiên trì cho cậu học vẽ, để cho cậu luyện ra tài nghệ thì bây giờ đến hoang đảo Ma Vật chưa chắc cậu có lá bài tẩy như thế này.
Cậu muốn đi bứng tổ chức Ác Ma, thứ vừa có thể làm xe bay, lại có giá trị vũ lực có thể thu dọn người của Ác Ma, nghĩ tới nghĩ lui, Đường Kỷ Chi cảm thấy Chu Tước thích hợp nhất.
Quan trọng nhất là cậu đã từng vẽ Chu Tước.
Đường Kỷ Chi có một người bạn mở công ty game.
Lúc đầu bản thảo nhân vật và ma thú trong trò chơi mới do họa sĩ vẽ ra, cậu ta nhìn thế nào cũng cảm thấy không đẹp, không đạt tới hiệu quả mà cậu ta muốn.
Cậu ta đột nhiên nhanh trí, nghĩ đến Đường Kỷ Chi vùi đầu trong nhà tắm nắng.
Vị bạn N này có việc xin người, biết thời gian đó Đường Kỷ Chi thích ăn một loại mơ khô tự làm.
Vì "chạm vào trái tim" Đường Kỷ Chi, vị chủ tịch này tự mình học làm mơ khô, học mấy ngày cuối cùng cũng học được, sau đó cầm mơ khô tự làm đến cửa thăm.
Nhìn thấy cậu ta thành khẩn như thế, Đường Kỷ Chi cuối cùng cũng đáp ứng vẽ giúp bản thảo.
Trong nhận thức của Đường Kỷ Chi, thần thoại Chu Tước trong truyền thuyết là thần thú thuộc tính "lửa" trong tứ đại thần thú, biết phun lửa, giá trị vũ lực cao.
Sau khi vẽ xong, cậu có hơi kích động và mong đợi, không biết hình thái thực sự của Chu Tước có hiện ra như trong game không.
Lúc Chu Tước như một đám lửa rơi xuống từ bầu trời, Đường Kỷ Chi và làn đạn hóa đá như nhau.
Nhiệt độ trong không khí tăng lên ào ào, cậu có loại ảo giác đang vùi mình trong bếp lò, bên tai là rít gào liên tiếp của Dây Leo Quỷ:
"Nóng quá thật là nóng!"
"Đây là cái gì! Đáng sợ quá."
"Hu hu hu, ba ơi, con rất khó chịu."
"Ghét lửa! Ghét người này, ba ơi mau đuổi nó đi!"
Dây Leo Quỷ vừa khóc lóc vừa dùng tốc độ nhanh nhất chui vào bản vẽ, chúng nó rúc lại một cục tự thổi "vù vù" cho nhau, giống như làm như thế có thể thổi bay sự nóng rực làm chúng nó khó chịu kia.
Ấn đường Lam Đồng nhíu chặt, thân thể của anh căng ra, cả người giống như một lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Chu Tước đang bị ngọn lửa bao lấy.
Tựa như cảm giác được địch ý và khiêu khích, Chu Tước ngửa đầu lần thứ hai kêu to, âm thanh trong suốt to rõ, cái cánh hoa lệ mở ra hai bên, lửa cháy hừng hực thuận thế chảy xuôi.
Vẻn vẹn một động tác đơn giản, lại lộ ra hào hoa phú quý và bạo ngược từ lúc sinh ra đã có, đó là uy nghiêm thuộc về thần thú.
Con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo hơi động, Lam Đồng bước lên một bước, theo động tác này của anh, nước biển phía sau khuấy động, giống như đang ấp ủ gì đó, chỉ cần nhấc một đầu ngón tay liền bùng nổ.
Khán giả bị Chu Tước hoa lệ ra trận dọa cho choáng váng lúc này rốt cục cũng lấy lại tinh thần.
Bọn họ không biết Chu Tước, nhưng hai mắt không mù, chú chim này vừa ra trận đã mang theo khí thế mạnh như vậy, còn xinh đẹp như thế, vừa nhìn đã biết không phải là chim thường.
Không ít khán giả lập tức cap ảnh Chu Tước tìm trên tinh võng, lập tức cho ra đáp án, vì vậy làn đạn lập tức thay đổi:
【 Đù má, chỉ có hai chữ này mới có thể biểu đạt tâm tình giờ khắc này của tui.
】
【...!Trâu bò.
】
【 Muốn xé đầu người mới ra để xem thử trong đó có gì.
