Đại Vương Bách Hóa Xuyên Không Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Không Được Chào Đón

Chương 50: Học Dân Bản Xứ Nói Chuyện




Một phụ nhân đứng phía trước mua hạt giống, mơ hồ nghe hiểu cuộc đối thoại của Liễu Phán Nhi và Lý Đại Bảo, cũng ghé đầu qua hạ giọng nói: "Lão bản của nhà kia thay đổi rồi, gạo chỉ giống vỏ thôi. Nam nhân của ta mua một ít ở nhà hắn ta, một số hạt giống sau khi ngâm lại có nhiều vỏ rỗng nổi lên. Hạt giống trong nhà ta không đủ nên phải đi mua tiếp."

Liễu Phán Nhi nghe hiểu, cảm tạ: "Cảm ơn đại tẩu."

"Từ chỗ khác tới à?" Phụ nhân kia nhìn Liễu Phán Nhi xanh xao vàng vọt, nhưng quần áo mặc trên người cũng không tệ lắm, không phải vá, nhìn không ra là lưu dân chạy nạn.

Liễu Phán Nhi cười cười: "Đúng vậy, vị đại tẩu này ạ. Chủ tử nhà ta từ phía Bắc chuyển về quê hương, chúng ta là người hầu của bọn họ ở phương Bắc, khẩu âm không phải của bên này, khiến đại tẩu chê cười rồi."

"Ồ, thì ra là vậy à!" Ánh mắt vị đại tẩu này có vài phần tự đắc, nàng ta là lương dân, cao hơn nô bộc một đẳng.

Chẳng qua nghĩ đến đối phương có chủ tử, vậy chính là gia đình giàu có, đánh chó còn phải xem chủ nhân kìa, nàng ta không thể bắt nạt, nói chuyện còn phải khách sáo chút.

Trong lúc xếp hàng vị đại tẩu này hàn huyên rất nhiều với Liễu Phán Nhi.

Liễu Phán Nhi nghe thấy rất nhiều chuyện, ví dụ như mua rau dưa dầu muối tương giấm thì phải đến tiệm tạp hóa cách đó không xa; Muốn mua bán lương thực, dê bò thì phải đến chợ phía Đông; Muốn mua vải thì đến chợ phía Tây.

Tiểu nhị rất bận, còn tưởng rằng Liễu Phán Nhi là dân bản xứ, không dám bắt nạt cũng không dám cân thiếu gì cả, cân đủ một ngàn cân hạt giống tốt, đựng vào trong mười bao tải to.

Năng lực học ngôn ngữ của Liễu Phán Nhi rất mạnh, cơ bản có thể nghe hiểu được Triệu đại tẩu nói gì. Nàng lại hỏi cách gieo trồng lúa nước và các loại rau dưa.

Lý Đại Bảo nhìn mẫu thân nghiêm túc học tập ngôn ngữ địa phương, vậy mà học rất giống.

Liễu Phán Nhi cẩn thận quan sát lúc dân bản xứ mua sắm hạt giống sẽ nói vài câu địa phương, nàng nhỏ giọng luyện tập.

Triệu đại tẩu mua mấy cân hạt giống rồi rời đi. Chuyện càng khiến Lý Đại Bảo cảm thấy giật mình đã xảy ra, chờ đến lượt bọn họ mua hạt giống, mẫu thân đã có thể thuần thục dùng ngôn ngữ địa phương mua hạt giống.

Lúc nói chuyện phiếm với vị Triệu đại tẩu này, Liễu Phán Nhi cũng phát hiện bá tánh phương Nam thật sự rất giàu có và đông đúc. Trong nhà nông hộ bình thường chỉ cần có vài mẫu đất đã đủ sinh hoạt, còn có lợi nhuận. Trong nhà chỉ cân chăm chỉ chút, nuôi tằm thì gia đình có thể có thêm thu nhập, sống rất giàu có.

Lý Đại Bảo gật đầu, dùng tiếng địa phương nói với Liễu Phán Nhi: "Nương, con biết rồi."

Lý Đại Bảo giơ ngón tay cái lên: "Nương, người thật lợi hại, nhanh như vậy đã biết nói tiếng địa phương."

Liễu Phán Nhi cười cười: "Nơi chúng ta muốn ở lại thì nhất định phải học cách nói chuyện của địa phương, nếu không vĩnh viễn đều không thể dung nhập với nơi này được, sẽ bị dân bản xứ bài xích. Các con còn nhỏ học dễ hơn, nhưng cũng đừng lười biếng."

Trên xe bò đựng sáu cái bao tải to, trên mặt đất đặt bốn túi, chờ Thôn trưởng Lý và Lý Đại Sơn đến đây.

Lý Đại Sơn và Thôn trưởng Lý vừa dọn hạt giống lên xe vừa thở dài một tiếng: "Thôn trưởng, chúng ta không biết nói tiếng địa phương sẽ có hại."

Hai mẫu tử đều là người thông minh hiếu học, rất nhanh đã học được nhiều câu, hai người đối thoại với nhau.

Thôn trưởng Lý và Lý Đại Sơn lái xe bò trở về, hai người đều có chút tức giận, cảm thấy đắt nhưng lại không thể không mua.

Liễu Phán Nhi khen ngợi: "Cũng không tồi, chúng ta thừa dịp thôn trưởng còn chưa tới, cẩn thận nghe học theo."

