Đại Vương Tha Mạng

Chương 6: Phiêu Lưu Bình






- Lữ Thụ, hình như em thấy anh chẳng hề mệt mỏi tẹo nào thì phải.Sau khi hai người trở vào nhà, Lữ Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi.Bình thường Lữ Thụ ra ngoài mua 10 cân gạo thôi đã thở hồng hộc như trâu, sao hôm nay chơi dưới trời tuyết cả buổi mà vẫn khỏe như thế nhỉ.Lữ Thụ âm thầm suy nghĩ, hình như bản thân mình quả thật có thay đổi, trong tiểu thuyết luôn viết người có căn cốt tốt sẽ tu luyện vô cùng nhanh, nếu thế thì sau khi mình ăn Tẩy Tủy Quả có phải căn cốt mình cũng nâng tầm lên rồi hay không?Nghĩ tới đây Lữ Thụ bèn cười tự giễu mình, hắn còn chưa biết thế giới sẽ thay đổi như thế nào mà đã bắt đầu suy nghĩ hão huyền rồi.Ai biết được tương lai sẽ ra sao chứ, cứ đi một bước tính một bước thôi, hiện tại hắn cần phải nghiên cứu cái hệ thống mới xuất hiện trong người mình cái đã.Trở lại trong phòng, Lữ Thụ nằm dài trên ghế sô-pha bấm bấm điện thoại liên tục, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nhìn thoáng qua nhưng lại không phát hiện điều gì bất thường.- Lữ Thụ, anh đang làm gì vậy?- Nói chuyện phiếm thôi mà.Lữ Thụ tiếp tục nhìn chằm chằm vào di động.- Cho em xem với.Lữ Tiểu Ngư kéo kéo cánh tay Lữ Thụ, vừa hay nhìn thấy phía trên khung chat của hắn có ba chữ: Phiêu Lưu Bình.

(1)Cô nhóc xem thường xì một tiếng.- Lữ Thụ, anh chơi cái trò nhàm chán này ư?Lữ Thụ mặc kệ cô bé, hắn lần nữa bấm vào một cái Phiêu Lưu Bình rồi gửi câu hỏi:Có mập trạch tiểu ca ca đáng yêu nào đang ở đó không?Đối phương: Đại ca ca có được hay không vậy?Lữ Thụ: Cậu là mập trạch ư?Đối phương: Ừm.Lữ Thụ: Mập trạch con mẹ nó không đi giảm béo, còn tâm tình ở trên đây chơi nhặt bình làm gì?Đối phương trực tiếp ngu người! Kẻ này bị bệnh rồi, đúng không???Mà Lữ Thụ tâm tình vui vẻ nhìn ghi chép thu nhập: Cảm xúc tiêu cực đến từ Lô Mạnh Vũ: +50.Không tồi không tồi, thu hoạch không ít, Lữ Thụ vui đến cười không ngậm miệng lại được, cách kiếm điểm tiêu cực này rất nhanh à nha! Nếu bảo Lữ Thụ đi dọa người thì hắn thật biết phải làm sao, nhưng nếu kêu Lữ Thụ làm cho người khác sinh oán niệm vậy thì ngươi tìm đúng người rồi!Lại nhặt một cái Phiêu Lưu Bình khác lên, đối phương bảo:- Không ngủ được, ai có phim gửi xem chơi đi.Lữ Thụ:- Tớ có, đặc biệt miêu tả chi tiết hai tiểu bạch thố (ngực phụ nữ).Đối phương:- Nhanh gửi qua, người tốt sẽ có phúc báo nha!Lữ Thụ từ trên mạng tìm một tấm hình chụp X-quang bộ ngực, sau đó gửi qua cho đối phương.Đối phương:- ???Cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Minh Nhạc: + 20.


.

