Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 134: Tránh né truy đuổi




--- ------Hai ngày sau---- -----

Sự mệt mỏi cả về thể xác lần tinh thần khiến cho Miên Miên cùng mọi người chạy trốn ngày càng khó khăn, mà Dạ Mị vì bôn ba mấy ngày lại ngừng lớn lên khiến cho đám người Miên Miên thật sự lo lắng bởi vì theo Thương tìm hiểu thì lúc này thị vệ truy đuổi bọn họ đã có tới hơn một ngàn người, con số lớn như vậy bọn họ căn bản vô lực chống cự. Dù cho thương có là cao thủ thì cũng không có biện pháp nào khác ngoài tiếp tục né tránh.

“Vì cái gì mà bọn hắn luôn đuổi kịp chúng ta?” Vô Tình thở dốc hỏi, hai ngày nay mấy người bọn họ căn bản không có thời gian ngừng lại nghỉ ngơi cũng như ăn uống, bất kỳ ai trong tình trạng này đều khó có thể chịu đựng được.

“Xem ra trong tay bọn nhất định là có thần khuyển!” Dạ Mị dừng bước nói.

"Thần khuyển?" những người còn lại gnhe tới tên này đều có chút ngây người.

“Thần khuyển là một giống quí của Thú quốc, người Thú quốc thường dùng thần khuyển để dò mùi của dã thú!” Dạ Mị nói rồi thở dài, “Hắn đến tột cùng là hận ta đễn mức độ nào mà đến cả thần khuyển cũng có thể mua về?”

Miên Miên nghe vậy cũng hiểu được đôi phần, thần khuyển này cùng với cảnh khuyển ở thế kỷ 21 có vẻ không khác nhau lắm có điều thần khuyển có vẻ lợi hại hơn hẳn, nếu không thì sao bọn họ đi xa đến vậy rồi mà loài vật này còn có thể đánh hơi được? Thật sự không tầm thường chút nào!

“Chúng ta bay giờ phải làm sao? Mấy ngày rồi chúng ta chưa có nghỉ ngơi, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu nữa!” Vô Tình hổn hển nói, Tử Tử lúc này sớm đã mệt mỏi nằm trên lưng Dạ Mị, người lớn như Miên Miên, Vô Tình còn chịu không nổi huống chi hài tử như hắn.

Dạ Mị lau mồ hôi trên trán nhìn lên trời nói, “Chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi rồi!”

“Làm sao vậy?” Miên Miên nhìn hắn hỏi.

“Nàng có thấy bầu trời đen kịt không? Xem hẳn là trời sắp mưa to tới nơi rồi, thần khuyển tuy lợi hại nhưng cũng không thể ngửi mùi trong mưa được, thần khuyển ghét nhất chính là mưa!” Dạ Mị nói gấp.

“Thế nhưng mà lúc nào trời mới mưa đây?” Miên Miên nhìn Dạ Mị hỏi.

“Đi, chúng ta hướng tới bờ sông đi!” Dạ Mị nói rồi cõng Tử Tử tiếp tục hướng phía trước đi tới, ba người Miên Miên, Vô Tình, Dạ Phong trực tiếp đi phía sau Dạ Mị.

“Lão cha, ta nặng lắm không? Nếu không thì thả ta xuống để ta tự đi một lúc đi!” Tử Tử nhìn Dạ Mị có chút không nỡ nói, phải biết rằng đường núi lúc này thập phần khó đi mà hắn ngay từ đầu một mực cõng Tử Tử leo lên, lưng áo sớm đã thấm đẫm mồ hôi nhưng hắn một lần cũng không than thở.

“Tiểu tử ngốc, ngươi là con trai ta, lão tử ta cõng nhi tử như thế nào lại mệt được?” Dạ Mị tươi cười trấn an Tử Tử mà trán hắn mồ hôi vẫn không ngừng chảy xuống lại khiến cho Tử Tử trầm mặc ôm chặt cổ hắn, có cha thật tốt!

Theo đường núi một đường đi tới không bao lâu liền thấy có một hồ nước, lúc này Dạ Mị mới để Tử Tử xuống rồi căn dặn Miên Miên cùng mọi người tìm chỗ tránh đi rồi một mình đi tới bờ sông, chỉ thấy hắn đột ngột ngồi xếp bằng bên bờ sông vận khí.

Miên Miên cùng Vô Tình, Thương, Tử Tử đứng trong rừng cây gần đó im lặng không lên tiếng, bọn họ cũng không biết Dạ Mị là đang tình là gì nhưng là mọi người đều hiểu rõ chắc chắn việc này không dễ dàng gì cho nên không thể quấy nhiễu hắn được.

