Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 5: Đột nhập!




Lúc hừng đông, một chiếc phi cơ cỡ trung đáp xuống sân bay của một thành phố trong bang Tennessee thuộc nước Mỹ, từ đó xuất hiện hơn mười quân nhân vũ trang đầy đủ, còn có một thanh niên ăn mặc hoa hè không ngừng run cầm cập.
Người chỉ huy chính là một nam tử ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cầm trong tay một chiếc máy đọc thẻ, cẩn thận so sánh đối chiếu một cái gì đó, rất lâu sau mới lên tiếng:
-Gần tới rồi, từ đây đi về hướng đông khoảng hai ngày là sẽ tới, bản đồ đâu?
Một người bên cạnh vội lấy ra một tờ bản đồ trong ba lô, cả đám người liền vây lại quan sát kỹ càng, thật lâu sau mới đứng lên, người nọ liền cẩn thận thu lại tấm bản đồ.
-Đi thôi, trên đường có thể sẽ đi ngang qua một thị trấn, hiện giờ trước tiên nên tìm xe cộ, mấu chốt là trong hai ngày tới phải đến được căn cứ.
Người chỉ huy khẽ phất tay, dẫn đầu đám người bước ra ngoài sân bay.
Đám người này chính là bọn Diêu Nguyên đến từ Trung Quốc, cả bọn đã bay suốt một ngày một đêm rồi, thực ra còn có dừng lại một lát tại Hawaii, dù sao thì phi cơ của bọn họ không phải là loại phi cơ cỡ lớn có thể vượt qua Thái Bình Dương, cho nên cần phải dừng lại để tiếp nhiên liệu.
Cũng may, cho dù Hawaii cũng xảy ra bạo loạn giống như tại Trung Quốc, nhưng sân bay lại không bị phá hủy quá nhiều, ít nhất vẫn còn có thể sử dụng được, nhưng dù thế vẫn khiến mọi người đến nước Mỹ trễ một chút.
Bất kể thế nào thì mục tiêu cuối cùng đã đạt được, mọi người sau khi rời khỏi sân bay thì đã bắt đầu tìm tòi trong các biệt thự cùng khu dân cư chung quanh, không lâu sau đã tìm được xe hơi. Thực ra, sân bay này vốn nằm ở ngoại thành, trong một số tòa biệt thự vẫn còn có người Mỹ sống sót, nhưng sau khi bọn họ thấy được đám người Diêu Nguyên, tất cả đều âm thầm trốn sạch. Bọn họ mặc dù đều có vũ khí, nhưng sao có thể so sánh với đám người Diêu Nguyên đây? Vũ khí của bọn Diêu Nguyên chính là các loại vũ khí chiến đấu đặc chủng, súng bắn tỉa, súng máy hạng nặng, còn có lựu đạn giắt trên người,…chỉ nhìn thì đã biết đây không phải là binh lính thông thường, cho nên các dân chúng còn sống sót tuyệt đối không ngu đến mức mà tập kích bọn họ.
Cứ thế, cả bọn đều an toàn lấy được xe hơi và rời khỏi vùng ngoại thành này. Nơi này vốn không thể so sánh với trong thành thị, trên đường cao tốc tuy cũng có xác xe hơi, nhưng dù sao mặt đường khá là rộng rãi, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm, cho nên tốc độ của bọn họ thậm chí đã vượt qua dự tính. Khởi hành từ lúc sáng sớm, thì khi đến tối bọn họ đã đến một trấn nhỏ cuối cùng trong lộ trình.
Đây là một thị trấn mang đậm phong cách Mỹ, diện tích và nhân khẩu cũng không lớn lắm, nhưng điều khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên chính là nơi này đến một thi thể cũng không có, trong tình cảnh hỗn loạn thế này mà cả thị trấn lại không hề bị phá hoại chút nào, thoạt nhìn…Thoạt nhìn quả thực khiến cho người ta rùng mình ớn lạnh, cảm giác như mình đã tới một quỷ trấn vậy.
Trong lòng Diêu Nguyên giật mình, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nên lập tức ra lệnh mọi người xuống xe, sau đó ra chỉ mấy dấu tay về các đồng đội, cả nhóm liền chia thành hai tiểu đội, một nhóm thì lẻn vào trong trấn, còn lại thì tiếp tục chờ ở ngoài xe, nam tử tên Ưng thì trực tiếp trèo lên nóc xe, lắp ráp súng bắn tỉa chuẩn bị nhắm bắn, các đội viên khác thì phân tán ra tứ phía.
Trương Hằng cảm thấy hơi khó hiểu, nhìn về thị trấn yên tĩnh nơi xa xa, rốt cuộc không nhịn được hỏi người bảo vệ bên cạnh hắn là Vương Quang Chính:
-Bọn họ tại sao lại không chạy xe vào trong thị trấn này vậy? Khó khăn lắm mới tìm được một thị trấn còn nguyên vẹn, lẽ ra nên đi tìm thức ăn cùng nước uống trước chứ, các ngươi không đói sao?
