Đại Vương Bách Hóa Xuyên Không Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Không Được Chào Đón

Chương 4: Đoạt Lại Xe Bò Và Lương Thực




"Ta chỉ cầu mong các người thu nhận ta và các con, cùng đi đường với mọi người, cũng có thể giúp đỡ thêm. Về phần ăn uống, không cần các ngươi tiếp tế, ta sẽ đi săn thú, tự đi kiếm ăn."

Liễu Phán Nhi chia trứng chim cho mọi người, mỗi người hai quả, hy vọng có thể thông qua đồ ăn để thay đổi hình tượng chua ngoa vô lý đầy tồi tệ của nguyên thân trong ấn tượng của người thôn Lý gia.

Những người vốn dĩ còn đang oán trách trong lòng, trưởng thôn thu nhận thêm một nhà Liễu Phán Nhi không có lương thực khiến bọn họ cực kỳ không vừa ý. Song, lúc nhìn thấy Liễu Phán Nhi lấy trứng chim nướng chín ra, cả đám người lập tức không nói lời nào.

Tuy rằng có lương thực, nhưng bọn họ cũng không dám ăn nhiều, chỉ ăn rau dại trộn lẫn với lương thực thô, đã từ rất lâu rồi chưa được nếm qua đồ ăn mặn.

Lý Dung nhìn mẹ kế ngốc nghếch hào phóng, đã phát đi hơn phân nửa bọc trứng chim, bọn họ không còn lương thực, về sau phải làm sao bây giờ?

"Ca cai" Lý Dung cũng sắp khóc, vô cùng khổ sở, muốn xông tới ngăn cản mẹ kế ngốc nghếch.

Lý Đại Bảo giữ chặt Lý Dung, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "A Dung, chúng ta không có lương thực, không xe bò, cho dù trưởng thôn nể tình trước kia thu nhận chúng ta, nhưng những người khác trong thôn không vui, chúng ta không thể lên đường cùng người trong thôn. Đi một mình rất nguy hiểm, mẹ kế là người đanh đá hiếu thắng như vậy, cũng phải chịu đánh đến ngất xỉu, bị cướp lương thực thì mới nhận rõ được hiện thực, chúng ta cũng phải nhận rõ thôi."

Lý Đại Bảo mới mười tuổi, mà lúc này đây lại thể hiện dáng vẻ rất chững chạc.

Lý Dung nghe ca ca nói xong, biết được đó là điều phải làm, tiếp đó lại quay đầu nhìn vê phía khác, dường như mắt không nhìn mẹ kế phát trứng chim thì tim sẽ không đau.

Hầu như tất cả mọi người đều nhận được trứng, mọi người không kịp cảm tạ, chỉ vội vàng bóc ra bỏ vào miệng ăn.

Có người không nỡ ăn, cất đi, đợi lát nữa lại cho con mình ăn.

Chu Thúy Hoa đỏ mặt, có hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, ôm đôi song sinh long phụng A Nam và Lý Tiểu Bảo lên xe bò: "Đại Bảo, A Dung, các ngươi cũng lên ngồi đi, để ta xuống đi bộ cho." Liễu Phán Nhi đi tới cảm tạ: "Cảm tạ thẩm tử, trước kia đều do ta không đúng, sau này ta sẽ sửa đổi."

Mặc dù Chu Thúy Hoa không tin Liễu Phán Nhi có thể sửa đổi ngay lập tức, nhưng trong túi nàng vẫn còn giữ hai quả trứng chim Liễu Phán Nhi chia cho: "Nguyên Thanh gia, ngươi có thể biết sai biết sửa, tất nhiên rất tốt. Thôi nào, để hành lý của ngươi lên xe bò, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái hơn chút ít."

Lý Dung ngồi trên xe bò, vội vàng đưa tay nhận lấy: "Để ta cầm hành lý nhà chúng ta.

Nhất là bọc trứng chim, không thể để cho mẹ kế cầm nữa, mẹ kế ngốc nghếch hào phóng kia sớm muộn gì cũng có thể rải sạch mất.

Liễu Phán Nhi cười cười, đưa bọc đồ cho Lý Đại Bảo và Lý Dung: "Trông đệ đệ và muội muội kỹ nhé, ta nhất định sẽ không để cho các con đói."

Tính tình Lý Dung tựa như một nữ quản gia nhỏ, ôm chặt lấy bọc đồ, kiên quyết nói: "Đương nhiên, ai cướp đồ của ta, ai khi dễ đệ đệ muội muội của ta, ta sẽ liều mạng với người đó."

Liễu Phán Nhi nghe thấy thế, mỉm cười, xoa xoa đầu Lý Dung: “A Dung che chở đệ đệ với muội muội là được, chuyện liều mạng không cần con, còn có ta đây mài"

Lý Dung chưa quen với việc mẹ kế ác độc lấy lòng như thế nên bèn lắc lắc đầu, không ngừng đảo hai mắt.

