Tử Tinh cung đêm nay trang hoàng thập phần rực rỡ, ban đầu Dạ Phong vốn định tổ chức tiệc mừng Miên Miên tại ngự hoa viên nhưng thời tiết mùa đông khắc nhiệt nên đành phải chuyển vào trong Hồng hiên, cung điện duy nhất trong nội cung không bị cái giá lạnh của mùa đông ảnh hưởng, là nơi ấm áp nhất nội cung. Hồng hiên tuy không lớn nhưng vạn phần tinh xảo, trong hiên có trồng rất nhiều các loại hoa trái mùa hè. Ngoại trừ Xà vương thì chỉ có Xà hậu mới có thể đi tới nơi này.
Hôm nay Dạ Phong vì Miên Miên mà phá lệ khiến cho Ngải Vân ghen tức không không thôi.
“Bệ hạ đối với Miên Miên thật tốt a, không phải ai cũng có diễm phúc tiến vào Hồng hiên đâu. Cung điện này tuy không lớn nhưng là nơi ấm áp nhất đấy, Miên Miên thật may mắn!” Ngải Vân cười giả dối nhìn Miên Miên nói.
Miên Miên nghe vậy chỉ khẽ cười nâng ly rượu trên tay hướng về Dạ Phong nói: “Cảm ơn bệ hạ hậu đãi!”, rồi một hơi uống cạn sạch ly rượu.
Dạ Phong tuy im lặng không nói gì nhưng gương mặt lại tràn đầy hạnh phúc nhìn nàng rồi cũng nâng ly uống cạn rượu của mình, một màn như vậy khiến cho Ngải Vân bỗng nhiên trở thành người thừa.
“Miên Miên kính Xà hậu một ly, chúc người ‘càng ngày càng đi lên’” Miên Miên quay đầu nhìn Ngải Vân nâng ly rượu cười nói.
“Vậy thì phải cám ơn Miên Miên rồi!” Ngải Vân không khách khí nâng ly uống cạn.
Trong Hồng hiên hương khí ngập tràn khiến người ta say mê không thôi. Miên Miên từ lúc kính rượu Ngải Vân cũng không nói gì thêm với nàng ta mà quay qua cùng Dạ Phong nhắc lại những chuyện trong quá khứ. Ngải Vân thấy vậy đứng dậy nói: “Muội muội đã có nhiều chuyện muốn nói cùng bệ hạ như vậy thì tỷ tỷ không quấy rầy hai người nữa, ta để lại Linh Chi bên ngoài cho bệ hạ cùng muội muội sai bảo, Linh Chi sẽ đưa muội muội về Di Tâm cung sau!”
“Như vậy sao được, tỷ tỷ ngồi chơi thêm một lúc nữa không được sao?” Miên Miên qui củ đứng dậy hỏi.
“Không cần, tỷ tỷ nghĩ hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, tỷ tỷ không quấy rầy nữa, muội muội cũng nên tranh thủ trở về a!” Ngải Vân hướng Dạ Phong hành lễ rồi phất tay áo rời đi, nàng không phải kẻ ngu ngốc, nơi này đã không chào đón nàng thì nàng cần gì ngồi trơ ra đấy chứ?
Ngải Vân vừa đi thì Lôi Ảnh cũng thức thời lui ra ngoài, Hồng hiên cuối cùng chỉ còn lại hai người Miên Miên cùng Dạ Phong. Miên Miên duy trì sự tự nhiên bằng cách bắt đầu ăn, “Đồ ăn hôm nay thật sự không tồi nha!”
“Nàng thực sự muốn ở Di Tâm cung với nàng ta sao? Ta sợ rằng…”
Miên Miên nhìn Dạ Phong khẽ cười nói: “Ta biết ngươi lo lắng cho ta nhưng mà đây là ân oán giữa ta với nàng ta, ta không muốn ngươi nhúng tay vào. Nếu ta sợ thì đã không trở về, cũng sẽ không cùng nàng ta ở chung một chỗ!”
“Ta sẽ phái người tới bảo vệ nàng!” Dạ Phong trầm ngâm nói.
Miên Miên khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nâng đũa gắp đồ ăn.
“Nàng vẫn còn hận ta sao?” Dạ Phong cuối cùng cũng không nhịn được hỏi vào vấn đề trọng tâm.
Cánh tay cầm đũa của Miên Miên dừng lại giữa không trung, nàng buông đũa nhìn hắn, Dạ Phong bị nàng nhìn đến căng thẳng, đúng vậy, hắn đang đợi đáp án của nàng, hắn thật sự muốn biết nhưng lại rất sợ nàng sẽ nói hận hắn.
