Đại Vương Bách Hóa Xuyên Không Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Không Được Chào Đón

Chương 23: Tìm Nguyên Nhân Không Gian Biến Lớn




Lúc Liễu Phán Nhi nấu cơm cũng không quên suy tính dự liệu, cẩn thận xem xét.

Nàng phát hiện ra một quy luật, chỉ cần có người đi qua Nhất Tuyến Thiên thì ngay lúc đó chấm nhỏ trên cổ tay nàng sẽ lập tức nóng lên.

Khi không có ai đi qua thì lại bình thường như cũ.

Tuy Liễu Phán Nhi không muốn nghĩ theo phương diện huyền bí tâm linh gì nhưng nàng có thể chuyển kiếp, linh hồn tỉnh lại trong thân xác của một nữ tử khác, chuyện này vốn đã không khoa học.

Ngoài ra, kho hàng không gian tới đây cùng với nàng cũng là một sự tôn tại khó có thể giải thích.

Hiện giờ mọi người đều đi qua Nhất Tuyến Thiên do chính nàng đả thông, nàng liền có cảm giác, lẽ nào đây là "thiện báo" vì nàng đã làm chuyện tốt, cứu được mạng của vô số người nên mới có được?

Liễu Phán Nhi nghĩ đến lời này, lại cẩn thận ngẫm lại sự xuất hiện của kho hàng không gian trước đây và những chuyện xảy ra trước và sau khi không gian biến lớn, khiến những suy đoán của nàng có thêm một chút xác thực.

Kiếp trước nàng đã kiểm tra xem xét trong kho hàng, kệ hàng đổ ngả nghiêng, ở cách đó không xa có một người đang quỳ trên đất sắp xếp lại đồ đạc, nàng thấy vậy liền vô thức đi tới, đẩy người quản lý kho hàng kia ra.

Lúc này Liễu Phán Nhi đã hiểu được chân tướng rồi.

Trước khi không gian biến lớn lần đầu tiên, nàng đã quyết chiến cùng với bốn tên khốn kiếp của Triệu gia, ngăn cản người của thôn Lý gia đánh lộn với người thôn Triệu gia, tránh những thương vong không cần thiết.

Nàng tận dụng kho hàng không gian đã mở rộng để thu hết số đá lớn kia vào bên trong, người dân chạy nạn trong thôn cũng vì thế mà lại có thể đi qua Nhất Tuyến Thiên.

Hôm qua, trước khi không gian biến lớn thì nàng đã nhìn thấu quỹ đạo di chuyển của Vương Đại Trụ và Vương Nhị Trụ, tránh cho mọi người rơi vào trong tay bọn thổ phỉ khi đi qua dãy Dã Lang.

Trong đêm đầu tiên khi kho hàng biến lớn lần thứ hai, bọn thổ phỉ buôn người len lén tiến hành bắt người, nàng đã phát hiện ra từ trước, nhắc nhở mọi người mau mau chạy trốn, vì vậy đã lại cứu được rất nhiều người. Lúc này Liễu Phán Nhi không màng đến chuyện nấu cơm nữa, nàng đưa tay sờ chấm đỏ nơi cổ tay mình, trong đầu lập tức có thể nhìn thấy không gian một cách rõ ràng, trong kho hàng ngoài việc có rất nhiều đá ra thì ở ngoài rìa lại có thêm hai kệ hàng.

Nàng bị đập trúng rồi chuyển kiếp sống lại, đồng thời có được một kho hàng không gian tùy thân.

Đối với những cuộc bàn luận của người khác, Liễu Phán Nhi không hề tham dự vào, nàng nấu cơm xong xuôi, săn sóc cùng ăn với các con, sau đó chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ rồi tiếp tục lên đường.

Suy đoán như vậy làm cho Liễu Phán Nhi tin tưởng vào câu "Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.

Sau này cho dù đi tới bất cứ nơi đâu, nàng vẫn sẽ là một Liễu Phán Nhi căm ghét cái ác, phân rõ cái thiện và cái ác như cũ.

Nàng đã có thể lờ mờ xác định được rằng, làm việc tốt cứu người thì sẽ có thể khiến kho hàng không gian của nàng mở rộng diện tích.

Khoảng cách đến cửa Đại Độ càng gân thì tình trạng hạn hán càng giảm nhẹ, dạo gân đây bọn họ đã có thể tìm được nhiều rau dại hơn trong những cánh rừng ven đường, thậm chí có lúc còn có thể bắt được gà rừng hoặc thỏ hoang.

Vào thời khắc mấu chốt thì những thứ này đều có thể làm đồ ăn, có thể cứu mạng.

Lý trưởng thôn và những người dân trong thôn đều rất phấn khởi, còn những người chạy nạn khác thì tuy vẫn còn mù mờ khó hiểu nhưng trong lòng cũng hết sức vui mừng.

Chỉ có thể chờ đến buổi trưa lại tìm cơ hội bước vào không gian, ngay lúc Liễu Phán Nhi nhìn thấy những đồ vật bày trên kệ hàng thì vô cùng mừng rỡ, hình như kho hàng không gian lại có thêm một ít khoai tây và khoai lang.

Nhìn thấy cây cối càng ngày càng xanh rì, cỏ cũng ngày một tươi tốt, khát vọng tha thiết đối với vùng đất phương nam của mọi người cũng càng thêm mãnh liệt.

