Tiểu mỹ nhân cảm thấy thật uất ức, hắn thì yêu thương gì cậu chứ.
Chỉ muốn thỏa mãn bản thân thôi, xem cậu là dụng cụ kéo dài nòi gióng
( Hứ..nói yêu người ta mà hành người ta mệt chết luôn! Đáng ghét, cơ thể mình sao yếu đuối thế chứ.
Tức quá, tức quá )
Bảo bối nhỏ siết chặc tay áo của hắn rồi thút tha thút thít.
Đại Xà vuốt v e trấn an cậu nhưng không nói lời nào
10 phút sau
Khóc mệt rồi thì cậu bắt đầu đói bụng.
Hắn hình như đã ngủ mất rồi
( Bụng đói..meo rồi! Hứ..không thèm gọi hắn đâu.
Chết đói cũng không kêu )
Cậu ngước mắt lên nhìn, hắn ôm cậu chặc như vậy muốn nhút nhít cũng không được
( Mắc gì phải gọi chứ! Tự lão tử đây đi tìm món ngon ăn vẫn được mà )
Cậu cựa quậy chút hắn đã liền tĩnh lại
" Sao vậy bảo bối! Em lại khó chịu ở đâu sao? "
Cậu vừa nghe tiếng hắn liền lập tức nằm xuống giả vờ ngủ nhưng
Bốpppp
Cậu ngã đầu xuống giường gỗ không có gối, đập một cái nghe rất lớn
" Áhh! "
Đại Xà lo lắng xoay người qua chống tay đỡ bảo bối dậy
" Nương tử! Em không sao chứ, đau lắm sao?!! "
Cậu lấy tay ghị chăc đầu của mình ngay chỗ bị đau.
Càng đau cậu lại uất ức tủi thân
" Huhu...ta đúng là vô dụng...mà!! Đau...quá...huhu "
Tiểu mỹ nhân nhỏ của hắn tâm tính rất khó hầu, sáng nắng chiều mưa mà trưa thì bão tố
" Ôi ta thương ta thương! Nương tử đừng khóc "
Hắn lại tiếp tục chương mục dỗ dành không lối thoát
" Đập bỏ cái giường này, thay cho nương tử một cái giường bông nhé!! "
Hắn đỡ tiểu nhân ngư vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho cậu
" Ngoan, ngoan ta thương! Đừng nhõng nhẽo nữa khóc đến rũ rượi ta đau lòng lắm "
Cậu giơ tay đánh vào ngực hắn mà uất ức
" Không..ngoan đấy! Ta là...kẻ bướng bĩnh, ngang ngược đấy thì sao? Ngươi...ngươi không muốn chịu trách nhiệm đúng không?!! Hư...nam nhân các người đều là kẻ lưu manh, vô lương tâm "
Cậu uất ức úp mặt vào người hắn nức nở khóc
( Thật uất ức mà! Nuốt trọn người ta, ăn sạch hết mà bây giờ muốn phủi đít rời đi hả! Đáng ghét thật đáng ghét )
Đại Xà chưa từng nghĩ sẽ không chịu trách nhiệm.
Hắn chỉ muốn mau mau hốt tiểu mỹ nhân về bên cạnh cưng yêu mà thôi.
Là cậu nghĩ quá nhiều rồi
( Huhu..không đúng..ta cũng là nam nhân mà!! Như thế...như thế thì chẳng phải tự mắng bản thân sao?!!! )
Càng nghĩ cậu lại càng khóc to.
Hắn muốn dỗ cũng dỗ không được
( Mang thai chẳng có gì tốt cả! Em ấy ngày nào cũng khó chịu, dễ khóc lại rất dễ buồn.
Nhạy cảm đến không chạm vào được! )
Hắn hiểu chứ.
Mang thai thì tính tình rất khó chịu nên hắn luôn cưng sủng cậu hết mực nhưng xem ra mấu chốt không nằm ở hắn mà nằm ở rắn bảo bảo
" Được được! Muốn ương bướng thế nào cũng được ta đều chiều chuộng em hết! Cơ thể của tiểu nhân ngư của ta lại khó chịu phải không? Ta bế em đi tắm nước nhé! Ngoan...à không, đừng ngoan, chúng ta cùng đi "
Hắn bế cậu lên như bế em bé, nhẹ nhàng nâng niêu, cậu sợ ngã nên cũng liền bám vào hắn thật chặc
Không ra suối, không tắm thùng.
Gì cũng không chịu, hắn liền đưa cậu đến một cái hồ thật to được xây ở bên trong một căn phòng rất to và rất rộng.
Nước cũng khá nông, mùi hơn hoa cứ thoan thoản khiến cậu rất dễ chịu
( Cơ thể em ấy thật sự quá yếu ớt rồi! Cứ mãi thế này làm ta thật lo lắng )
Hắn xoa đuôi sao đó lại xoa lên bụng
" Ấy chà! Bụng nương tử lại nhỏ đi rồi "
Hắn vừa chạm vào bụng cậu lại bỗng nhiên kêu lên
Ọt~~