】
【 6666, ngầu lòi một cục!!! 】
【 Đây là Chu Tước??? Đền đệt, Chu Tước sống?! 】
【 Đến Chu Tước mà còn bị Đường Kỷ Chi vẽ ra, thật lòng bội phục.
】
【 Chỉ có mình tui muốn biết giữa Chu Tước và đại mỹ nhân ai lợi hại hơn sao? 】
【 Lầu trên, tui cũng tò mò.
Cậu xem vẻ mặt đó của đại mỹ nhân vốn chẳng có chút sợ sệt gì, tui cảm thấy Chu Tước có thể không thắng đại mỹ nhân đâu.
】
【 Đừng nghĩ đại mỹ nhân lợi hại, đây chính là Chu Tước trong tứ đại thần thú đó! Đại mỹ nhân làm sao có thể đánh thắng được? 】
【 Không cần biết, đánh nhau! Nhanh đánh nhau đê!!! 】
...!
Đường Kỷ Chi cũng không muốn Lam Đồng và Chu Tước đánh nhau, đều là con của mình, người mình đánh người mình, ai bị thương thì cậu cũng đau lòng cả.
Cậu bỗng nhiên kéo Lam Đồng, khép bản vẽ lại rồi nhìn thẳng Chu Tước —— Có lửa chắn, không thấy rõ hai mắt Chu Tước.
Cậu mỉm cười nói: "Tiểu Chu Tước, mày có thể thu lửa trên người lại không?"
Nóng gần chết.
Chỉ qua mấy giây, Đường Kỷ Chi có thể rõ ràng cảm giác được lượng nước trong cơ thể mình đang trôi đi, làm cậu miệng khô lưỡi khô.
"Chủ nhân xin chờ chốc lát." Hai giây sau, trong đầu Đường Kỷ Chi vang lên một giọng nữ ngọt ngào, nghe qua thì tuổi tác không lớn, "Đã lâu không thấy ánh sáng, để cho tui đẹp thêm một chốc đi, một chốc thôi à."
Đường Kỷ Chi: "...?"
Lam Đồng nhìn về phía tay của Đường Kỷ Chi đang nắm cổ tay mình, lạnh lẽo trong mắt dần nhạt đi, lông mi dài buông xuống, tình cờ liếc mắt qua Chu Tước một cái, tỏ rõ ý không thích.
Một đứa thuộc hỏa, một đứa thuộc thủy, xung khắc như nước với lửa, đôi bên đều căm thù như nhau.
Chu Tước cũng liếc nhìn Lam Đồng, chẳng qua cũng chỉ liếc mắt mà thôi, nó đang sung sướng đắm chìm trong tự do.
Duyên dáng nện bước trên trên bờ cát đi tới đi lui vài bước, chân nó vừa đi, trên bờ cát liền lưu lại một dấu móng cháy đen.
"Ha ha ha ha, nơi này thực sự là quá đẹp, chỉ là linh khí bị ô nhiễm, nhưng mà không sao, tui cũng thích~" Chu Tước phun ngọn lửa ra ngoài khơi, tiếp đó vươn người đập cánh nhanh chóng bay ra đi, có đốm lửa nhỏ rơi xuống nước, một chốc sau mới tắt.
Cái thảm màu đen hóng hớt nổi lên.
"Đây là cái thứ đồ chơi quỷ quái gì vậy?" Cá Quỷ mê man nhìn Chu Tước, chỉ cảm thấy lóe sáng chói mắt.
Nó nằm nhoài dưới đáy biển cũng có thể cảm giác được thứ ánh sáng hoa mỹ kia, lòng sinh hiếu kỳ, không nhịn được nổi lên.
Chu Tước xông đến, có vài đốm lửa rơi vào trên lưng của nó ——
"Ngao —— Đau quá!!!" Cá Quỷ kêu lên đau đớn, đốm lửa đốt ra lỗ nhỏ trên lưng nó, mặc dù so với thân thể của nó cái hang nhỏ này không đáng kể gì, ai có thể tổn thương đến Cá Quỷ đây.
Hơn nữa không chỉ một đốm lửa, có ít nhất hơn mười đốm ấy.
"Khốn nạn!" Nó hét lớn một tiếng, nhấc lên sóng biển ầm ầm ập đến chỗ Chu Tước, một lòng muốn kéo cái con quái vật làm nó bị thương xuống biển mà dạy dỗ.
