Đại Vương Bách Hóa Xuyên Không Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Không Được Chào Đón

Chương 29: Đứa Nhỏ Bắt Đầu Thật Lòng Chấp Nhận Nàng Rồi Sao?




Lưu thị đưa thảo dược tới cho mọi người, nói cho bọn họ cách uống: "A Nam nhà Tam đệ muội bị sốt nên Tam đệ muội đã hái Biến Địa Cẩm, rửa sạch sẽ giã nát lấy nước uống ba năm muỗng, hai canh giờ uống một lần."

"Nương của A Phương, đa tạ ngươi." Thôn dân lấy được thuốc nói lời cảm tạ: "Thay chúng ta cảm tạ nhà Nguyên Thanh”

"Không cần cảm ơn, là người cùng quê thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Không có đồng hương giúp đỡ, ba người nhà ta đã không sống nổi." Lưu thị hơi đỏ mắt, trong lòng cũng cảm tạ thôn dân.

Cứ như vậy Lưu thị đội mưa, đưa thảo dược cho mọi người, được mọi người cảm kích.

Lúc này Liễu Phán Nhi cầm thuốc đi rửa sạch, chuẩn bị đích thân vắt nước cho Lý Nam uống nhưng bị tỷ muội Lý Dung và Lý Phương ngăn cản: "Tam thẩm, chúng con biết cách làm rồi. Người mau thay y phục, đến bên đống lửa hong tóc đi, kẻo người cũng bị bệnh, phát sốt đấy."

Những cô bé này bình thường ở nhà làm việc, hẳn là có thể làm, hơn nữa lúc này Liễu Phán Nhi cũng cảm thấy rất lạnh, không ngừng run rẩy: "Vậy giao cho các con."

Đợi đến khi Liễu Phán Nhi thay xong quần áo đi ra, nước thuốc đã được vắt xong.

Lý Dung đang cầm muỗng, đút cho Lý Nam uống thuốc: "A Nam uống thuốc đi, uống thuốc rồi, bệnh sẽ khỏi."

"A Dung, lấy khăn thấm nước lạnh, đặt lên đâu A Nam." Liễu Phán Nhi phân phó, tuy rằng uống thuốc nhưng Lý Nam còn cần phải hạ nhiệt.

Liễu Phán Nhi ôm Lý Nam ngồi ở trên chiếu, nhận lấy cái muỗng, múc một muỗng nước thuốc: "A Nam, uống thuốc đi, chờ con khỏi bệnh, ta chuẩn bị đồ ăn ngon cho con, đồ ngọt nhé."

Lý Nam năm trong lông n.g.ự.c ấm áp của mẹ kế, mỉm cười yếu ớt, ngoan ngoãn uống thuốc, rôi cũng buồn ngủ.

Liễu Phán Nhi cười nói: "Thật đấy, nhưng A Nam phải nghe lời, uống thuốc xong thì ngủ một lát, lát nữa sẽ nấu cháo đặc cho con ăn."

A Nam mở mắt, ủ rũ: "Thật sao?”

Liễu Phán Nhi muốn đặt Lý Nam ở trên chiếu nhưng Lý Nam giống như đang rất sợ hãi, gắt gao kéo chặt vạt áo Liễu Phán Nhi không buông, nhỏ giọng khóc hu hu, có thể thấy bị sốt rất khó chịu.

Lý Nam uống một ngụm, nhíu mày, không ngừng lắc đầu: "Khó uống."

Lý Đại Bảo bưng một bát đến: "Nhân lúc còn nóng uống chút canh gừng cho đổ mồ hôi, là sẽ không bị bệnh."

"Hắt xì!" Liễu Phán Nhi hắt xì, vừa rồi nàng gặp mưa, nói không chừng sẽ bị cảm lạnh.

Vốn trong nồi chuẩn bị nấu cháo nhưng Lý Đại Bảo không có bỏ gạo, mà bỏ gừng dại cắt thành miếng, nấu một nồi canh gừng.

