Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật
Chương 26
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
????????
Người xem livestream có rất nhiều khán giả nữ, trong các cô có một nửa là bị bạn lôi kéo vào xem —— Nghe nói app livestream Nghênh Phong xuất hiện một streamer mới rất thú vị, y như người của cấp trên.
Vốn các cô không để ý lắm, kết quả vừa nhìn thấy Đường Kỷ Chi, con gái mà, đương nhiên sắc đẹp quan trọng nhất, thực lực chỉ là thứ yếu.
Dáng vẻ Đường Kỷ Chi hoàn toàn bắn trúng tim của các cô.
Đầu tiên là vì sắc đẹp mà lọt hố, tiếp đó mới phát hiện, đừng nhìn Đường Kỷ Chi vai không thể gánh, tay không thể xách, leo núi đi đường cũng có thể mệt thành chóa, nhưng cậu lại là một đại lão thâm tàng bất lộ đó!
Không nói đến việc thứ vẽ ra có thể biến thành thật, còn có thể trò chuyện với ma vật, biến nó thành của mình, bên người còn có đại mỹ nhân.
Tổ hợp đẹp mắt như vậy, không làm fan của cậu thì làm fan của ai?
Trong màn hình, hình ảnh Qua Qua bị Lam Đồng dọa sợ đến co vào trong cát lại bắn trúng trái tim thiếu nữ của khán giả nữ, làn đạn trước kia đại khái là "Cái cọng giá này quá yếu, cứ đem luộc lên rồi ăn thôi", trong nháy mắt bị một loạt khác bao trùm —— Lúc thường khán giả nữ rất ít phát làn đạn.
【 A a a, Qua Qua nhỏ thật đáng yêu, sao lại đáng yêu như vậy chứ! 】
【 Má ơi, Đại Hoàng thật hạnh phúc, lại có bạn thân đáng yêu như thế.
】
【 Moe chết rồi, cục moe ụp vào mặt tuiiiiii.
】
【 Hiu hiu hiu, nhà tui xào giá chua cay đột nhiên không đành lòng ăn, cứ cảm thấy chúng nó là bạn của Qua Qua, một giây sau có thể di chuyển.
Nhưng mà Qua Qua thuộc loại sinh vật gì thế? Tinh cầu chúng ta có không? Đột nhiên muốn một đống Qua Qua, rất rất rất đáng yêu.
】
...!
Cô nương phát làn đạn này đột nhiên nhận được nhắc nhở của hệ thống: 【 Xin lỗi, ngài vi phạm thỏa thuận làn đạn livestream, khóa acc xử lý.
】
???
Cô ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, cô chỉ phát một làn đạn thôi mà sao lại bị khóa acc?!
Chọn nút lệnh báo cáo, lại là màu xám!
Trong làn đạn của cô chỉ nhắc đến Qua Qua, có gì mà vi phạm chứ, tại sao lại khóa acc của cô?
Cô tức giận đảo mắt nhìn giá xào chua cay trên bàn, bèn ôm lấy cái đĩa ăn sạch sành sanh.
...!
Qua Qua vùi mình vào cát không hiểu sao chợt run lên, sau đó nó nghe thấy một giọng nói dễ nghe: "Qua Qua, mau ra đây đi, Lam Đồng nói đùa mày đó."
Giây thần kinh Qua Qua vẫn luôn bị lag đột nhiên kết nối lại, nó nghĩ tới lúc Đằng Đằng nuốt nó vào bụng, nó có nghe được Đằng Đằng đang khóc lóc xin một người giúp đỡ cứu mình.
Còn gọi người kia là gì nhỉ?
Chủ nhân? Đúng!
Qua Qua cố không sợ nữa, vèo vèo rút mình chui ra: "Đằng Đằng, cậu, cậu nhận nhân loại làm chủ nhân?"
"Chủ nhân rất tốt." Đằng Xà ngốc ngốc nói.
Hai cái lá của Qua Qua lắc qua lắc lại giữa Đường Kỷ Chi và Lam Đồng: "...!Là ai vậy?"
