Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 347: Chiến lợi phẩm phong phú và... Chỉ huy!




Dịch: Tiểu Băng

"Cái này là máy vi tính trung ương?"

Mọi người xem hết hình ảnh 3D xong, ngoài việc tâm lý hơi bị chấn động, thì mắt ai nấy đều sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cái đài có tạo hình kỳ lạ kia. Thì ra đây là máy vi tính trung ương của văn minh vũ trụ cấp ba! Hơn nữa lại còn là di vật sau cùng của một nền văn minh cấp ba, quản lý cả một tòa thành thị và toàn bộ hi vọng kéo dài của nền văn minh ấy!

Vậy có nghĩa bên trong nó... chứa đựng rất nhiều tri thức khoa học kỹ thuật đúng không? Có phải tất cả tri thức khoa học kỹ thuật của nền văn minh kia đều chứa đựng ở trong đó không? Để đợi hậu duệ của bọn họ phục hưng nền văn minh của họ?

Ngay cả người có kinh nghiệm dày dạn như Vương Quang Chính mà cũng phải nuốt nước miếng cái ực. Không ai hiểu rõ hơn ông tầm quan trọng, ý nghĩa của cái máy vi tính trung ương này. Máy vi tính trung ương của Tàu Noah số 1 so với cái này chính là đồ bỏ, đây mới chính là ánh sáng cuối đường hầm, tiếp nối của tương lai, là một chiến lợi phẩm cực kì nặng kí. Nếu lấy được nó, thì vấn đề khoa học kĩ thuật luôn làm Diêu Nguyên lo lắng hầu như có thể giải quyết hơn phân nửa, niềm hi vọng đạt đến văn minh vũ trụ cấp ba của tàu Hy Vọng... Thực sự là ở trong tầm tay!

Văn minh vũ trụ cấp ba! Đẳng cấp mà không biết bao nhiêu là chủng tộc mơ ước, theo đuổi! Là đỉnh cao nhất của văn minh vũ trụ cấp thấp!

Đạt tới được đẳng cấp này rồi, thì dù nhân loại chỉ có một chiếc phi thuyền vũ trụ như tàu Hy Vọng, cũng đảm bảo chả việc gì phải e ngại những hạm đội vũ trụ cỡ lớn của các nền văn minh vũ trụ cấp hai. Chẳng những vậy, còn có thể hoàn toàn phát huy ra được khả năng chiến đấu vũ trụ thực sự của chiến đoàn tinh tế.

Một con tàu Hy Vọng, như vậy, chỉ cần không gặp phải những nền văn minh vũ trụ cấp trung hiếm hoi kia, không chọc vào những nền văn minh vũ trụ cấp ba lâu đời, thì hầu như sẽ chẳng gặp phải nguy hiểm gì ở trong vũ trụ. Chỉ cần tìm đại một hành tinh, thành lập một khu sinh sống loại nhỏ dưới lòng đất, chẳng phải cuộc sống ổn định đã hiện ra trước mắt rồi sao?

"Phải lấy được nó một cách hoàn chỉnh… nhưng mà nó to quá!"

Vương Quang Chính nhìn máy vi tính trung ương, đầu tiên ra lệnh lấy nó đi một cách hoàn chỉnh, nhưng ngay sau đó ông nhíu mày. Máy vi tính trung ương này to quá! Ít nhất cũng phải cao mười bảy mười tám mét, không thua gì một cái nhà lầu loại nhỏ, đã thế còn chưa biết nó nặng tới bao nhiêu.

Được rồi, chưa nói tới trọng lượng, chỉ mỗi thể tích của nó thôi là đã vận chuyển không dễ, phải biết là chỗ này là đang ở dưới lòng đất, bọn họ còn đang chạy trốn đó, làm sao có thời gian đi vận chuyển một thứ khổng lồ như thế này?

Trương Hằng đứng bên cạnh có lẽ cũng có suy nghĩ tương tự, nên nói: "Hay là rã nó ra? To như vậy, chắc là phần vỏ nhiều lắm? Phần thiết bị bên trong chắc là không lớn lắm, chúng ta chỉ lấy đi những phần lõi chính đó thôi, có được không?"

Thích Hiểu Điểu đứng bên cạnh phản đối ngay: "Không được! Đây là đồ của văn minh ngoài hành tinh, có quan điểm và cấu trúc cấu tạo hoàn toàn khác biệt với loài người chúng ta, ai mà biết cái nào là cái quan trọng nhất? Mọi người có nghe một câu nói nổi tiếng là ‘con ốc vít không quan trọng, quan trọng là phải biết tri thức về con ốc vít đó nằm ở đâu’. Thứ chúng ta đang thiếu hụt chính là tri thức. Cho nên, đây chính là một bảo vật, làm hư hỏng có ai đền được không? Nên hoặc là đưa nó ra ngoài một cách hoàn chỉnh, hoặc là không nên động tới nó, không thôi lỡ làm hư sau này hối hận không kịp!"

