Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 143: Tiểu công chúa vô lo




Từ khi tách khỏi Miên Miên, Vô Tình đi theo Thương xông pha chốn giang hồ, dù đã lâu không bước chân vào giang hồ như Vô Tình nhưng nàng cũng biết núi Hoa Sơn thường được các võ lâm cao thủ chọn làm nơi gặp mặt, đương nhiên những người có đủ năng lực leo lên tới đỉnh ngọn núi này tuyệt đối cũng không phải người bình thường.

Đối với ngọn núi Hoa Sơn này người thường nhìn qua đã sợ hãi, ngọn núi cao đến không thấy điểm cùng, đường lên thiên tân vạn khổ, nếu không phải là người có bản lĩnh thì nửa đường có thể bị gió thổi bay hoặc không cẩn thận rớt xuống đáy vực vạn trượng thịt nát xương tan. Nhưng càng là chỗ nguy hiểm thì người trong chốn võ lâm càng ưa thích, phải biết rằng, có thể leo lên tới đỉnh mới được coi là cao thủ đích thực. Ngày trước chưa tiến cung Vô Tình cũng đã từng leo lên Hoa Sơn một lần, phong cảnh trên đỉnh núi thật sự rất đẹp, hết thảy mọi thứ nơi đó đều khác với Thủy Tinh thành nhưng là nàng biết rõ, mỗi người ở đó đều không phải người đơn giản.

“Mỹ nhân, ngươi như thế nào càng ngày càng xinh đẹp đâu này!” Trong khách điếm, Tử Tử nhìn ba bốn nữ tử vây quanh trên bàn ăn không khỏi cưởi nói, bên cạnh mỗi nàng đều có một thanh kiếm nhưng các nàng thật sự rất hòa ái, không có một nửa điểm ác ý đối với hắn mà thậm chí còn có nét vui vẻ.

“Tiểu hài tử, ngươi thực biết nói chuyện a, đến ăn chút đi!” mỹ nhân được Tử Tử khen cười vui vẻ thuận tay bóc cho hắn một con tôm nói.

“Hử? Không, thỉnh không được gọi ta là tiểu hài tử, các mỹ nhân có thể gọi ta là tiểu mỹ nam a!” Tử Tử nói rồi mở đôi mắt mê người cười cười, không hề khách khí cầm con tôm đã được bóc vỏ chậm rãi nhai, một chút cũng không e sợ.

Mấy nữ tử bị hắn trêu chọc cười lớn, đưa bé thật sự là rất đáng yêu a.

“Trời ạ, ngươi thật sự rất thú vị nha, đợi ngươi lớn rồi nhất định sẽ mê chết nhiều nữ tử đây!” đám nữ tử túm tụm lại bàn tán.

“Mẫu thân ngươi thật lợi hại nha, như thế nào lại sinh được hài tử biết nói chuyện như tiểu mỹ nam đây a!” một nữ tử vừa cười vừa nói.

“Ai, không có biện pháp, soái quá cũng là một cái tội a, bất quá, về phần thông minh nha, đó chính là trời phú a!” Tử Tử đắc ý nói.

“Tử Tử, đến đây!” Vô Tình nhìn bộ dáng đắc ý của Tử Tử mà không khỏi nhíu mày lên tiếng gọi.

Tử Tử nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn các nàng cười nói: “Mỹ nhân tỷ tỷ a, tiểu mỹ nam phải đi trước, nhớ kỹ là ta rất yêu các người a!” nói rồi còn bày ra mộ bộ dáng của bậc trượng phu rồi nhanh chóng đi đến cạnh Vô Tình ngọt nhạt cười, “A Tình cô cô, có chuyện gì a?”

“Ngồi!” Thương đẩy ghế về phía Tử Tử, bộ dáng như thể có chuyện muốn nói.

“Sư phụ, có chuyện gì nghiêm trọng hay sao?” Tử Tử ngồi xuống nhìn Thương khó hiểu hỏi.

“Buổi sáng ngày mai chúng ta phải lên đường rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Thương nhìn về Vô Tình cùng Tử Tử hỏi, trong lòng hắn lúc này là một tiểu hài tử phấn nộn.