.Cái điện thoại di động hàng nội địa mấy trăm tệ mà Lữ Thụ nhịn đau mua năm ngoái cuối cùng cũng phát huy tác dụng, mặc dù không biết sau này có thể rút hay đổi vật phẩm gì không, nhưng hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.Tựa như là tài năng của mình có thể quang minh chính đại thi triển ra vậy.À, nếu như đây cũng được coi là một loại tài năng, ha ha ha....Từ sau khi Lữ Thụ rời khỏi viện mồ côi, hắn đã đến học ở trường cao trung ngoại ngữ Lạc Thành hai năm, nguyên nhân đến bây giờ hắn vẫn không có người bạn nào có lẽ liên quan đến tính cách hắn, lúc nói chuyện rất dễ làm người ta nghẹn chết.- Cảm xúc tiêu cực đến từ Tri Vi: +1....Lữ Thụ xem như phục con hàng thù dai Tri Vi này rồi.Trong tình huống bình thường hắn sẽ ít khi cân nhắc lời nói của mình làm người khác nghẹn họng đến thế nào, bởi vì đó đã như một thói quen của chính mình.Mắt thấy trong vòng một đêm mình có thể khôi phục lại trị số 700 điểm tiêu cực, Lữ Thụ thật sự hưng phấn.

Bởi vì khi nãy hắn đã xem qua, Tinh Thần Quả có giá 1000 điểm lận.Lữ Thụ rất muốn thử xem thứ này có hiệu quả như thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa biết làm sao để tu hành, thứ đồ chơi kia chẳng rõ có ảnh hưởng gì không, vả lại còn chẳng biết có đảm bảo chất lượng hay không nữa, nên đành thôi không mua.Theo hắn thấy, chỉ có Tẩy Tủy Quả mang đến tác dụng lớn nhất, như thế cũng đồng nghĩa với việc rút thưởng mới mang lại hiệu quả lớn nhất.Liệu có thể rút ra được bí tịch hay gì gì đó không ta? Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng của Lữ Thụ đã nhiệt huyết tuôn trào.Hắn biết năng lực của mình không giống với người khác, dù sao lúc trước vì tìm thân thế nên hắn từng lên mạng tìm thử, nhưng bất kể hắn tìm như thế nào đều không tra ra lai lịch cái "hạt đào" ở trên cổ hắn, dường như đây là một thứ độc nhất vô nhị trên thế giới này vậy.Mà trong mấy cái clip gần đây xuất hiện trên mạng, có cái nói là năng lực bỗng nhiên xuất hiện, có cái lại nói sau khi thân thể chịu kích thích mới xuất hiện.Cũng có người nhìn thấy đạo sĩ ở đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù cùng nhật nguyệt tinh hoa, vì cơ địa mỗi người khác nhau cho nên phương thức họ có được dị năng cũng khác biệt.Nhưng tổng quan mà nói, đã có người đi trước mình một bước, Lữ Thụ rất muốn biết hệ thống của mình có cung cấp phương pháp tu hành hay không, như thế mình mới có thể vững bước khi thế giới sắp đổi thay được.Bất quá, nếu quả như bởi vì nguyên nhân linh khí trên thế giới đang bắt đầu khôi phục, vậy những người kia chính là những người tiên phong, thế thì đoán chừng bọn họ vẫn chưa đi quá xa đâu.


Bởi vì mấy sự kiện kỳ lạ ấy chỉ vừa mới xuất hiện vài tháng gần đây mà thôi.Sau khi đạt đủ 700 trị số cảm xúc tiêu cực, Lữ Thụ đuổi Lữ Tiểu Ngư về phòng mình, sau đó một mạch mở bảng rút thưởng ra...!All-in, liên tục rút 7 lần nữa!Lữ Thụ nhìn vòng quay 5 lần liên tiếp đều là dòng chữ "Cảm ơn bạn đã tham gia" mà mặt đen không giảm.Người ta đều là bị kích thích trực tiếp nhận được dị năng, thức tỉnh dị năng thuộc tính cường đại trong truyền thuyết.Mình bây giờ cũng bị kích thích, nhưng mà mẹ nó là bị chí bảo trong hệ thống kích thích thì có.