Lý Dung nhanh chóng lấy khăn thấm nước lạnh, đặt lên trán Lý Nam.

Vừa rồi Liễu Phán Nhi ôm Lý Nam, không có cách nào hong tóc ở bên cạnh đống lửa, vì thế đưa lưng ngồi về phía đống lửa.

Lý Đại Bảo vội vàng quay đầu, có chút ngượng ngùng: "Uống lúc còn nóng, tất cả mọi người mau uống đi."

Đã là đại nam nhị, là tuổi cần thể diện. Tấm lòng này Liễu Phán Nhi sẽ khắc ghi trong lòng.

Liễu Phán Nhi sửng sốt, nhìn về phía Lý Đại Bảo.

Bàn tay nhỏ bé của Lý Tiểu Bảo nhẹ nhàng chải tóc cho Liễu Phán Nhi, như vậy có thể hong khô nhanh hơn. Lý Tiểu Bảo kiêu ngạo, thật ra cũng có một khía cạnh ấm áp.

Sau khi nhanh chóng uống một bát canh gừng nóng hổi, trên trán Liễu Phán Nhi toát mồ hôi, cả người thoải mái. Cũng nhanh chóng thúc giục Lý Đại Bảo, Lý Dung và hai cháu gái uống.

Rõ ràng Tam thẩm có bạc nhưng thương tiếc con riêng, chấp nhận ở lại nơi nguy hiểm này.

Hai tỷ muội bọn họ dù là nữ nhi do chính phụ thân đẻ ra, là cháu gái ruột của ông bà thì đã làm sao? Còn không phải bị vứt bỏ ư?

Không phải là con đẻ, mà mẹ kế có thể đối xử với con riêng như vậy là đã tốt lắm rồi.

Liễu Phán Nhi cũng cảm nhận được động tác của Lý Tiểu Bảo, ngọt ngào như ăn mật.

Lý Phương và Lý Lệ có chút ngạc nhiên, trước kia nghe nói Tam thẩm đối xử với con không tốt nhưng bây giờ xem ra rất tốt mài

"Trong nồi chừa lại cho Đại bá mẫu các con hai bát canh gừng nóng. Đại Bảo, lấy mấy củ khoai tây bỏ vào đống lửa, chờ Đại bá mẫu của các con uống canh gừng xong, rồi chúng ta nấu cháo." Liễu Phán Nhi phân phó, còn Lưu thị đi đưa thuốc, tuy rằng trên người Lưu thị có một lớp vải sơn nhưng mưa rất lớn, phỏng chừng không có tác dụng.

Lý Phương lo lắng đứng ở cửa động, chờ nương trở về.

Đợi khoai tây nướng chín, lúc này Lưu thị mới lảo đảo trở về, môi lạnh đến tím tái.

Lý Phương và Lý Lệ đau lòng, đã sớm chuẩn bị xong y phục: "Nương, thay y phục sạch sẽ đi."

Lưu thị không ngừng run rẩy, hai tay run rẩy thay y phục. Lý Phương nhanh chóng đưa canh gừng tới, Lý Lệ cầm vải khô lau đầu cho nương.

Ngồi ở bên cạnh đống lửa, sau khi uống xong hai bát canh gừng, trên trán Lưu thị đổ mồ hôi, cơ thể ấm áp trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Giờ mới thấy được sống lại."

Liễu Phán Nhi cảm tạ: "Đa tạ đại tẩu, nếu không nhờ có tỷ, ta còn phải đi một chuyến."

"Không cần cảm tạ đâu." Lưu thị xúc động nói, gương mặt lộ vẻ vui mừng: "Tam đệ muội, may nhờ có muội suy nghĩ chu đáo. Lúc ta đi đưa thuốc, trong thôn có rất nhiêu người đều bị bệnh phát sốt. Trời tối lại có mưa, hoàn toàn không biết đi đâu hái thuốc, sốt ruột đến độ xoay quanh."