“Sư phụ, người yên tâm đi, ta nhất định có thể lên tới đỉnh a!” Tử Tử khẩu khí lớn nói, đây là khách điếm dưới chân núi, đa phần khách trọ ở đây đều là những người muốn lên Hoa Sơn, những nhân sĩ giang hồ này khiến Tử Tử phi thường ưa thích, bọn họ không bát quái cũng không thích tìm hiểu chuyện của người khác, chủ để duy nhất khiến bọn họ quan tâm đó là làm như thế nào để lên tới đỉnh Hoa Sơn.

“Tử Tử, ngọn núi này muốn lên không đơn giản như vậy đâu, đường xá trắc trở laij vô cùng nguy hiểm, đây cũng không phải trò chơi!” Vô Tình giải thích, nàng vốn tính là để Tử Tử ở lại khách điếm nhưng ai biết là hắn sống chết cũng không chịu, việc này thật sự khiến nàng đau đầu nhức óc.

“A Tình cô cô, người đã nói việc này rất nhiều lần rồi, người yên tâm đi, chuyện này ta nghĩ kỹ rồi, sẽ không hồ đồ làm bậy!” Tử Tử nghiêm túc nói.

“Thôi đi, vẫn là để hắn đi theo chúng ta đi, nếu để hắn lại chỉ sợ người lo lắng không yên sẽ là ngươi thôi!” Thương nói.

Vô Tình nghe vậy chỉ có thể gật đầu, hắn nói rất đúng, nếu thật sự để Tử Tử ở lại thì người không yên tâm chính là nàng đây này!

“Tử Tử, lại đây uống một chén a!” vài nam nhân ngồi gần đó vừa nhìn Tử Tử vừa cười nói, bọn hắn thế nhưng rất phục tiểu hài tử này, nhanh như vậy mà đã có thể dẹp yên những mỹ nhân đẹp nhất ở đây rồi, bọn hắn đương nhiên là muốn hỏi xem tiểu hài tử này đã dùng phương pháp gì rồi. Nhưng là bọn họ vừa mới lên tiếng thì nhóm nữ tử khi nãy liền cười cười nhìn Tử Tử nói: “Tiểu mỹ nam, đến a, đến uống rượu với tỷ tỷ a, ngươi yên tâm đi, ngày mai các tỷ tỷ bảo hộ ngươi đi lên núi a!”

“Thật sao?” Tử Tử híp mắt cười nói.

“Tỷ tỷ há lại có thể lừa tiểu mỹ nam ngươi a, mau tới ăn cơm!” xem ra những nữ hiệp này đều rất yêu thích Tử Tử, đã nhất định phải lên đường thì không bằng mang theo tiểu hài tử đáng yêu này đi cùng, ít ra trên đường cũng sẽ không nhàm chán a!

"Ha ha, Yes Sir!" Tử Tử không chút cấm kỵ chạy đến.

“Chúng ta có phải qua bên đó không?” Vô Tình có chút lo lắng, tuy nói tất cả đều đang ở cùng một khách điếm nhưng nếu có đánh nhau thì không ai có thể cam đoan được không có chuyện gì xảy ra, để Tử Tử đi cùng đám người lạ kia thật sự khiến nàng không yên tâm nhưng là ngoài Nương nương ra thì không ai có thể nói được hắn cả.

“Không có việc gì, tất cả mọi người đều là người trong võ lâm, bọn họ đối với triều đình không có hứng thú, đối với Tử Tử càng không có ý xấu!” Thương trấn an nói.

Vô Tình thở dài, bao lâu không đặt chân vào giang hồ, nàng đối với những con người nơi đây đã có chút lạ lẫm rồi!

Đúng lúc này thì tiểu công chúa trong lòng Thương lại bắt đầu cười khúc khích, có thể là vô tình thôi nhưng lại khiến Vô Tình cùng Thương nhíu mày khó hiểu.

“Đứa nhỏ này không sao chứ?” Thương nhịn không được nhìn tiểu gia hỏa trong lòng nghi hoặc hỏi, tiểu công chúa đáng yêu không hề phản kháng lại ánh mắt nghi hoặc của hắn mà phi thường ngoan ngoãn nằm yên. Thế nhưng mà sự nhu thuận này so với các tiểu hài tử thì thật sự không bình thường. Tiểu công chúa ngoại trừ lúc mới sinh ra thì bất kể là lúc đói hay mệt mỏi cũng không bao giờ khóc, nàng nếu không phải là cười thì là mở to đôi mắt nhỏ quan sát chung quanh, tuyệt không bao giờ khóc nháo.