Suốt ngày cứ toàn nhận được mấy chữ "cảm ơn bạn đã tham gia", hừ!Nhưng mà lần thứ sáu nữ thần may mắn đã mỉm cười với Lữ Thụ, Tẩy Tủy Quả mà hắn ngóng trông mãi cuối cùng cũng xuất hiện.Hiệu quả của nó rất rõ ràng, hơn nữa Tẩy Tủy Quả rơi ra lần thứ hai đã nói lên xác suất nhận được nó cũng không quá nhỏ, đồng thời điều này cũng đại biểu cho việc "căn cốt" của hắn vẫn có thể tiếp tục tăng lên.Lần thứ bảy, kim quay dừng lại ở trên một trang giấy màu vàng, trên đó viết mấy dòng chữ mà đến Lữ Thụ còn biết, thậm chí đến mức hắn vừa nhìn liền thuận miệng hát lên:- Một ông sao sáng hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng...Lữ Thụ:- !!!Đây là cái gì vậy???Ai có thể nói cho tôi biết đây là cái vẹo gì được không?Vất vả đi nhặt bình đến nửa đêm, thu được 700 điểm cuối cùng lại quay ra cái thứ này sao?Mịa, tại sao oán niệm của mình không thể tự thu thập được, nếu như có thể vậy ca đã thành vô địch thiên hạ luôn rồi!Lữ Thụ sắp hôn mê mất, hắn cảm thấy hiện tại mình đang bị kích thích cực lớn, không lẽ cái hệ thống này chỉ nhằm vào mình thôi à?!Nhất định là như vậy rồi!Thế nhưng, khi hắn đã bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn xuống thì thấy ca từ có chút không giống.“Bốn ông sao sángKìa năm ông sao sángKìa sáu ông sáng sao trên trời caoBảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sángSáng chiếu muôn ánh vàngMười ông sáng saoKìa sông Ngân trong sángMờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao...”Lữ Thụ thử hát cả bài nhưng trang giấy màu vàng này vẫn chẳng có phản ứng gì.

Đàng hoàng đọc lại một lần, cũng không có phản ứng gì nốt.Đây chính xác là bài hát thiếu nhi «Đếm sao» mà, Lữ Thụ bất lực cầm tờ giấy trong tay, hắn có xúc động muốn chửi thề rồi!Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư sát vách bỗng nhiên đập tường rầm rầm hô to:- Lữ Thụ Lữ Thụ, tuyết ngừng rồi kìa!Lữ Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ.Tuyết trắng ngoài trời đã ngừng rơi, trời sao sáng lấp lánh như tinh hà, ánh sáng bạc xuyên qua bầu trời đêm yên tĩnh và tấm kiếng thủy tinh soi rọi căn phòng Lữ Thụ, tờ giấy màu vàng kia sau khi bị ánh sáng bạc chiếu vào liền bùng cháy.Ngọn lửa trong nháy mắt bùng phát, tờ giấy màu vàng lập tức hóa thành tro tàn, mà tro tàn lại tập trung vào lòng bàn tay của hắn, nói cho đúng là giống hệt như vết bớt hình hạt giống kia.Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác được lúc mình hát xong bài ngôi sao nhỏ, có một thứ gì đó đã xảy ra..(1) Phiêu Lưu Bình: là một công cụ thú nhận vô danh được cung cấp bởi ứng dụng hộp thư QQ.

Khi sử dụng công cụ này, số QQ của người dùng sẽ không hiển thị và người dùng có thể giao tiếp ẩn danh.


Đồng thời, chức năng này có thể tự động đẩy chai trôi đến người dùng.

Hiện tại, Phiêu Lưu Bình có thể gửi tới 140 ký tự cũng như hình ảnh và emotion..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.