Vương Quang Chính cũng không quay đầu lại mà vẫn nhìn chăm chú về hướng Diêu Nguyên biến mất, nói:
-Thị trấn này có chút cổ quái, tạm thời không nên tiến vào, chờ Diêu đội trưởng đi thám thính về rồi hãy tính…
Trương Hằng lại càng cảm thấy khó hiểu, tò mò hỏi:
-Tại sao lại cổ quái? Nơi này rất yên bình mà, các ngươi ngay cả địa phương có đầy thi thể cũng không sợ, sao lại sợ nơi này chứ? Nói không chừng cư dân bên trong đã chạy đi hết rồi.
Vương Quang Chính quay đầu lại trợn mắt nhìn Trương Hằng một cái, mà thứ khiến hắn càng thêm khó chịu chính là mái tóc lòe loẹt cùng các khuyên tai lỉnh kỉnh của Trương Hằng, lúc này Trương Hằng đã bị dọa đến mức té ngã về sau, nhìn qua gần như sắp òa khóc thì hắn mới bĩu môi, khinh thường nói:
-Ngươi cho rằng chuyện đơn giản như vậy sao? Hiện giờ trên thế giới còn có ai không biết Địa Cầu sẽ bị hủy diệt sau tám tháng nữa. Các tên lãnh đạo kia đã chạy trốn trước rồi, dân chúng còn lại thì không rành về khoa học kỹ thuật, hơn nữa cũng không đủ thời gian để chế tạo phi thuyền vũ trụ, cho nên tất yếu đều sẽ bị chết hết. Trong tình huống như thế, có ai mà không rơi vào điên cuồng? Nếu có chỉ thì chỉ sợ là số ít thôi. Thị trấn này, tối đa có bao nhiêu người thì không nhắc tới, nhưng tối thiểu cũng phải có hơn một vạn người chứ? Ta tuyệt không tin một vạn người này lại nằm trong số ít đó.
Hơn nữa toàn bộ người ở đây đều biến mất mà không tiếp tục sống trong thị trấn, ngươi cảm thấy cái gì mới khiến tình huống như vậy phát sinh đây?
Sắc mặt Trương Hằng vẫn còn hơi tái nhợt, vô thức hỏi:
-Nguyên nhân gì?
-Thanh lý, đồ sát, di chuyển hoặc là…Thị trấn này chính là một chiếc bẫy!
Trương Hằng nghe được khẽ ngây ngốc, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cái gì là thanh lý a, đồ sát a, hoặc là chiếc bẫy…Những từ như thế, với một thiếu niên bình thường như hắn, thậm chí có thể coi là một tên côn đồ phế vật, đó chính là có mơ cũng không ngờ tới. Hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới đúng.
Bất quá tình hình lại không có nghiêm trọng như Vương Quang Chính tưởng tượng, không bao lâu sau Diêu Nguyên đã dẫn các thành viên khác quay lại. Trong thị trấn bọn họ cũng không phát hiện mối nguy hiểm nào, không có các loại virus tràn lan, không có cả bất kỳ thi thể nào. Thực tế, sau một phen tìm trong thị trấn, Diêu Nguyên mới tìm được một tiệm thức ăn nhanh. Khi hắn kết thúc việc kiểm tra trong tiệm thì cả người đã hoàn toàn nhẹ nhõm.
Đồ ăn trong tiệm thức ăn nhanh đã hoàn toàn thối rữa, ít nhất đã hai tháng rồi không có ai qua lại, hay nói cách khác, người trong thị trấn nhỏ này đã có thể bị dời đi từ hai tháng trước rồi. Nguyên nhân có lẽ bởi vì nơi đây là vùng phụ cận của căn cứ bí mật kia. Vì để phóng phi thuyền lên không trung mà không để cho người ngoài biết, có thể sẽ tiến hành di dân cả thị trấn này.
-Tình huống cụ thể hẳn là như thế, dĩ nhiên cũng không thể loại trừ khả năng nơi này đã bị người khác dọn dẹp rồi, bất quá điều đó không có quan hệ gì với chúng ta, đi thôi, mau rời khỏi thị trấn nhanh đến căn cứ bí mật kia thôi, ta có cảm giác rất bất an, tựa hồ nơi đó còn có một thử thách rất nguy hiểm đang chờ chúng ta.
Diêu Nguyên vừa ăn xong mấy món ăn tìm được trong thị trấn, vừa lau miệng vừa nói.
Cả đội ngũ ở thị trấn ăn một buổi tối đơn giản, sau đó không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục di chuyển về trước, lái xe hướng về tọa độ. Sau mấy giờ đi trên đường cao tốc thì tới được một trạm kiểm soát quân sự bên cạnh đường, dĩ nhiên ở trạm kiểm soát này không hề có bóng dáng một binh lính nào. Cứ thế, vào khoảng ba giờ sáng hôm sau thì cả đội đã tới một sơn cốc ở sâu trong núi, đây là một vùng núi không hề xuất hiện trong bản đồ, bởi thực tế lúc mọi người xem xét bản đồ nước Mỹ, thì tại nơi đây đáng lẽ phải không hề có vùng núi nào cả, nhưng giờ đây trước mắt cả đội chính là một ngọn núi nhỏ cùng một tòa sơn cốc.