Vương Quang Chính vốn cũng đang định rã cái máy kia ra giống như ý của Trương Hằng, nhưng sau khi nghe Thích Hiểu Điểu nói vậy, ông lại chần chừ, sau cùng nghiến răng, nói: "Nhấc nó lên! Mẹ nó, chúng ta là chiến giáp tinh tế đời thứ hai rồi! Ba Lệ đã nói, hệ thống xuất lực của chiến giáp tinh tế đời thứ hai mạnh hơn gấp ba lần so với chiến giáp tinh tế đời thứ nhất, nếu vận toàn lực, đừng nói là xe tăng, ngay cả du thuyền loại nhỏ cũng còn nâng lên được. Để tôi xem cô ấy có nói khoác hay không... Nhấc nó lên cho lão tử! Đây chính là vật chứng để tàu Hy Vọng bớt được thời gian phấn đấu cả trăm cả ngàn năm!"

Còn một câu Vương Quang Chính không nói. Ông là thủ lĩnh số hai của tàu Hy Vọng, trên cơ bản, Diêu Nguyên chẳng hề giấu ông một thứ gì, ngoài Diêu Nguyên, ông chính là người duy nhất biết mật mã tự hủy của máy vi tính trung ương của tàu Hy Vọng. Ông biết rất nhiều thông tin cơ mật, thậm chí là tuyệt mật, ví dụ như nguyên nhân làm chủng tộc văn minh vũ trụ suy yếu vân vân.

Loài người thế hệ này quả được ông trời ưu ái, có tới mấy trăm người thích ứng vũ trụ, lại còn có tới ba người nhĩ ngôn, hoàn toàn không cần phải lo lắng tới vấn đề chủng tộc suy yếu, đúng là thời điểm tiến lên mạnh mẽ nhất. Nếu không thừa dịp loài người đời thứ nhất còn nhớ rõ địa cầu, cũng từng sống ở trên địa cầu, chỉ cần nhịn được qua lúc này, với số lượng người thích ứng vũ trụ và số lượng nhà khoa học đông đảo đưa nền văn minh tiến lên, thì tới đời thứ hai, đời thứ ba, hoặc nhiều đời về sau, rất có thể loài người sẽ biến mất trong vô vàn nền văn minh vũ trụ.

Cho nên, loài người đời thứ nhất này mới thật sự là đời mấu chốt. Nhưng dù có kĩ thuật cộng hưởng gen siêu điện từ, thì quá lắm loài người cũng chỉ có thể sống tới một trăm năm mươi đến hai trăm tuổi, nghĩa là kéo dài được thêm một trăm tuổi nữa, mà một trăm năm đối với sự phát triển của văn minh vũ trụ thì chỉ là ngủ một giấc dậy mà thôi.

Nhưng khi nền văn minh vượt qua đạt tới văn minh vũ trụ cấp ba, thì kỹ thuật đột phá hạch tâm của nó chính là ứng dụng chi tiết hóa cấu tạo năng lượng, ví dụ như vũ khí năng lượng. Trong khi đó, nhờ sự kết hợp kỹ thuật nano và kỹ thuật năng lượng, có thể tạo ra một loại kỹ thuật chữa trị bằng tế bào gen năng lượng nhẹ, thứ này tiên tiến hơn rất nhiều so với cộng hưởng gen siêu điện từ, có thể giúp con người tăng tuổi thọ từ năm trăm đến một ngàn năm. Đương nhiên, số năm cụ thể còn tùy thuộc vào thể chất của từng chủng tộc, ví dụ như Lam tộc có tuổi thọ gần một ngàn năm, nếu đời thứ nhất này của loài người có thể sống được đến khi đạt tới văn minh vũ trụ cấp ba, còn có thêm tuổi thọ từ năm trăm đến hơn một ngàn năm, vậy muốn đột phá tới văn minh vũ trụ cấp bốn cũng là có thể!



Cho nên, mọi người ở nơi này, ngoài Thích Hiểu Điểu, không một ai hiểu được ý nghĩa của máy vi tính trung ương này đối với loài người. Có thể nói rằng, tuy nói câu này không được êm tai, là cái máy vi tính trung ương này còn có giá trị hơn cả ba ngàn con người ở bên ngoài kia...