"Đương nhiên là mẹ của tui rồi." Dây leo trượt xuống cánh tay Đường Kỷ Chi tới gần Qua Qua, Qua Qua cũng không sợ nó, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không phải cái kẻ đáng sợ kia là được rồi.
"Vậy tui cũng phải nhận anh làm chủ."
"Mẹ mới không thèm mi đâu." Dây Leo Quỷ hừ hừ, cả dây đều lộ ra ghét bỏ, "Mi kém như vậy, cần mi làm gì."
Qua Qua cũng thông minh, biết quyền quyết định ở trên người Đường Kỷ Chi, nó cấp tốc chạy về phía Đường Kỷ Chi.
Càn quấy với Đằng Xà quen rồi nên lúc đi ngang qua dây leo, nó còn duỗi lông tuyến ra đánh dây leo một cái.
—— Điển hình cho đứa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
"Chủ nhân, anh nhận em đi." Qua Qua dùng cả tay lẫn chân bám vào ống quần Đường Kỷ Chi leo lên, "Em rất dễ nuôi đọ, chỉ tắm nắng là no rồi!"
Dây Leo Quỷ tức giận muốn chết, cảm thấy cái cọng giá này thật không biết xấu hổ —— Mặc dù nó cũng không rõ "không biết xấu hổ" là ý gì.
Ăn tên kia thì không đủ nhét kẽ răng, nó lười tốn chút sức kia.
Không ăn thì nhìn thôi cứ muốn cắn đứt tên kia!
Đường Kỷ Chi không từ chối Qua Qua tự tiến cử, cậu thu Qua Qua vào bản vẽ, cho ở cùng một trang với Đằng Xà.
Vì vậy trang này nhiều thêm mấy dòng:
【 Tên: Không biết 】
【 Tình trạng ăn uống: Không cần ăn uống 】
【 Trạng thái: Tỉnh táo.
】
【 Đẳng cấp: Không biết.
】
【 Nhiệm vụ: Không biết 】
【 Nhắc nhở: Sinh vật này có tính không xác định rất lớn, kiến nghị vứt bỏ.
】
Đường Kỷ Chi: "?"
Cậu cẩn thận xem lại đống chữ này.
"Sao vậy?" Nhận ra tâm trạng cậu thay đổi, Lam Đồng nghiêng đầu hỏi.
Đường Kỷ Chi đưa chữ trên bản vẽ cho anh xem.
Lam Đồng nhíu mày, sau đó quăng ra một câu: "Ném đi."
Đường Kỷ Chi: "..."
Cậu lựa chọn bỏ qua câu này của Lam Đồng, nhỏ giọng nói: "Có thể nào Qua Qua thật ra rất lợi hại, nó đang giả heo ăn hổ không?"
"Không biết." Lam Đồng cho đáp án khẳng định, "Gợn sóng Tinh thần của nó gần bằng không."
Đường Kỷ Chi mờ mịt, cái gì là sóng tinh thần?
Lam Đồng đổi một cách giải thích mà Đường Kỷ Chi có thể nghe hiểu, anh gỡ một hạt cát mịn trên áo xuống: "Như hạt cát này vậy, không có bất kỳ giá trị gì."
Đường Kỷ Chi: "..."
Cái ví dụ này cậu hiểu.
Qua Qua là một cọng giá không có tác dụng gì.
"Có, có thể cũng, cũng thu tui hông." Giọng yếu xìu của Tai Hồ vang lên.
Đường Kỷ Chi nhìn về phía nó.
Vẻ ngoài của Tai Hồ không giống động vật lông bù xù khác, thậm chí có thể nói là xấu —— Bởi vì không ra ngô ra khoai gì cả.
Màu lông gần như màu lông của con chuột, hơn nữa hai mắt một lớn một nhỏ, lông toàn thân nó dán trên người, nhìn qua càng xấu.
Không đợi Đường Kỷ Chi lên tiếng, ngoài khơi cấp tốc ló ra một tấm thảm to màu đen, tiếp đó sóng nước ập tới, một đám tôm tép nho nhỏ thi nhau nhảy vào bãi cát, sóng nước cũng cuốn Tai Hồ đi.
Giọng bén nhọn của Cá Quỷ vang lên: "Tui dùng cá đổi nó! Nó là của tui rồi!"