Lý Đại Bảo nửa tin nửa ngờ, vẫn không tin được rằng mẹ kế ác độc lại không ác độc nữa.

Lý trưởng thôn nhìn sắc trời, thúc giục mọi người: "Chúng ta còn phải lên đường, đến sông Đại Độ, ắt sẽ có nước!"

Theo lời chỉ huy của Lý trưởng thôn, mọi người lại tiếp tục lên đường.

Liễu Phán Nhi đi bộ, bước theo chiếc xe chở bốn người con riêng, không xa rời nửa tấc.

Đất vàng bay đầy trời, hoàng hôn buông xuống, những con người gầy gò để lại bóng dáng mỏi mệt in trên mặt đất.

Tựa như có thể nhìn thấy phía trước có người, còn có thể nghe được con bò già kêu lên mấy tiếng "ùm bò ùm bò”.

Lý Đại Bảo nghe thấy tiếng bò kêu, lập tức bật dậy từ trên xe bò, đứng dưới mặt trời hứng lấy ánh nắng hoàng hôn, nhìn không rõ lắm, lại đặt tay lên trán, híp mắt.

Liễu Phán Nhi nhìn cơ thể Lý Đại Bảo lảo đảo, lo cậu ngã xuống: "Đại Bảo, mau ngồi xuống đi, đừng để bị ngã."

Lý Đại Bảo cũng không để ý tới Liễu Phán Nhi, nhảy xuống từ trên xe bò, lớn tiếng hô lên: "Đó là bò nhà ta, lão Hoàng. Chiếc xe bò đó là của nhà chúng ta, ta sẽ lấy lại xe bò của chúng ta."

Nói xong, Lý Đại Bảo nhặt cây gậy từ trên mặt đất lên, xông ra ngoài.

Vừa rồi vì bảo vệ đệ đệ muội muội, cậu không thể nào liều mạng với những người đó, hiện tại đã có người trông coi đệ đệ và muội muội, dù có phải liêu mạng, cậu nhóc cũng quyết muốn đoạt lại bò trong nhà.

"Đại Bảo, Đại Bảo chờ đãi!" Liễu Phán Nhi vốn còn đang ngăn cản Lý Đại Bảo, sợ cậu nhóc xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghe nói đó là xe bò nhà nàng, con bò nhà nàng, vậy thì còn chờ gì nữal

Đoạt lại thôi!

Liễu Phán Nhi rút con d.a.o lóc xương sắc bén kia từ trong vỏ dao, xông ra ngoài: "Đại thúc trưởng thôn, thím Thúy Hoa, A Dung chăm nom Tiểu Bảo và A Nam cẩn thận nhé, ta sẽ đoạt lại xe bò và lương thực nhà chúng ta về." Nhìn thấy Liễu Phán Nhi và Lý Đại Bảo chạy ra xa, Lý trưởng thôn sốt ruột, vội vàng gọi thanh niên khoẻ mạnh trong thôn: "Người trong thôn chúng ta không thể bị người ta ức h.i.ế.p được!”

Chu Thúy Hoa cũng lớn tiếng nói: "Vừa rồi Nguyên Thanh gia chia cho mọi người nhiều trứng chim như vậy, chúng ta cũng không thể ăn không được. Trên xe bò kia còn có khá nhiều lương thực, không thể để cho đám khốn khiếp thôn Triệu gia đó được hưởng lợi."

Khoảng cách càng ngày càng gần, Chu Thúy Hoa nhận ra đó là người của thôn Triệu gia.

Mặc dù người thôn Lý gia không mấy hài lòng với Liễu Phán Nhi, nhưng nghe được trưởng thôn cùng trưởng thôn phu nhân kêu gọi, cũng không thể ngồi yên không quan tâm.

Một ngôi làng mất đoàn kết, đến khi chính bọn họ gặp nguy hiểm thì người dân trong làng cũng sẽ không đưa tay giúp đỡ.

Trong một chốc một lát, mười mấy thanh niên cầm gậy đi theo phía sau Lý trưởng thôn, xông ra ngoài.

Lý Đại Bảo ra sức huýt sáo, khuôn mặt nhỏ nhắn gây gò nghẹn đến đỏ bừng bởi vì dùng sức quá nhiều.

Bình thường Lý Đại Bảo phụ trách chăn bò, chăm nom con bò già rất kỹ càng, tình cảm với con bò già cũng rất sâu đậm. Vừa rồi bò già liên tục kêu lên tiếng ùm bò ùm bò kia, hẳn cũng là vì cảm giác được chủ nhân trẻ đang ở gần đó.

Lúc này nghe được tiếng huýt sáo quen thuộc, con bò già càng nóng nảy vội vàng hơn, không để ý đến sợi dây cương thắt chặt trên mũi, liên tục giấy giụa, xe bò lắc lư không ngừng.

Triệu Thạch Đầu đang vội vội vàng vàng chạy xe bò, trong lúc không để ý quan sát, rơi xuống từ trên xe bò.