Khi đoàn xe của mọi người đi qua trạm kiểm soát cuối cùng, thứ đập vào mắt bọn họ đều khiến cả bọn trở nên căng thẳng, bởi phía trước toàn là dấu vết bom đạn nổ tung, vỏ đạn rơi bừa bãi. Còn có mấy thi thể cùng với một số xác người máy nằm rải rác xung quanh. Dựa vào sự thối rữa của thi thể, có thể suy đoán khoảng thời gian chết là vào hai ngày trước.
-Cảnh giới, Ưng, chuẩn bị công tác bắn tỉa, Lý Hải Quân đi cùng với ta, Vương Quang Chính chỉ huy tiểu đội tản ra canh gác xung quanh. Hắc Thiết, chuẩn bị công tác bảo vệ!
Diêu Nguyên là người thứ nhất phản ứng, nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài, vừa nói vừa đến bên cạnh một thi thể, đưa tay kiểm tra vết máu trên người thi thể đó, vài giây sau thì cả đội ngũ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, hắn mới cẩn thận đi tới xem xét một vật cơ khí hình cầu bên cạnh.
Cả đội ngũ tất cả đều tản ra, bọn họ đều vô cùng cẩn thận, Lý Hải Quân cùng một người khác trở thành đội tiên phong thám thính tình hình phía trước, không tới nửa phút sau đã truyền đến một tiếng huýt sáo bén nhọn như chim ưng kêu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, tất cả đều quay lại nhắm vũ khí về hướng đó, nhưng sau đó tiếng huýt sáo lại biến thành tiếng chim cút kêu. Diêu Nguyên không dám chậm trễ, vội chạy về hướng phát ra thanh âm.
Chạy đến mấy trăm thước có dư, Diêu Nguyên đột nhiên thấy được một nam nhân đang thở dốc bên cạnh lô cốt, nam nhân này mày rậm mắt to, nhìn qua tựa hồ là một con người hào sảng nhưng trên bụng hắn chảy ra rất nhiều máu tươi, vết thương nghiêm trọng thế mà chỉ được băng bó đơn giản, dẫn đến mất máu quá nhiều nên lúc này đã hôn mê rồi…hoặc có thể là đã chết.
Chân mày Diêu Nguyên khẽ cau lại, người này hắn cũng biết, đó chính là đội trưởng của bộ đội đặc chủng Long Hưng, cũng là một trong những đối thủ lâu năm của hắn, lập tức lấy một chai nước khoáng từ trong ba lô hắn, trực tiếp đổ vào trong cổ họng của người nam nhân kia. Ngay lập tức, người nam nhân ho khan mấy tiếng, mơ màng mở mắt ra, sau một hồi lâu thất thần nhìn Diêu Nguyên thì ánh mắt mới có chút sinh khí trở lại.
-Diêu, Diêu Nguyên? Các ngươi sao lại có mặt ở đây? Nơi này chính là nước Mỹ…Nga, ta biết rồi, ngươi cũng biết được tin đó từ cấp trên sao? Không sai, nơi đây quả thật có một chiếc phi thuyền vũ trụ, một chiếc cuối cùng, nhưng thật khốn kiếp, bọn chúng rõ ràng muốn giết chúng ta, cả căn cứ này đã đặt trong lệnh giới nghiêm, bên trong hoàn toàn bị phong tỏa, mật mã và dấu vân tay toàn bộ đều bị thay đổi. Ngay cả các người máy nhân tạo cũng được khởi động, tiểu đội của ta đã xong rồi, ha ha ha, bọn họ cho dù đã liều chết nhưng vẫn không thể, cả đời làm nhiều chuyện bất nhân thì quả nhiên sẽ bị quả báo, ha ha ha, Diêu Nguyên, ta chờ các ngươi dưới Địa Ngục, chờ Hắc…Tinh…các ngươi…
Nam nhân này đầu tiên thì cả kinh, nhưng sau đó lại vừa gầm thét vừa lảm nhảm, chẳng qua thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì do mất máu quá nhiều cũng như không được điều trị đúng lúc, cho nên sau khi nói được mấy câu thì đã nhắm mắt xuôi tay.
Ánh mắt Diêu Nguyên thâm trầm nhìn đối thủ lâu năm ra đi mà vẫn không nhắm mắt, khẽ thở dài vuốt đôi mắt của hắn, sau đó mới đứng lên nói:
-Mọi người chuẩn bị xong chưa, tất cả kiểm tra vũ khí cùng đạn dược, ngoài ra cũng phải trang bị cho Trương Hằng, đem tất cả laptop cùng với những đồ nghề dành cho hacker giao cho hắn, chúng ta chuẩn bị xung kích trụ sở bí ẩn này…
-Thân vi Hắc Tinh! (Thân là Hắc Tinh)
-Thắng tử vô hám! (Để hoàn thành nhiệm vụ thì cho dù phải chết cũng không tiếc)
Tất cả mọi người trừ Trương Hằng ra đều quát lên, sau đó đi theo sau Diêu Nguyên xông thẳng vào đại môn tối đen như mực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.