Dạ Mị xếp bằng ở bờ sông bắt đầu tập trung tinh thần vận khí hấp thụ linh lực của linh châu, tuy nhiên do năng lực của hắn lúc này còn chưa có khôi phục hoàn toàn nên quá trình vận khí có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn căn bản không có cách nào khác cả, mọi người đã quá mệt mỏi rồi mà mưa không biết bao giờ mới bắt đầu, hắn muốn dùng linh khí của linh châu phá tan tầng mây cho mưa xuống.

Mọi người nhìn nhau trong nội tâm đều rất lo lắng, một mặt là lo lắng cho Dạ Mị, một mặt là lo lắng bọn họ tập trung lại như vậy nếu để bọn truy binh đuổi tới thì nhất định không tránh khỏi trận chiến sinh tử rồi.

“Phá!” chỉ nghe thấy Dạ Mị hét lớn một tiếng rồi một luồng hào quang từ người hắn bay thẳng lên tầng mây, ngay tại thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một cơn mưa như thác đổ liền trút xuống.

"Trời mưa rồi… trời mưa rồi!" Vô Tình kích động la lớn/

“Dạ Mị…” tại lúc mọi người còn chưa kịp vui mừng thì Dạ Mị đột ngột ngã xuống, nội tâm Miên Miên theo bóng dáng hắn cũng muốn sụp đổ, nàng điên cuồng xuyên qua màn mưa chạy tới. Thương giao lại Tử Tử cho Vô Tình rồi cũng chạy vội đi.

"Dạ Mị… Dạ Mị…" Miên Miên lớn tiếng gọi, theo động tác lay lắc của nàng khóe miệng Dạ Mị chậm rãi chảy xuống một tia máu tươi, Miên Miên sợ hãi khóc lớn, nàng biết là lúc này ko nên khóc nhưng mà nàng nhịn không được, thấy hắn bị thương lòng của nàng thật sự rất đau.

“Đừng lo, hắn không chết được đâu, chắc là bị nội thương do vận khí quá độ, mau dìu hắn đến trong rừng nghỉ ngơi đi!” Thương nói rồi trực tiếp cõng Dạ Mị quay về phía Vô Vô Tình. Miên Miên vội vàng đi tới phía sau nâng Dạ Mị, mà Vô Tình lúc này cũng đã dựng xong một cái lều che mưa nhỏ.

“Dạ Mị…” Miên Miên liên tục gọi tên hắn.

“Lão cha…lão cha…ô ô…” thấy Dạ Mị đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Tử Tử rốt cuộc nhịn không được khóc toáng lên.

Thương thấy thế thở dài nói: “Được rồi, mọi người đừng khóc nữa, ta khẳng định là hắn không có việc gì đâu, các ngươi khóc như vậy ngược lại nếu để người ngoài nghe được thì chúng ta thật sự không thoát nổi đâu. Vô Tình, ngươi tìm gần đây xem có thứ gì ăn được không?” Thương phân phó.

“Được!” Vô Tình đáp vội rồi lập tức rời đi.

“Sư phó, lão cha ta thật sự không có chuyện gì sao?’ Tử Tử nén khóc đưa mắt nhìn Thương hỏi.

“Yên tâm đi, ta vừa bắt mạch cho hắn rồi, chỉ là nội thương do dùng quá sức cộng thêm mệt mỏi nhiều ngày nên mới vậy. Được rồi, chúng ta nên tranh thủ làm chút gì đó ăn đi, hắn cũng cần phải ăn rồi. Trận mưa này chắc sẽ còn lâu mới tạnh, vừa vặn cho chúng ta một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Miên Miên nghe vậy lập tức lau nước mắt nói: “Được, chúng ta đều không khóc nữa!”

"Nương nương, nương nương..." Vô Tình đang đi kiếm thức ăn thì vội vàng trở về, “Nương nương, bên kia có một cái động rất lớn, hay là chúng ta tới đó tránh mưa đi, chỗ đó cũng dễ làm đồ ăn hơn!” Vô Tình nói vội, trong tay nàng lúc này còn cầm theo hai con gà rừng, nhanh như vậy đã bắt được gà rừng, nàng quả nhiên rất lợi hại.

“Tốt!” Miên Miên gật đầu tán thành, Thương để Vô Tình thu thập mọi thứ còn mình cõng Dạ Mị đi trước. Miên Miên một bên ôm trứng rắn một bên nắm lấy tay Tử Tử theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.