Biết Lam Đồng lợi hại, thân thể to lớn của Cá Quỷ nhanh chóng bơi tới chỗ xa.
Tai Hồ nho nhỏ lẻ loi nằm nhoài trên lưng nó, bị doạ hôn mê bất tỉnh.
Cá Quỷ cứ như vậy bắt cóc Tai Hồ, không biết nó đã núp dưới biển lúc nào, lại đột nhiên ló ra, làm sẵn phòng bị với Lam Đồng—— Tốc chiến tốc thắng, cho nên đến Lam Đồng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn nó bỏ chạy.
"Ha ha ha ha, tui cướp được rồi!"
Cá Quỷ vui vẻ một lúc, phóng ra ngoài khơi.
Tai Hồ nảy lên trên lưng nó rồi lại hạ xuống, miễn cưỡng bị sốc đến tỉnh lại.
Tai Hồ lặp lại vòng tuần hoàn ngất đi lại tỉnh dậy, mãi đến tận khi Cá Quỷ dừng lại, an phận nổi ở ngoài khơi, đầu hạ thấp để Tai Hồ vào trong nước.
Tai Hồ rít gào, thân thể chìm vào trong nước.
Ùng ục ùng ục...!
Mặt nước nổi đầy bong bóng.
Cá Quỷ: "?"
Không, không phải cá hả?
Lúc đám Đường Kỷ Chi vừa tới cạnh biển, Cá Quỷ ở quanh đó chỉ trong nháy mắt đã cảm giác được.
—— Hai ngày nay nó vẫn luôn bơi dọc theo bờ biển, chính là vì có thể gặp được Đường Kỷ Chi.
Nó biết Lam Đồng lợi hại, cho nên cực kỳ yên tĩnh lướt qua đáy biển.
Lúc cách mấy chục mét, nó thấy Tai Hồ, lại bị dáng vẻ lông xõa tung trong nước của Tai Hồ hớp hồn, cảm thấy cảnh này rất đẹp, rồi đơn phương cho rằng Tai Hồ là một loại cá lông dài.
Mà giọng nói cũng nho nhỏ mềm mại kia cũng rất đáng yêu.
Nó phải nuôi Tai Hồ! Coi nó là vật sưu tập của mình.
Cho nên Cá Quỷ mới đột nhiên xuất hiện cướp đi.
Trước khi cướp còn lo lắng Lam Đồng sẽ trả thù, vì vậy một mạch lùa đám tôm tép nhỏ xíu lên trên bờ.
Sau khi ý thức được vật sưu tập mà mình giành được không phải cá, không thể hô hấp trong nước, Cá Quỷ nhanh chóng củng Tai Hồ lên lưng, đứa sau uống một bụng nước biển, đến khóc cũng không có sức mà khóc.
"Mi thế mà không phải cá." Cá Quỷ cực kỳ ấm ức.
Cả người Tai Hồ phát run, nào dám phản bác.
Cá Quỷ đúng lúc phanh xe, quay trở lại trả hàng!
*
Sau khi Tai Hồ bị Cá Quỷ cướp đi, Đường Kỷ Chi kinh ngạc phát hiện cọng giá kia hoàn toàn không có phản ứng, Dây Leo Quỷ hỏi ra vấn đề cậu muốn hỏi: "Này, bạn của mi bị bắt đi, mi lại còn có tâm trạng múa may quay cuồng??"
Qua bức tranh có thể nhìn thấy cọng giá đang chạy tới chạy lui, trên bức tranh trống rỗng đùa giỡn cực kỳ vui vẻ.
Cọng giá nói: "Không sao, mọi người đều đã lớn rồi, nó cướp Hôi Hôi đi, nhất định sẽ bảo vệ Hôi Hôi, Hôi Hôi đi theo bên người nó rất an toàn."
"Mày không sợ nó ăn Hôi Hôi à?"
Cọng giá trên giấy không nhảy nữa, một chiếc lá vung lên, tựa hồ là đang trầm tư suy nghĩ, một lát sau, Qua Qua nói: "Vậy cũng không sao, nói thế nào thì mệnh Hôi Hôi cũng bị ăn, bị cá lớn ăn dù sao cũng tốt hơn hơn bị loài người ăn."