“Ngươi muốn nói tới phương diện nào?
“Đuổi bắt các người, giết người vô tội!”
Miên Miên nghe vậy hít sâu một hơi nói: “Vậy thì một nửa hận một nửa không!”
“Vì sao lại là nửa hận nửa không?” Dạ Phong khó hiểu hỏi.
“Không hận, hết thảy những việc ngươi làm đều là có nguyên nhân, ta cùng Dạ Mị không thể biết được ngươi đã vượt qua những tra tấn, những nỗi đau thương tủi hổ trong quá khứ như thế nào cả nên chúng ta không có quyền hận ngươi. Nửa khác, ngươi dù có bao nhiêu thống hận với Dạ Mị thì cũng không nên đem chúng đổ lên đầu những người dân vô tội, ngươi có biết ngươi giết những thiếu niên kia thì cha mẹ bọn họ sẽ đau khổ như thế nào không? Ta biết những chuyện ngươi là chính là muốn ép Dạ Mị xuất hiện, thế nhưng nếu một ngày nào đó hắn thật sự xuất hiện rồi chết trong tay thuộc hạ của ngươi, ngươi thật sự có thể dẹp tan lửa giận trong lòng sao?” Miên Miên nói một lượt những suy nghĩ trong lòng nàng.
Dạ Phong trầm mặc, một lúc sau hắn ngước đôi mắt vằn đỏ nhìn nàng hỏi: “Nàng là đang quan tâm tới hắn sao?”
Miên Miên nghe Dạ Phong hỏi vậy thật sự cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.
“Ta biết nàng yêu hắn nên nàng mới nói như vậy, đúng không? Nếu ta cho nàng biết, chỉ khi nào hắn chết mới có thể xóa tan được mối hận trong lòng ta, nàng sẽ làm thế nào?” Dạ Phong nhìn nàng với đôi mắt rực đỏ, giờ phút này lòng của hắn rất đau đớn, chẳng lẽ tất cả mọi người đều vì Dạ Mị mà tiếp cận hắn sao? Vậy còn hắn thì sao chứ? Những thống khổ của hắn ai biết được không?
“Không phải chỉ là nếu như sao?” Miên Miên hỏi lại.
“Đúng! Chính là nếu như vậy!”
Miên Miên nhìn thẳng vào Dạ Phong thở dài nói: “Nếu như chỉ có Dạ Mị chết mới có thể xóa bỏ hận thù trong người, mới có thể khiến ngươi ngừng giết người vô tội mà chuyên tâm làm một Xà vương tốt… như vậy ta sẽ không ngăn cản ngươi giết, ta tin, hắn nhất định cũng sẽ không tránh né. Nếu như chỉ có cái chết của hắn mới có thể hóa giải thế cuộc này thì… như vậy ta sẽ cùng hắn ly khai thế giới này!” Miên Miên chân thành nói. Nếu chỉ có cách đấy mới có thể chấm dứt hận thù thì… nàng sẽ đưa Dạ Mị đến một thế giới khác.
Dạ Phong nghe vậy không khỏi cười cay đắng nâng ly rượu uống cạn, “Nàng biết không? Ta thật sự mệt mỏi quá… mệt mỏi quá…” nói rồi lại bắt đầu uống rượu, nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác, tâm của Miên Miên thật sự rất khó chịu.
“Ta biết rõ là không ai muốn quan tâm xem ta đang nghĩ gì nhưng là ta thật sự rất mệt mỏi, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn đối với ta là tốt nhất thế nhưng nàng có biết nội tâm ta thế nào không? Hắn đã cướp hết thảy những gì lẽ ra nên thuộc về ta nhưng lại chính hắn là người đối xử tốt nhất với ta, nàng nói chuyện này có buồn cười không?” Dạ Phong nói rồi lần nữa nâng ly lên.
"Dạ Phong..." nhìn thấy hắn cố tình mua say, Miên Miên không khỏi thở dài.
“Ta từ nhỏ lớn lên lúc nào cũng ăn mặc kín đáo vì thân thể ta suy yếu không thể ra gió, kỳ thật không ai biết rằng ta so với bất kỳ ai càng sợ nóng hơn cả, thế nhưng mà ta không dám bỏ áo ra bởi vì trên cánh tay ta lúc nào cũng in hằn dấu vết không thể nào nói cho người khác hiểu. Mỗi khi mùa hè đến, tẩm cung của hắn sẽ có đầy các khối băng làm mát, mà ta thì sao? Ta chỉ có thể ở trong phòng tối, mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài đường hoàng của ta mà không ai nhìn xem ta đã khổ sở như thế nào để sống qua được những tháng ngày đó.” Thanh âm Dạ Phong có chút run rẩy khi nhớ lại những tháng ngày bị tra tấn, hành hạ trong phòng tối.