Tránh thoát khỏi trói buộc của con bò già, lại vắt chân lên cổ kéo xe bò chạy trở về.

Người Triệu gia đang bận nấu cơm, đột nhiên nhìn thấy con bò già phát điên, vội vàng chạy tới ngăn cản, nhưng lại bị xe bò đụng tới nghiêng nghiêng vẹo vẹo.

Đúng lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy Lý Đại Bảo và Liễu Phán Nhi đang chạy tới.

Đám người Triệu Thạch Đầu thấy thế, cũng chẳng lấy gì làm lo lắng, vừa rồi có thể cướp xe bò từ trong tay hai người nữ nhân với trẻ con kia về, tức thì cũng không sợ bọn họ có thể đoạt lại.

Nhưng đợi đến khi bọn họ bò tới, đuổi theo đến cách đó hai, ba mươi trượng, lại thấy phía sau Liễu Phán Nhi và Lý Đại Bảo có một đám người thôn Lý gia cầm gậy gộc đi theo.

Triệu Thạch Đầu hô to: "Trưởng thôn, có người cướp xe bò của chúng ta! Mau đến giúp đi!”

Người thôn Triệu gia đang nghỉ ngơi tạm thời ở gần đó, bấy giờ nghe thấy tiếng Triệu Thạch Đầu hô hoán, người thôn Triệu gia bèn nhao nhao đứng lên, cầm gậy xông tới.

Lý Đại Bảo nhìn thấy con bò già kéo theo xe bò chạy đến nơi, vừa khóc, vừa hô: "Lão Hoàng, lão Hoàng...

Lý Đại Bảo chạy đến bên cạnh con bò già, ôm lấy con bò vui vẻ không thôi.

Liễu Phán Nhi nhìn thấy người thôn Triệu gia đi theo phía sau, cau mày, vội vàng nhắc nhở: "Đại Bảo, người Thôn triệu gia đang đuổi theo, con nhanh chóng đưa lão Hoàng với xe bò chạy ra đăng sau. Ở đây có ta rồi, đi mau lên."

Lý Đại Bảo vội vàng lau khô nước mắt, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Liễu Phán Nhi, đỡ chiếc xe kia, đi vê phía sau: "Người, người cẩn thận một chút, đừng để bị đánh ngất xỉu thêm lần nữa."

Liễu Phán Nhi dở khóc dở cười, có điều cũng có thể nhìn thấy thái độ của Lý Đại Bảo đã thay đổi, thật sự đúng là chẳng dễ dàng gì: "Bảo vệ đệ đệ muội muội cho thật tốt."

Triệu Thạch Đầu nhìn thấy Liễu Phán Nhi, cho dù trong tay nàng có câm con d.a.o sáng loáng, hắn ta cũng chẳng sợ, nữ nhân này chỉ biết công phu mèo quào mà thôi.

Hắn ta có thể đánh ngất nữ nhân thối này một lần, cũng có thể đánh lại một lần nữa. Triệu Thạch Đầu cầm gậy, nhắm về phía đầu Liễu Phán Nhi đập thẳng xuống.

Liễu Phán Nhi nghĩ tới nguyên thân đã bị đánh tới sưng đỏ cả đầu, hơn nữa còn bị đập chết, Liễu Phán Nhi chiếm lấy thân thể của nguyên thân, ắt cũng phải thay nguyên thân báo thù.

Liễu Phán Nhi linh hoạt né sang bên cạnh. Triệu Thạch Đầu vọt tới phía trước, Liễu Phán Nhi lập tức lao theo sát bên Triệu Thạch Đầu.

Đời trước, nàng đã học võ với thầy dạy võ thuật, vừa là để rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, cũng để đánh thắng được các đệ đệ cùng cha khác mẹ.

Giờ phút một mất một còn thế này, càng kích phát năng lượng tiềm lực cùng với m.á.u bạo lực trong người Liễu Phán Nhi.

Con d.a.o trong tay Liễu Phán Nhi cắt thẳng qua cánh tay Triệu Thạch Đầu, ngay tức thì, Triệu Thạch Đầu kêu lên một tiếng thảm thiết, m.á.u thịt trên cánh tay bay tung tóe, m.á.u tươi chảy ròng ròng.

Triệu Thạch Đầu bày ra vẻ mặt không dám tin, cùng với m.á.u tươi không ngừng chảy ra, đau đớn kịch liệt, cũng bởi vì đau đớn mà biểu cảm càng trở nên dữ tợn: "Ngươi, đồ nữ nhân c.h.ế.t bầm..."

"Ngươi dám đả thương ca ca ta, ta phải liều mạng với ngươi."

Không chỉ có người thôn Lý gia, ngay cả người thôn Triệu gia cũng đều khiếp sợ tới mức khựng lại bước chân, nhìn Liễu Phán Nhi đang cầm d.a.o nhọn sắc bén trên tay đầy vẻ không dám tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.