"Chủ nhân, em nói nhân loại là chỉ cái đám cặn bã kia ấy, không phải chỉ anh đâu nhooo." Dục vọng cầu sinh thôi thúc nó bổ sung câu sau, "Chủ nhân là người tốt."
Get một tấm phiếu người tốt, Đường Kỷ Chi: "..."
Bây giờ cơ bản có thể xác định cái cọng giá này đầu óc thiển cận.
Chẳng trách Đằng Xà cùng nó là bạn thân —— Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Nhiệm vụ của Đằng Xà hoàn thành, chỉ cần trong vòng ba mươi ngày để Dây Leo Quỷ ăn ăn ăn là được rồi.
Đường Kỷ Chi thu Đằng Xà vào bản vẽ, thương lượng với Lam Đồng, quyết định tìm chỗ ở cố định gần đây.
Ở gần đây, vừa để Lam Đồng thuận tiện ngâm nước, thứ hai Đường Kỷ Chi có thể thả Dây Leo Quỷ ra để chúng nó tự đi tìm đồ ăn, thứ ba Cá Quỷ chắc chắn đang ở một nơi nào đó nhìn chằm chằm, đói bụng, gọi nó tới tìm hải sản tươi là được.
Cậu kiểm tra lương thực dự trữ trong balo, gia vị còn rất nhiều, mà gạo chỉ còn lại non nửa hủ, đủ hai người bọn họ ăn cháo ba ngày.
Không có cơm thì đồ ăn mất đi cả linh hồn, Đường Kỷ Chi nói: "Lam Đồng, tôi có một suy nghĩ."
Lam Đồng chuyên chú nhìn cậu.
Đường Kỷ Chi nhìn ra ngoài khơi: "Bộ lạc thiếu thịt, tôi dùng cá đổi gạo với bộ lạc, anh thấy cách này có được không?"
"Được." Lam Đồng từ trước đến giờ là Đường Kỷ Chi nói cái gì, anh đều đồng ý hết, "Cậu làm chủ."
Trong đầu Đường Kỷ Chi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một người bạn làm minh tinh lúc ra ngoài ngồi xe nhà, mặc dù không gian bên trong không lớn, nhưng thứ gì cần có đều có đủ.
Nếu để giáo sư bộ lạc dùng "hi vọng" chế tạo ra một chiếc xe nhà, cậu dùng thật nhiều thịt đổi lấy, lúc đó có thể lái xe nhà ra cạnh biển định cư, chắc chắn còn thoải mái hơn so với ở trong sơn động.
"Tôi cần ngâm nước." Lúc cậu trầm tư suy nghĩ, giọng Lam Đồng kéo Đường Kỷ Chi về.
Cậu ngẩng đầu lên, liền thấy Lam Đồng đã vào nước.
Nói đến, cậu vẫn chưa từng thấy dáng vẻ Lam Đồng thật sự biến thành cá, không biết đuôi cá của Lam Đồng ra sao, không biết đuôi cá của anh có khác gì với đuôi cá cậu vẽ trên vải tranh sơn dầu hay không.
Nghĩ như thế, cậu đứng lên.
Nửa người trên của Lam Đồng nổi trên mặt nước, con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo còn đẹp hơn so với biển khơi.
Mái tóc dài màu đen của anh uốn lượn tung bay theo dòng nước, anh chợt bơi đến gần Đường Kỷ Chi.
"Cậu cũng xuống."
Đường Kỷ Chi đi về phía trước hai bước, sau khi lấy lại tinh thần thì nhanh chóng dừng lại: "Không muốn."
Cậu thiếu chút nữa đã quên chuyện cậu không biết bơi.
"Cậu nên học bơi." Lam Đồng nói, "Tôi dạy cho cậu."
Đường Kỷ Chi có hơi động lòng, cậu cảm thấy Lam Đồng nói đúng, cậu đúng là nên học bơi, dù không có chuyện gì thì thêm một kỹ năng cũng tốt.
Còn nữa, người cá hải yêu tự mình dạy cậu bơi, cậu có phế đến mức nào cũng có thể học được chứ nhỉ.