"Cái con cá nhỏ nhà mi lại dám ra tay với bà cô đây?! Ăn gan hùm mật gấu à!" Chu Tước cất cánh đang soi nước biển ngoài khơi tự luyến thưởng thức vẻ đẹp của mình, bất thình lình bị nước giội vào người, nó hết sức giận dữ.
"Cái?" Cá Quỷ hừ hừ, "Đến đây, đánh đi, chẳng lẽ lại sợ mi à!"
Nó vừa nói vừa khống chế nước biển xung quanh mình hình thành vòng xoáy, dù sao nó cũng biết đám lửa kia lợi hại nên không dám liều, bèn giấu mình dưới đáy nước, còn không ngừng khiêu khích: "Có bản lĩnh mi xuống nước nè, mi —— ngao!"
Chu Tước tức giận đến màu lửa cũng đậm hơn, nó chợt vọt thẳng vào trong nước, dùng cái mỏ nhọn hoắc của mình mổ mạnh lên cái bụng tráng tinh của Cá Quỷ, tiếp đó xoay tròn trong nước ——
"Nóng nóng nóng!"
Nước biển gần như trong nháy mắt sôi trào.
Trên bờ cát, Đường Kỷ Chi lau mồ hôi trên trán, tầm mắt nhìn ngoài khơi mãnh liệt, lại sau đó, một cái thảm lớn bay lên —— Cá Quỷ bị Chu Tước quạt bay.
"Hu hu..." Cá Quỷ vỗ vỗ vây, muốn mò cái bụng bị mổ đau của mình, nhưng mà...!Không sờ tới!
Chu Tước vọt ra khỏi mặt nước, ngọn lửa trên người nó biến mất, lộ ra diện mạo thật sự.
Màu lông đỏ rực, lông đuôi rất dài, tổng cộng có chín cái, màu sắc mỗi cái đậm nhạt khác nhau, cực kỳ đẹp.
Nó bễ nghễ bay giữa không trung, như một vị nữ vương cao quý.
"Có phục hay không?"
Cá Quỷ tức gần chết, cũng may nó da dày thịt béo, dù cho nước biển có nóng bỏng da, nhưng cũng trong phạm vi chịu đựng của nó.
Nó nói nhanh một câu: "Mi đợi đó cho tui!"
Sau đó chuồn gấp, tốc độ cực kỳ nhanh.
Chu Tước nhớ mình còn có chính sự nên không đuổi theo.
Nó hoa lệ xoay người giữa không trung, thân thể màu đỏ rực chuẩn xác bay tới chỗ Đường Kỷ Chi.
Cho dù ngọn lửa trên người Chu Tước đã biến mất, trong nháy mắt đó, Đường Kỷ Chi vẫn cứ cảm giác mình gặp phải một viên đạn pháo xinh đẹp.
Cũng may Chu Tước rất có chừng mực, lúc cách Đường Kỷ Chi ba mét bèn thu cánh dừng lại.
Sau khi nó dừng lại thì câu nói đầu tiên là tỏ tình với Đường Kỷ Chi, âm thanh động lòng người: "Cám ơn chủ nhân đã gọi tui đến, tui yêu chết anh rồi."
Quên đi trước mắt này là một con chim lớn, chỉ nghe tiếng thôi đã có thể tưởng ra một vị thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp rực rỡ.
Đường Kỷ Chi ho khan một tiếng: "Không có chi."
Trên thực tế, kinh nghiệm trò chuyện với con gái của cậu thật ra rất ít.
Trò chuyện bình thường thì còn được, gặp phải người nhiệt tình, từ trước đến giờ Đường Kỷ Chi đều kính sợ tránh xa, bởi vì cậu không chống đỡ được.
Có một lần, cậu đi nơi khác du lịch tìm linh cảm, cố ý ngồi tàu hỏa, chỗ ngồi gần đó có một cô nương không ngừng nói chuyện với cậu.
Đàn ông trên phương diện nào đó cũng có trực giác rất nhạy, Đường Kỷ Chi dùng phương thức uyển chuyển từ chối sự lấy lòng của cô nương.
Cậu tự nhận cách mình dùng rất thỏa đáng, vừa không đâm thủng, quan tâm đến mặt mũi cô nương người ta, cũng sẽ không làm cô nương người ta hiểu lầm.
Sau đó cô nương kia thật sự không tìm cậu nói chuyện nữa, Đường Kỷ Chi thở phào nhẹ nhõm, đến nơi, cậu cầm balo xuống xe.