Lý Đại Bảo gật đầu: "Thôn trưởng gia gia, chúng ta không biết nói tiếng địa phương đúng thật là không tốt, sau này chúng ta phải thường xuyên học. Đúng rồi, nương con có cách hay lắm, cho dù các người không biết nói tiếng địa phương cũng không bị người ta bắt nạt."

Thôn trưởng Lý tò mò, nhìn về phía Lý Đại Bảo, hỏi: "Nương ngươi có cách gì hay đấy?"

"Nương của ta nói chúng ta đi theo hâu hạ chủ tử đến phương Nam, không biết nói tiếng địa phương. Dân bản xứ thấy là gia đình giàu cũng không dám bắt nạt chúng ta." Lý Đại Bảo trả lời, cậu bé nghe hiểu cuộc đối thoại của mẫu thân và Triệu đại tẩu kia.

Thôn trưởng Lý đột nhiên hiểu ra: "Đúng vậy, sau này cứ nói như vậy."

Liễu Phán Nhi cười cười: "Đó cũng là chuyện không còn cách nào làm khác thôi, bất đắc dĩ phải như vậy. Chúng ta an cư lạc nghiệp ở đây nhất định phải học tiếng địa phương. Được rồi, đại thúc, các người nhìn xe bò, ta đi mua chút hạt giống rau dưa, rồi lại mua thêm chút muối."

Người trong thôn bảo nàng mang đồ, nàng tới huyện thành một lần có thể mua gì thì mua hết cái đó.

Bởi vì Liễu Phán Nhi học được một số lời địa phương từ chỗ Triệu đại tẩu bên kia, hơn nữa các tên của các loại dầu muối tương giấm và rau dưa hạt giống như khi mua hạt giống giống khi mua ở tiệm tạp hóa, cho nên nàng không bị kỳ thị, cũng không bị bắt nạt.

Lý Đại Sơn không khỏi khen ngợi: "Nguyên Thanh gia này thông minh thật đấy, tới huyện thành một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi mà có thể nói tiếng địa phương rồi."

Thôn trưởng Lý cũng cảm khái: "Dọc đường đi này rất cảm ơn Nguyên Thanh gia. Nàng ấy biết chữ biết số, lại còn biết võ công, khẳng định xuất thân không đơn giản. Nguyên Thanh thật may mắn, cưới được một tức phụ như vậy."

Lão Hoàng Ngưu mệt má miệng thở hổn hển, Thôn trưởng Lý không thể không dừng lại, cho Hoàng Ngư ăn chút cỏ uống chút nước.

Tuy rằng trước kia thôn trưởng Lý có nghe đến chuyện của Liễu Phán Nhi làm, nhưng dù sao cũng không phải tận mắt nhìn thấy: "Nguyên Thanh gia trẻ như vậy đã phải làm mẹ kế đổi thành ai cũng không vui. Hơn nữa cha mẹ của Nguyên Thanh khắt khe với người ta.

Liễu Phán Nhi đặt một bao tải to lên xe bò, tự mình lái xe bò đi theo phía sau thôn trưởng Lý ra khỏi thành.

Lý Đại Sơn cũng gật đầu: "Thôn trưởng nói đúng đó, Nguyên Thanh gia đã mua xong đồ rồi, chúng ta nhanh trở về thôi." Một nữ nhân mang theo bốn đứa nhỏ, còn phải trồng trọt khó khăn lắm. Ngươi nhìn đi hiện tại có thể nuôi được đám nhỏ, cả đường chạy nạn, bảo vệ đám nhỏ thôi cũng đã không dễ dàng rồi. Trước kia thế nào, chúng ta không nên quá nghiêm khắc, xem sau này vậy."

Bởi vì trên xe bò để một đống đồ vài trăm cân, hơn nữa còn có người ngồi nên tốc độ rất chậm.

"Chỉ là trước đây Nguyên Thanh gia rất tệ, cực kỳ hung ác, đối xử với mấy đứa nhỏ cũng không tốt." Lý Đại Sơn nhỏ giọng nói, rất tò mò với sự thay đổi của Liễu Phán Nhi.

Vì giảm bớt trọng lượng, ngoại trừ người đánh xe bò ngồi ở trên xe bò, những người khác chỉ có thể đi bộ.

Bởi vì hôm nay vội vàng lên đường, Liễu Phán Nhi không có thời gian đến một con phố khác mua dây buộc tóc hồng, phải nuốt lời với nữ nhi A Dung cho nên phải dùng vòng hoa thay thế.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc Thôn trưởng Lý lại lên đường lần nữa.

Liễu Phán Nhi thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, dọn nhiêu hoa ở ven đường đủ màu sắc bện thành mấy cái vòng hoa.

Hôm nay Lão Hoàng Ngưu rất mệt, hiện tại đã cực kỳ mỏi mệt.

Chu Thúy Hoa không yên lòng thúc giục đại nhi tử tới cửa thôn chờ.

"Cha, các người đã trở lại!" Lý Nguyên gia vội vàng kích động hô, chạy tới hỗ trợ đẩy xe bò.

Cứ thay đổi như vậy, cuối cùng trước khi trời tối cũng trở lại nơi ở của thôn Lý gia.

Lý Nguyên gia gọi to, người trong thôn sôi nổi lại đây hỗ trợ.

Trên xe bò đầy bao tải hạt lúa giống được bỏ vào trong lêu.

Sau khi Lý Nam và Lý Tiểu Bảo nhìn thấy mẫu thân trở về thì cực kỳ vui vẻ, người sau người trước chạy về phía Liễu Phán Nhi: "Nương, nương!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.