Đường Kỷ Chi không khỏi nhớ tới trải nghiệm học bơi của mình.
Cậu không thích ra ngoài, không thích tập thể hình.
Có lần bạn cậu tới tìm cậu, gõ cửa một lúc lâu Đường Kỷ Chi mới xuất hiện, gương mặt trắng bệch y như quỷ hút máu vậy, dọa bạn cậu sợ cậu tráng niên mất sớm, muốn đăng ký cho cậu lớp gym.
Đường Kỷ Chi từ chối thế nào cũng không được, cuối cùng chọn môn bơi lội.
Cậu nghĩ, học bơi là vận động toàn thân, không mệt như chạy bộ, nâng tạ gì gì đó?
Lần thứ nhất học bơi, cậu sặc nước hôn mê.
Lần thứ hai học bơi, cậu vẫn sặc nước hôn mê.
Lần thứ ba học bơi, cũng không phải sặc nước, mà có chút chút tiến bộ, có thể - khiến cho huấn luyện không muốn dạy cậu nữa.
Huấn luyện viên cười khổ mà nói: "Tôi sợ còn tiếp tục dạy nữa, người đầu tiên chết chìm chính là tôi."
Từ đó về sau, Đường Kỷ Chi không học bơi nữa.
Đường Kỷ Chi vừa muốn cởi quần áo, Lam Đồng ở ngoài khơi đột nhiên biến mất.
Tay Đường Kỷ Chi hơi dừng một chút, một giây sau, Lam Đồng lên bờ.
"?"
"Có người đến." Sắc mặt anh lạnh lẽo nhìn về phía trước.
Một tiếng huýt sáo vang lên, mấy người đi tới, hoa văn xung quanh hai mắt đã chứng minh thân phận của bọn gã —— Người của tổ chức Ác Ma.
Ở phía sau, bọn gã dùng vỏ cây kéo một người cả người có vô số vết máu, chính là Lý Mặc.
Đường Kỷ Chi nhìn về phía Lý Mặc, người sau vừa đau khổ vừa tuyệt vọng, dùng giọng khàn khàn nói: "Chuyện tao đáp ứng tụi mày đã làm xong, thả tao ra."
Gã đàn ông đầu lĩnh chuyển súng trong tay, gã vốn không để ý đến lời Lý Mặc nói, ánh mắt gần như tham lam nhìn chằm chằm Lam Đồng.
"Cực phẩm." Gã không nhịn được bước lên trước, cuống họng điên cuồng lên xuống, "Tao ngửi được mùi ngon, máu của mày chắc chắn rất ngọt."
"Anh Hoa, đợi đã." Trong đám người, một gã mắt trái đeo miếng vải đen bước ra khỏi hàng, gã dùng con mắt còn lại nhìn Đường Kỷ Chi, hưng phấn nói, "Là mày, mày vẫn chưa chết."
Gã là Mạc Xuyên.
Trước mắt Đường Kỷ Chi hiện lên dáng vẻ Thời Tiểu An khi chết.
Rất nhiều lúc, Đường Kỷ Chi đã quen thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Thời Tiểu An chết ở trong tay người của tổ chức Ác Ma, sau đó Thời Tiểu An cậu vẽ bước ra khỏi tranh.
Dần dần Thời Tiểu An cậu vẽ trùng với Thời Tiểu An trước kia, Đường Kỷ Chi cũng dần buông chuyện Thời Tiểu An đã chết xuống.
Về phần mấy người của tổ chức Ác Ma kia, nếu đã chết rồi thì đoạn ân oán này cũng bỏ đi.
Sự xuất hiện của Mạc Xuyên khiến cậu biết rõ một chuyện, mấy tên hung thủ giết Thời Tiểu An vẫn còn may mắn sống sót.
Mà căn cứ vào lời giải thích của La Điệt, người của tổ chức Ác Ma không có một tên vô tội, mỗi tên đều nên bầm thây vạn đoạn.
Lam Đồng quay đầu nhìn Đường Kỷ Chi, anh cảm giác được tâm trạng Đường Kỷ Chi rất bình tĩnh nhưng lại chứa đựng nồng nặc lửa giận, điều này làm con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo của anh đột nhiên sáng ngời.