Sau đó chuẩn bị lấy ra bản vẽ ra ngoài sưu tầm dân ca, kết quả mở balo ra, phát hiện bản vẽ không biết lúc nào đã dính đầy sa tế.
Điện thoại di động còn nhận được wechat của cô nương quấn lấy kia: "Tra nam! Phi!"
Đường Kỷ Chi: "..."
Từ đó về sau, phàm là gặp phải cô nương có giọng nói ngọt ngào, Đường Kỷ Chi có thể trốn xa bao nhiêu thì sẽ trốn xa bấy nhiêu.
Giờ khắc này, cậu thấy Chu Tước xinh đẹp nhanh nhẹn, tâm tình hơi phức tạp.
Lam Đồng càng không vui, con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo khóa chặt Chu Tước.
Công kích mạnh mẽ nhất của người cá là tấn công bằng tinh thần, thông qua âm thanh trực tiếp tạo thành thương tổn đối với sinh vật khác, dùng đó để khống chế kẻ địch.
Cho nên người cá được gọi là vua của biển rộng, dù trong biển có hải quái gì khác, ví dụ như Cá Quỷ sau khi biến dị thực lực mạnh mẽ, đối diện với Lam Đồng cũng không còn chút sức nào đánh trả.
"Chủ nhân, tui tên là Chu Mỹ Lệ, anh có thể gọi tui là Mỹ Lệ đó." Chu Tước dương lông đuôi, mỗi giờ mỗi khắc đều không quên khoe vẻ đẹp của mình.
Đường Kỷ Chi thôi miên bản thân đây chỉ là một con chim cái, là con gái cậu vẽ ra, nghĩ như vậy, hiệu quả rất tốt.
Cậu nói: "...!Đây là tự mày lấy tên?"
"Phải đó." Chu Tước gật đầu, đắc ý nói, "Có phải là rất êm tai không? Bạn tui trước đây đều thổi phồng cái tên tui đặt đó."
Trong lòng Đường Kỷ Chi hơi động, cậu chú ý tới câu "bạn trước đây" của Chu Tước, chẳng lẽ là ba con thần thú khác?
Chu Tước bước nhỏ lộn xộn đi tới, ánh mắt nó rất đẹp, như mã não màu đỏ.
Nó kiêu ngạo liếc qua Lam Đồng, sau đó trực tiếp lấn Lam Đồng, chen chân vào giữa hai người.
Lông chim của nó tản ra nhiệt độ ấm áp.
"Chủ nhân anh thật là đẹp, tui thích anh lắm đó." Chu Tước vui vẻ nói, rất muốn cúi đầu cọ Đường Kỷ Chi.
Nhưng thân thể của nó quá lớn, muốn cọ Đường Kỷ Chi nhất định phải ngồi chồm hỗm trên đất mới có thể miễn cưỡng đụng tới.
"Chủ nhân..." Lời còn chưa dứt, đầu đột nó nhiên "ông" lên, con ngươi màu đỏ xoay vòng 360o.
Một giây sau, thân hình cực lớn của nó thu nhỏ, chớp mắt biến thành một con Chu Tước nhỏ bằng lòng bàn tay, nằm bẹp trên đất, xem bộ dáng là ngất đi rồi.
Đường Kỷ Chi: "?"
Cậu ngẩng đầu nhìn qua, bàn tay Lam Đồng ở giữa không trung, dưới tầm mắt của Đường Kỷ Chi, từ từ thu về.
"Không phải tôi." Lam Đồng dời tầm mắt, ngữ khí có hơi chột dạ.
"Lam Đồng uy vũ!"
"Lam Đồng làm đẹp lắm."
"Tui có hơi thích Lam Đồng rồi."
Không đợi Đường Kỷ Chi nói chuyện, Dây Leo Quỷ vẫn luôn sợ hãi núp trong tranh "oạch" một cái duỗi dây leo ra.
Lời chúng nó nói trực tiếp làm Lam Đồng bại lộ.
Lam Đồng: "..."
Dây leo cuốn Chu Tước nhỏ lên bắt đầu đu đưa.
"Cho mi xấc xược! Đáng đời."
"Cho mi cướp ba nè!"
"Cái mặt mi xấu như vậy, ba sẽ không thích mi đâu!"
...!
Không sai, cục cưng Dây Leo Quỷ đang ghen tị với vẻ đẹp của Chu Tước.
--- Hết chương 28.