" Lần sau em có muốn đi đâu thì gọi ta, ta liền đưa em đi "
Cậu nhìn xem có vẻ gì là đang quan tâm hắn nói gì sao
" Woaa! Thật lợi hại "
Cậu thật sự rất ngạc nhiên, xem vẻ mặt vui vẻ của cậu liền khiến Đại Xà nở nụ cười
" A! Ngươi thật lợi hại "
Hắn dịu dàng nhìn cậu rồi nói
" Thích lắm sao! "
Cậu gật gật đầu, hắn từ khi lấy cậu về thì chưa từng thấy cậu thích thú như thế
" Có muốn xem nữa không! "
Tiểu Nhân Ngư gương mặt rạng rỡ nói
" Muốn!! "
Đại Xà nhắm mắt lại tập trung tinh khí, từ lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nước trong suốt lấp lánh khiến cậu vừa nhìn thấy liền vui vẻ đến vô cùng
" Hay quá! Ngươi lợi hại quá đi "
Đại Xà thẩy quả cầu nước lên trời lập tức nó liền biến thành những hạt sương ti li rơi xuống người cậu
" Mát quá đi! Nữa ta muốn xem nữa, ngươi mau biểu diển cho ta xem đi "
Cậu phấn kích nắm lấy tay hắn.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa vành tai cậu
" Được! Chỉ cần em vui là được "
Đại Xà ngồi cùng cậu chơi cả buổi, nào là biến ra chong chóng quay, kẹo ngọt, biến gió, biến lửa hắn điều làm hết cho cậu xem
" Hah! Như thế này cũng tiện quá rồi nếu thích gì thì liền biến ra thứ đó, chẳng sợ tốn tiền "
Cậu mân mê cái chong chóng mãi không rời
" Cũng không hẳng! Thường ngày ta chẳng cần những thứ này "
Cậu lại một lần nữa không hề để tâm đến lời hắn nói
" Thích quá! Đã lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy chong chóng "
Tiểu Mỹ Nhân đột nhiên mặt lại xụ xuống
" Sao vậy? Không thích nữa à, hay để tay cho em xem cái khác "
Chơi với em cũng cả buổi, thứ gì cũng đều đã đem ra hết rồi hắn cũng không biết còn trò gì để dỗ em
Bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó
" Nào chúng ta chơi thêm trò mới "
Đại Xà búng tay một cái, cơ thể nhỏ đột nhiên lại trở nên rất nhẹ rồi từ từ rời khỏi giường mà bay lên
" A..a..a! Ta..ta "
Tiểu Nhân Ngư hơi loạng choạng thì Đại Xà liền nắm lấy tay cậu
" Nào ta dẫn em bay ra ngoài "
Hắn nắm lấy hai tay cậu từ từ đứng lên dắt cậu bước đi
" Aaa! Bay rồi, bây rồi thích quá "
Cậu cười tít cả mắt
( Thì ra Tiểu Mỹ Nhân cười lên có thể xinh đẹp đến mức này sao!! Nương tử nhà ta thật xinh đẹp! Là Đại Mỹ Nhân người người ngưỡng mộ )
" Ra ngoài cho ta ra ngoài đi! "
" Được được! Đều nghe ý em "
Hắn dẫn cậu từ từ ra khỏi sơn động.
Đến bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh tráng lệ ấy
Trước mắt cậu là một vách núi cao sừng sững.
Dưới chân núi chính là một thành đô rộng lớn.
Cậu quay đầu lại nhìn cái sơn động kia, cậu ngơ người
Trước mắt cậu là một hang động cao vài nghìn trượng, hang động cũng không phải bằng đá tầm thường mà chính là Ngọc Lục Bảo màu đỏ.
Giá trị của nó lớn đến mức tiền không thể mua được.
Bây giờ cậu mới nhận ra rằng thân thế của Đại Xà không hề nhỏ
" Dưới chân núi là thành đô của ta! Khi nào em khỏe hơn ta sẽ dẫn em đi đến đấy "
Cậu ngơ người không thể nói thêm được gì.
Đại Xà nhan sắt ngời ngời với máy tóc dài màu đen ống ả, thân thể cường tráng, đôi mắt sắt lẹm, phong thế uy nghi lại bị cậu mắng lại còn bị vả vào mặt vẫn không nói một lời
Tiểu Nhân Ngư từ nảy đã nhìn chăm chăm vào hắn
( Nương tử đã bị ta thu phục rồi sao )
Hắn nghênh mặt tự đắc nhưng hắn đâu có biết rằng cậu đã sợ nay càng sợ hắn hơn
Cậu vừa run vừa nói với hắn
" Cho..cho ta xuống "