Đại Xà bây giờ mới nhìn thấy vết thương trên vay cá của cậu máu chảy ra bị nước cuốn đi
( Huyết Thanh!! Thì ra nương tử của mình chính là Chủ Vương )
Hắn nhìn dọc theo bờ sông thì cây cối hai bên bỗng trở nên tươi xanh vô cùng còn có chút linh khí
" Nương tử yêu của ta bị thương rồi! "
Hắn sử dụng tiên thuật chữa trị cho cậu.
Vết thương nhanh chống hồi phục
" Oh! Không sao rồi không sao rồi vi phu hối lỗi với nương tử "
Cậu uất ức dùng răn cắn vào vai hắn một cái, cái thứ gia sắt như hắn thì làm gì mà biết đau đây hả.
Làm loạn đủ rồi cậu gục đầu vào vai hắn rồi thút thít
" Hức...ta quá dô dụng mà...có bao nhiêu đó cũng bị thương!! Hức...ta không muốn làm cá..ta muốn ta muốn về nhà "
Đột nhiên thấy bảo bối nhớ nhà làm hắn cũng khó chịu trong lòng
" Nương tử nhỏ của ta lại nhớ nhà rồi à! Được được ta đưa em về bái tổ ha! Đường buồn nữa có được không "
Hắn dỗ cậu hết cả hơi nhưng cậu lại chẳng chịu nín
" Nương tử à đừng khóc nữa có được không? Ta đau lòng lắm "
Cậu bỗng nhiên rơi vào trạng thái mê mang
" Tốt...với ta làm gì...không đúng...đây chỉ là mơ! Trên đời này ai lại chịu yêu ta vô cầu như thế "
Cậu gục trên vai hắn rồi từ từ tụt cả người xuống theo.
Hắn không đỡ lấy thì cậu đã ngã ngữa về sau
" Nương tử! Nương tử, em sao vậy? Nương Tử "
Hắn có gọi thế nào cậu cũng không tĩnh lại
Đại Xà thật lòng đối tốt với cậu, yêu thương hết mực, nuông chiều hết ý nhưng vẫn không thể nào chữa lành được trái tim bị tổn thương ấy
...----------------...
Cậu là do hao tổn tiên khí quá nhiều nên cơ thể suy nhược dẫn đến ngất đi và trong mấy ngày hắn đi cậu cũng không chịu ăn lấy một món gì
" Ta nuôi các người chỉ phí thần lực mà thôi! Đến việc chăm sóc cho Đại Nương Tử mà các ngươi làm cũng không xong! Đáng lẻ ta nên hủy đạo hạnh của các người, biến các ngươi quay về dạng súc sinh thì mới phải!!!! "
Các tiểu yêu bị mắng cho te tát, chẳng ai dám nhút nhít một cái.
Đại Xà nổi trận lôi đình đến cả trời cũng khó cảng
Nhưng đột nhiên
" Hức....rắn lớn, rắn lớn ơi, ngươi ở đâu...hức...phu quân ơi...!"
Giọng của cậu ngọt như mật vừa gọi yêu hắn lập tức cơn giận bị trôi hết cả đi
Cậu mặc bộ quần áo vô cùng phong phanh đi đến Đại Điện mà tìm hắn
" Ơi, ơi! Rắn lớn của em đây, phu quân của em đây "
Hắn giang tay ôm ấp tiểu mỹ nhân vào lòng.
Hắn không muốn lớn tiếng làm vợ yêu sợ liền vẫy tay đuổi hết đám tiểu yêu ra ngoài
" Hức...ta lạnh "
Đại Xà kéo cái áo choàng lông vũ ra đấp lên cho cậu rồi ôm chặc vào lòng
" Đã đỡ hơn chưa "
" Hức...ta cô...đơn lắm huhu "
Hắn cuối thấp đầu nhẹ nhàng hôn vào trán vợ yêu một cái thật ấm áp
" Có ta đây, không cần lo nữa "
Nằm trong lòng Đại Xà vừa ấm áp lại cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng dễ chịu
" Ưh...đừng đi...đâu...hết "
Cậu niếu lấy áo hắn mơ mơ hồ hồ mà nói.
Đại Xà gỡ tay cậu ra rồi đan tay cậu vào tay hắn
" Như này sẽ không cần sợ ta bỏ trốn! Nào nương tử à em mệt lắm rồi có phải không? Vậy để phu quân dỗ em ngủ nhé "
Mắt nhỏ từ từ nhắm lại, từ từ thả lỏng người từng nhịp vỗ của hắn đưa cậu vào giấc ngủ
Hắn đúng là chỉ sủng ái một mình cậu.
Mặc dù cậu hơi ngang bước nhưng không sao hắn sẽ trở thành kẻ ôn nhu chiều chuộng cậu