"Dạ Phong..." nội tâm Miên Miên như bị xé nát, nàng không thể tưởng tượng được tuổi thơ của hắn đến tột cùng tồi tệ đến cỡ nào, hắn thật sự rất đáng thương, sự cô đơn tịch mịch của hắn khiến nàng đau lòng.
“Nàng quân tâm tới người đàn bà kia ta đương nhiên cũng biết, có lẽ nàng cho rằng ta tàn nhẫn, ta không nên đối xử với bà ta như vậy, nhưng mà nàng có biết không, những thứ này so với những việc trước kia bà ta làm với ta thì có gì đáng nói chứ? Trước kia Dạ Mị luôn hỏi ta vì sao lại gầy yếu như vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không? Lúc ấy ta chỉ có thể nói là ta vẫn ổn, không có ai biết ta gầy yếu chính là vì bị bà ta bỏ đói. Nàng có lẽ sẽ không tin ta, một hoàng tử như ta như thế nào lại bị bỏ đói chứ? Nhưng mà chính là do bà ta, bà ta cao hứng sẽ cho ta đồ ăn, nếu bà ta mất hứng thì mấy ngày liền ta đều phải nhịn đói nhịn khát. Ngày đó phụ hoàng tưởng rằng ta sắp chết rồi nên thường xuyên đến thăm ta, thậm chí còn cho ta ở trong cung của người, cho ta ăn ngon. Nếu không phải phụ hoàng ta mất sớm thì ta nhất định sẽ không rời người, đáng tiếc, người đàn bà ấy quá độc ác. Bà ta thấy phụ hoàng yêu thương người khác thì ghen ghét không thôi, vì để sớm có thể lên được ngai vị Thái hậu mà bà ta đã độc chết người, độc chết niềm hi vọng duy nhất của ta…”
Dạ Phong hồi tưởng lại quá khứ, có đôi lúc hắn khẽ mỉm cười nhưng lại có đôi lúc cười cay đắng không thôi… Miên Miên biết rõ, bất kể là cười hay khóc thì đối với hắn quá khứ vẫn là khoảng thời gian tăm tối, thống khổ nhất.
“Mà Dạ Mị thì sao chứ? Hắn từ nhỏ được người đàn bà kia yêu thương, nàng nói hạnh phúc biết bao a, hạnh phúc của hắn khiến ta luôn nghĩ rằng chính ta mới là hài tử của người phụ nữ khác, làm sao ta có thể có một người mẹ nhẫn tâm như vậy được chứ? Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp được nàng, nàng xuất hiện khiến cho cuộc sống tăm tối của ta nảy sinh tia hi vọng nhưng mà tia hi vọng này cũng bị hắn vô tình bóp nát. Hắn lại cướp đi nàng, vì cái gì mà tất cả mọi người đều đối tốt với hắn, vì cái gì mà mọi người không để ý tới cảm xúc của ta? Chẳng lẽ là gì ta tàn tật sao? Chẳng lẽ tàn tật thì không có quyền có người yêu sao?” đôi mắt Dạ Phong dần trở nên hồng đậm, hiển nhiên là hắn đang rất khó chịu.
“Không, ngươi có quyền yêu, ta luôn luôn ở bên cạnh ngươi và ta cũng rất quan tâm tới ngươi!” Miên Miên nắm vội lấy tay Dạ Phong nói, lòng của nàng thật sự rất khó chịu, những chuyện như vậy người thường như hắn sao có thể tiếp nhận được?
Dạ Phong ngước đôi mắt hồng đậm nhìn nàng bất đắc dĩ cười cười rồi đột ngột vươn tay ra nâng cằm nàng, ánh mắt mông lung hỏi: “Nếu là ta cho nàng biết, chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, vĩnh viễn ở lại bên cạnh của ta thì ta có thể buông tha cho hắn, nàng nguyện ý sao?”
Miên Miên ngây người.
Dạ Phong thấy vậy nở nụ cười mê người nói: “Ta cuối cùng cũng hiểu được một điều, để nàng bị người khác cướp đi chính là sai lầm lớn nhất đời ta!” Dạ Phong nói rồi nhẹ cúi người xuống, đôi môi hắn nhẹ rơi xuống trên môi nàng, rất nhẹ, rất ôn nhu, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến Dạ Phong hạnh phúc không thôi.