Liễu Phán Nhi có thể tự mình cảm nhận được sự ẩm ướt của đất đai, hơn nữa vận may của nàng còn vô cùng tốt.

Có khi ngay lúc nàng đang đào rau dại thì lại có thỏ hoang chạy băng băng tới đ.â.m sâm vào gốc cây, trực tiếp va chạm đến choáng váng hôn mê.

Liễu Phán Nhi cứ thế không tốn chút công sức nào mà nhặt được một con thỏ, nặng chừng hai cân hai cân rưỡi.

Lột xuống một tấm da thỏ hoàn chỉnh, Liễu Phán Nhi không nỡ vứt đi nên rửa sạch sẽ, dùng cành cây dựng nó lên phơi khô.

Chờ đến mùa đông, tấm da thỏ này có thể dùng làm một chiếc áo lót da thỏ cho con.

Có lúc Liễu Phán Nhi còn có thể bắt được cá nhỏ tôm nhỏ bên dòng suối nhỏ trong rừng để cải thiện cơm nước cho các con.

Nhờ có sự chăm bẫm và cho ăn cẩn thận hết lòng của Liễu Phán Nhi, hơn nữa bữa nào cũng đều có thể được ăn no nên trên gương mặt của bốn đứa trẻ đều đã phúng phính thêm chút thịt.

Mới mấy ngày ngắn ngủi mà khoảng cách giữa mấy đứa con với Liễu Phán Nhi đã trở nên gần gũi hơn, có nói có cười.

Liễu Phán Nhi trợn tròn mắt, cả người nàng từ trên xuống dưới cũng chỉ có ba lượng bạc mà thôi.

Lý trưởng thôn dẫn theo người dân trong thôn, cứ thế thuận theo quan đạo mà tiến về phía trước, cuối cùng sau bảy ngày cũng tới được cửa Đại Độ.

Chờ đến khi Lý trưởng thôn đi hỏi thăm tin tức trở về, Liễu Phán Nhi liền vội vàng hỏi: "Lý trưởng thôn, rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì thế?"

Liễu Phán Nhi thấy đầu người chen chúc dày đặc ở đằng xa, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác không hay.

Xung quanh cửa Đại Độ, chỗ nào cũng lít nha lít nhít toàn người là người, tiếng người ồn ào huyên náo, vô cùng đông đúc.

Vẻ mặt Lý trưởng thôn vô cùng cay đắng, mày cũng nhíu lại, giọng hết sức căm phẫn: "Nơi đây là cửa Đại Độ, chúng ta phải ngồi thuyền từ đây đi tới phương nam. Ngày trước chỉ cần chúng ta chỉ rõ ra thân phận người dân trong thôn chạy nạn, cứ một người một văn tiền là đã có thể đi thuyền được rồi. Có lúc không có tiền thì cầu xin người ta nhiều hơn chút, dập đầu thêm mấy cái là cũng có thể đi được. Nhưng bây giờ một người cân đến một lượng bạc, nhà chúng ta có mười mấy miệng người thì cân đến mười hai lượng bạc. Nếu không có bạc thì không cho ngồi thuyền. Nhà ta đào đâu ra nhiêu bạc như thế chứ? Bây giờ ta cũng không biết phải làm sao mới được nữa?”

Liễu Phán Nhi cũng bắt đầu thích ứng dần với cuộc sống hiện tại, tuy rất khổ cực nhưng cũng có tính khiêu chiến, quan hệ giữa Liễu Phán Nhi và mấy đứa con cũng dần tốt đẹp hơn.

"Đây chính là muốn đòi mạng mài" Một cụ bà gào khóc lớn tiếng, đau buồn không thôi: "Sau lưng có bọn thổ phỉ buôn người đi khắp nơi bắt người, vốn tưởng rằng đến được cửa Đại Độ rồi đi qua sông, đến được phương nam thì sẽ có thể tiếp tục sống tiếp. Nhưng bây giờ muốn đi thuyền lại đắt như vậy, hoàn toàn không để cho chúng ta đi về phương nam mà. Ông trời đây là muốn chúng ta c.h.ế.t đói hay sao?"

Bây giờ một nhà có năm miệng ăn, mà chỉ có ba lượng bạc, căn bản là không đủ dùng. Những đồ đạc khác đều là một đống đồ bỏ đi, cũng không đáng tiền.

Mắt Chu Thúy Hoa đã đỏ ửng, nàng không ngừng rơi lệ: "Đương gia, không thể giảm giá rẻ hơn chút sao? Nhà chúng ta căn bản không có mười hai lượng bạc, tuy còn có bò và xe bò nhưng bọn họ cũng ép giá quá hung ác. Một con bò mới có bốn lượng bạc, nhưng rõ ràng bò của chúng ta có thể trị giá đến mười hai lượng bạc."

Trước đó đúng là Lý Nguyên Thanh đã cho người mang tới không ít bạc, nhưng ngày thường nguyên thân cũng phải lo liệu mọi việc trong nhà, các con còn bị người xúi giục không được thân thiết với nàng ta, cho nên nàng ta cứ ăn ngon uống tốt, hoàn toàn không hề tích góp chút bạc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.