Lý Nam nhắm mắt lại nhưng cháo đến bên miệng, sẽ lập tức há to miệng ăn cháo. Lý Nam bị bệnh, càng thêm yếu ớt lại càng không dễ dõ.

Liễu Phán Nhi thở dài: "Ta biết ngay là thời tiết ẩm nóng, đột nhiên trời mưa sẽ bị hạ nhiệt mà, thân thể yếu ớt là sẽ không chịu nổi. Chị dâu, trong đống lửa có khoai tây nướng, moi ra ăn để lót bụng trước đi. A Dung, nấu cháo cho A Nam và Tiểu Bảo trước, lát nữa chúng ta dùng rau dại và bột mì để làm mì viên ăn."

Lý Tiểu Bảo ăn một củ khoai tây lại ăn một bát cháo, bụng thật no.

Lấy hai nắm gạo, nấu thành hai bát cháo đặc, đưa cho Lý Nam và Lý Tiểu Bảo.

"Được!" Lưu thị cũng không khách sáo, nàng ấy chỉ có rau dại, nên chỉ có thể nhờ vào lương thực của nhà Tam đệ muội: "Chờ thời tiết tốt, ta đi săn thú, đến lúc đó chúng †a sẽ ăn thịt.

Liễu Phán Nhi đánh thức Lý Nam đang ngủ mơ màng màng dậy, đút cho Lý Nam ăn từng muỗng cháo.

"Ta dâm mưa cũng không sao, người già trẻ nhỏ có thuốc, trong nhà lại dốc lòng chăm sóc, uống nhiêu nước, như vậy là có thể khỏi rồi. Nếu không có thuốc, chỉ dựa vào khăn ướt để hạ nhiệt, nhẹ thì còn được, chứ bệnh nặng thì không thể khỏi."

Liễu Phán Nhi mỉm cười: "Đại tẩu, không cần đâu, mọi người múc cho ta một bát đặt trước mặt, ta dùng muỗng ăn."

Lưu thị thấy thế, nhỏ giọng khuyên bảo: "Đứa trẻ còn nhỏ hay bám lấy nương, nhất là lúc bị bệnh. Nào, để ta ôm giúp muội một lúc, muội ăn trước đi."

Chẳng qua Lưu thị ôm lấy Lý Nam, nha đầu kia lại khóc.

Ăn cháo xong, Liễu Phán Nhi nhẹ nhàng buông Lý Nam xuống nhưng vừa rời khỏi vòng tay của Liễu Phán Nhi, Lý Nam đã khóc, nhắm mắt lại lôi kéo vạt áo Liễu Phán Nhi không buông tay.

Sau khi ăn xong, Liễu Phán Nhi ôm Lý Nam nằm ở trên chiếu ngủ, thỉnh thoảng thay khăn trên trán cho Lý Nam. Lại không ngừng cho Lý Nam uống nước, đút thuốc.

Mì viên cho không ít rau dại, không có dầu nhưng cho một chút muối, mùi vị sẽ ngon hơn rất nhiều.

Liễu Phán Nhi ăn một bát lớn, cộng thêm vừa rồi ăn một củ khoai tây, bụng thật no.

"Vậy được, phải vất vả cho muội rồi." Lưu thị cảm thán, nếu Tam đệ muội này đối xử không tốt với con, nha đầu Lý Nam này đã không ỷ lại mẹ kế như vậy.

Liễu Phán Nhi nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không dám ngủ ngon, chỉ sợ Lý Nam tiếp tục phát sốt.

Vào nửa đêm sau khi uống thuốc, qua ánh sáng của đống lửa, đôi mắt mờ mịt của Lý Nam nhìn về phía Liễu Phán Nhi, nhào vào trong lòng Liễu Phán Nhi, cọ cái đầu nhỏ xù Xù: “Nương, nương..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.