“Không biết, ngày hôm qua lúc ta tắm rửa cho Tử Tử có để nàng trên giường một mình, ai ngờ trong lúc vô ý nàng đã lăn xuống đất, ta thiệt là bị hù mém chết mà. Thời điểm ta bế nàng lên nàng lại mở to mắt nhìn ta, trên trán sưng một cục nhỏ nhưng nàng cũng không khóc tiếng nào…” Vô Tình lo lắng nhìn tiểu công chúa, thời gian qua bọn họ chưa từng nghe nàng khóc nháo, chẳng lẽ nàng không biết khóc sao?

“Công chúa này thật sự kỳ quái!” Thương nhíu mày nói, một hài tử mới sinh sao lại không khóc đâu này? Đứa bé này thật sự làm hắn khó hiểu không thôi.

“Bất quá tiểu công chúa cười cũng là một chuyện tốt, ta ngược lại mong nàng có thể mãi mãi vô ưu vô lo như vậy!” Vô Tình nhìn tiểu công chúa trong lòng Thương nói.

“Đúng vậy, không khóc nháo cũng tốt, nữ nhân hay khóc rất phiền toái!” Thương tán thành nói.

Vô Tình nghe vậy có chút sửng sốt nhìn hắn nhưng thấy hắn im lặng không nói gì cũng không tiện hỏi thêm, nàng vươn tay ôm lấy tiểu công chúa trong lòng Thương nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi để ngày mai còn lên đường, một khi đã lên núi thì không có cách gì bỏ cuộc giữa chừng được!” Vô Tình nhắc nhở nói.

“n, đúng là không còn sớm nữa, nên tranh thủ nghi ngơi thôi!” Thương nói rồi quay qua bàn Tử Tử đang ngồi lớn tiếng gọi: “Tử Tử, chúng ta đi nghỉ thôi!”

“A, được! Mỹ nhân tỷ tỷ, các người ngủ ngon a!” Tử Tử nói rồi cười cười chạy tới bên cạnh Thương.

Nhìn Tử Tử đứng trước mặt mình, Thương nghiêm mặt nói: “Tử Tử, ngươi phải nhớ kỹ, một khi chúng ta bắt đầu lên núi thì ngươi nhất định phải kiên trì tới cùng, mẹ của ngươi còn đang chờ ngươi cứu, hiểu không?” Thương nhất định phải dặn dò hắn cẩn thận, ngọn núi này không phải muốn nói lên là lên được nên hắn rất lo lắng cho Tử Tử.

“Sư phụ, người yên tâm đi, ta không phải là tiểu hài tử, ta hiểu được!” Tử Tử kiên định gật đầu, nội tâm không ngừng mặc niệm, nữ nhân, người nhất định phải chờ ta tới cứu người a, nhất định phải tin tưởng ta!

“Tốt, quả nhiên không hổ danh đồ đệ ta!” Thương nói rồi nắm lấy tay hắn đi về phòng ngủ, nghỉ sớm một chút để còn có sức mà lên núi!

--- ------ ---

Đêm đã rất khuya, Miên Miên ban ngày vô tình gặp lại Dạ Phong nhưng lại vội vàng rời đi, tuy hắn không nói gì nhưng nàng biết rõ nội tâm hắn ít nhất vẫn còn chút lương tri, chứng kiến bộ dáng cô đơn tịch mịch của hắn làm cho nàng rất khó chịu. Hắn đã đoạt lại được hết thảy những gì hắn muốn, sao còn không vui vẻ? Hắn không vui, hắn cô độc như vậy càng khiến nàng quyết tâm phải bằng mọi cách thức tỉnh hắn, để cho hắn trở lại bộ dáng thiện lương ngày trước.

Thanh âm hơi thở đều đặn vang lên bên tai Miên Miên, bây giờ đã là nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say nhưng nàng lại không tài nào ngủ được. Lòng nàng hiện tại vô cùng lo lắng cho Thái hậu, không biết hiện tại bà ta thế nào rồi? Những lời nói của Ngải Vân dù ai nghe được cũng không thể đồng tình, nàng ta chính là do một tay Thái hậu nuôi lớn mà.

Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã ngủ say, Miên Miên mang theo lo lắng lặng lẽ đi ra ngoài, nàng thẳng một đường đi đến lều cỏ thì đã thấy Thái hậu ngồi lặng yên trên đống rơm rạ không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh giống như đang chờ ai đó.

Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bà đang đợi người nào? Miên Miên nghĩ vậy liền ngồi xuống quan sát xem đến tột cùng là Thái hậu đang đợi ai, thế nhưng nàng đợi cả nửa ngày cũng không thấy ai đến cả, Miên Miên nhịn không được chậm rãi bước đến cạnh lều cỏ hỏi: “Tô má má, người đang đợi ai sao?”

Thái hậu nghe vậy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh trấn tĩnh ngoái đầu lại nhìn Miên Miên, nét lo lắng trên gương mặt nhanh chóng chuyển thành vẻ tươi cười nói: “Tiểu Dương a, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không tới a, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi!” xem ra từ lúc bị Ngải Vân tuyệt tình bà cũng chưa nói chuyện với ai cả.

Miên Miên thấy vậy khẽ mỉm cười nói: “Làm sao vậy? Có phải đói bụng rồi không?” Miên Miên vội vàng móc từ trong túi quần ra hai cái bánh bao, ai ngờ Thái hậu lúc này lại nở nụ cười thần bí rồi lấy từ trong đống rơm ra một gói nhỏ, cẩn thận từng chút một mở ra hai cái bánh bao.

“Ngươi…”

“Ngươi yên tâm, bánh bao thịt này không phải do ta trộm đâu… Ta cố ý để dành cho ngươi hai cái a, rất thơm nha!” Thái hậu nói rồi vội nhét hai cái bánh bao vào trong túi quần Miên Miên, hành động như sợ người khác bắt gặp.

Miên Miên bất chợt thấy lỗ mũi cau cay, một màn hôm nay nàng chứng kiến từ đầu đến cuối, Thái hậu quan tâm tới người khác như vậy chắc chắn nàng là người đầu tiên a.

"Làm sao vậy? Ta thật sự không có trộm, ngươi yên tâm đi a!” Thái hậu thấy nàng không nói gì tưởng nàng sợ hai cái bánh này do bà trộm đến nên vội vàng giải thích.

“Ta biết!” Miên Miên thấy Thái hậu vội vàng như vậy không khỏi nắm lấy tay bà trấn an.

Thái hậu nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bà nhìn Miên Miên nói: “Tiểu Dương, về sau không có chuyện gì thì ít đến nơi này a, ta dù sao cũng chỉ là một tội nhân, nếu để người khác biết được ngươi sẽ gặp rắc rối a!” Thái hậu có chút thương cảm nói, đã rất lâu rồi không có ai nói chuyện với bà khiến bà thiếu chút nữa cũng quên đi chính mình cũng rất biết nói chuyện rồi.

“Ngươi yên tâm, ta không sợ!” Miên Miên nắm tay bà khẳng định nói, nếu sợ hãi thì nàng cũng đã không đến đây rồi, chứng kiến Thái hậu từng ngày một thay đổi nàng muốn để cho bà có một cơ hội có thể bù đắp lại cho Dạ Phong, để bà trở thành một người mẹ thương con như bao người khác!

Dạ Phong, ngươi nhất định phải đợi ta, đợi ta trả lại cho người một người mẹ chân chính, chờ ta trả cho người tình thương chân chính của một người mẹ!

--- ------Ngự hoa viên---- -----

“Hồi bẩm bệ hạ, cung nữ Tiểu Dương kia đã ba lần tự tiện đi gặp bà ta rồi!” Lôi Ảnh quì dưới đất nói, trong nội tâm không khỏi bực bội, cung nữ kia thật sự không sợ chết hay sao?

Dạ Phong ngồi trên ghế khẽ mỉm cười nói: “Nàng đúng là có lá gan lớn hơn người!”

“Bệ hạ có muốn xử lý nàng như những lần trước?” Lôi Ảnh thận trọng hỏi.

“Không cần, nàng không biết chuyện thì không có tội, ta ngược lại rất hiếu kỳ vì sao nàng lại quan tâm tới bà ta đến vậy. Ngươi nghe ngóng xem bọn họ nói những chuyện gì!” Dạ Phong nhìn trời nói, hắn không biết vì sao mình lại hành động như vậy nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy nội cung buồn chán này rốt cuộc cũng có làn gió xuân rồi.

“Vâng, thuộc hạ đã hiểu!” Lôi Ảnh nhận lệnh rời đi.

Tiểu Dương, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu bí mật đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.