Mặc dù người cá có thể dùng tiếng ca mê hoặc người, là vì nó có thể thông qua khúc ca lan truyền gợn sóng tinh thần của mình, dùng nó để khống chế kẻ địch.
Tất nhiên, việc đó cũng có thể giúp anh cảm giác được gợn sóng tinh thần của người khác.
Anh thích loại này cảm giác kiểm soát này, thậm chí muốn đi cướp đoạt.
Đặc biệt là sóng tinh thần của Đường Kỷ Chi, đó là một loại cảm giác kỳ diệu, mang theo sức hấp dẫn trí mạng với anh, hấp dẫn tựa như bạc hà mèo với mèo.
Lam Đồng bị gợi lên sát ý, sau khi cảm giác được sóng tinh thần của Đường Kỷ Chi, nó lại đột nhiên biến mất.
Anh muốn ôm lấy Đường Kỷ Chi, mạnh mẽ siết chặt cánh tay giam cậu vào trong lồng ngực mình.
"Lão Mạc, cậu có ý gì?" Anh Hoa tên đầy đủ Triệu Thừa Hoa, một đầu lĩnh nhỏ trong tổ chức Ác Ma, lần này do gã dẫn đội đi săn.
Thân thể Mạc Xuyên run lên, một tay gã chỉ vào con mắt của mình, một tay chỉ về Đường Kỷ Chi: "Cũng là vì nó mà tôi mới bị mù một con mắt, đám Khố Luân mất mạng."
Gã cười gằn: "Ông trời có mắt, để tao gặp lại mày.
Lần này, tao muốn ăn sạch từng miếng từng miếng thịt trên người mày, lại kính anh em tao trên trời có linh thiêng!"
"Dám bắt nạt ba! Ba ơi, để con ăn luôn đám cặn bã này đi!" Dây Leo Quỷ la hét muốn chui ra.
"Chủ nhân, thả tui ra ngoài, tui có thể cắn chết toàn bộ bọn gã." Đằng Xà không cam lòng yếu thế.
Cọng giá cảm thấy mình cũng phải có biểu hiện, bèn run lá cây: "Chủ nhân cố lên, đánh chết bọn họ!"
Đường Kỷ Chi liếc ra phía ngoài khơi.
Cách đó không xa dưới mặt biển có thêm một cái thảm lớn màu đen, đó là Cá Quỷ quay lại trả hàng.
Hít sâu một cái, Đường Kỷ Chi đè lại nỗi lòng, nhỏ giọng nói với bản vẽ: "Tụi mày không cần ra tay, có tay chân miễn phí đến.
Nhiệm vụ của tụi mày là phải.."
Cậu híp mắt: "Ngăn chặn đường lui, đừng để bọn gã chạy trốn."
"Vưngggggg!!!" Hưng phấn kích động đáp lại.
Phân phó xong đám động vật thần kỳ, tiếp theo, Đường Kỷ Chi hô to với ngoài khơi: "Tiểu Thảm Tử chớ né nha, tao thấy mày rồi.
Không phải mày muốn tao tìm cho mày mấy người có thể ăn sao, ầy, mấy tên trên bờ này toàn bộ cho mày đó!"
Cậu ta đang nói chuyện với ai?
Sắc mặt vặn vẹo của Mạc Xuyên hơi đông lại, một loại trực giác khủng bố khiến gã cùng nhìn về phía ngoài khơi yên tĩnh.
"Có thật không? Thật sự đưa hết cho tui?" Cá Quỷ đã quan sát nửa ngày, lúc nghe thấy giọng Đường Kỷ Chi bèn vui vẻ chui ra khỏi nước.
Độ rộng nhất ở phần lưng Cá Quỷ gần hai mươi mét, toàn bộ chiều cao gần mười mét, nó vừa lộ diện, tựa như ngoài khơi bỗng xuất một cái động đen thật lớn.
"Chạy! Chạy mau!!!" Không biết là ai rít gào trước.
Cá Quỷ nhảy lên, nước biển dưới thân ập vào: "Ha ha ha ha, đều là của tui, bọn mi chạy không thoát đâu nha!"
--- Hết chương 26.