Theo lệnh Vương Quang Chính, bảy tám chiến sĩ tinh tế nhăn mặt nhăn mày nâng đài máy vi tính trung ương lên. Vì để giữ cho nó được hoàn chỉnh, ngay cả sàn nhà bằng kim loại nơi đặt đế máy cũng bị xén đứt ra. Thứ xuất hiện trước mặt mọi người bây giờ là một khối to như một cái nhà lầu, cao hơn mười mét, rộng bảy tám mét, dày bốn năm mét, khối đồ này chẳng những khổng lồ, mà quan trọng hơn là còn rất nặng, ít nhất nếu để từng chiến sĩ tinh tế ra tay thì dù có dùng hết sức cũng không lay động nổi nó, phải đào luôn bên dưới, dùng tới tám chiến sĩ tinh tế hợp lực mới nâng nó lên nổi, nhưng mà đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Lối ra vào của nơi đặt khối kiến trúc này không to bằng kích thước của nó, cơ bản là không thể nào mang nó ra ngoài được. Bất đắc dĩ, các chiến sĩ tinh tế lại phải phá cả cửa ra vào cho nó to ra, sau đó cẩn thận nhích từng bước một di chuyển khối vật khổng lồ này trở lại chỗ đoàn người tụ tập.

Cảnh tượng kì cục này đương nhiên khiến mọi người đều quay qua nhìn, nhiều người còn chạy tới hỏi, nhưng vì món đồ này có ý nghĩa quá lớn, Vương Quang Chính cũng chỉ đáp hàm hồ thứ này rất quan trọng đối với tàu Hy Vọng, chứ không giải thích kĩ với ai, sau đó cùng ở chung một chỗ với mọi người chờ cứu viện.

Lúc này, ở trên mặt đất, đám người Diêu Nguyên vì không thể liên lạc được với nhóm người của Vương Quang Chính, nên đương nhiên không biết đám Vương Quang Chính vừa có được thu hoạch kinh người. Diêu Nguyên lúc này đang muốn bạc cả tóc.

Người ở trên mặt đất không biết tình hình ở dưới lòng đất, chỉ nhìn thấy khe vỡ dưới mặt đất đã liền lại, hơn nữa cả mặt đất trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm đều biến thành kim loại, có trời mới biết tình hình ở dưới lòng đất hiện giờ như thế nào, nói không may... trường hợp xấu nhất là ở dưới đó đã hoàn toàn biến thành kim loại, Vương Quang Chính và hơn ba ngàn người dân kia đều đã hi sinh.

Nhưng đó chỉ là kết quả xấu nhất, trước khi nhìn thấy tận mắt, dù thế nào cũng phải tiếp tục thử nghiệm và tiến hành cứu viện. Diêu Nguyên bây giờ chỉ hận tốc độ cứu viện quá chậm, tầng kim loại này quá dầy quá rắn, ông thấy tức vì ông ở đây khiến tầng kim loại này không tự khép lại được nữa, nhưng với độ dày này, chiến cơ vũ trụ 011 thật sự là bất lực, loay hoay cả nửa ngày trời mà mới nổ được một lỗ hổng sâu mấy trăm mét, rộng mấy chục mét mà thôi. Mẹ nó, đây đúng là kim loại mà không phải là kim cương chứ?

"Không được! Nhất định cần dùng vũ khí hạng nặng ở trên tàu Hy Vọng mới được. Chiến cơ vũ trụ 011 dù sao cũng là vũ khí chiến đấu trên không, vũ khí đã được thu nhỏ, uy lực cơ bản không đủ phá vỡ được lớp địa chất bằng kim loại khổng lồ này!"

Diêu Nguyên trong trạng thái người suy nghĩ nhanh chóng cho ra kết luận, lập tức không chút chậm trễ, kéo chiến cơ của mình bay lên, gần như bay ra khỏi tầng khí quyển của hành tinh, liên lạc với trung tâm điều khiển của tàu Hy Vọng.

"Ba Lệ phải không? Tôi là Diêu Nguyên, lập tức tính toán tọa độ khe hở mới vừa phá được, dùng pháo diệt tinh quỹ đạo siêu điện từ bắn vào đó cho tôi. Tôi không cần biết làm thế nào, nhanh chóng phá vỡ nó ra cho tôi! " Diêu Nguyên quát to vào thiết bị liên lạc.

Đầu liên lạc bên kia im lặng một lúc, sau đó một giọng nữ trả lời: "Tiến sĩ Ba Lệ đột nhiên ngất xỉu, hiện giờ tôi và một số chiến sĩ tinh tế trên tàu đang hỗ trợ điều khiển tàu Hy Vọng."

Diêu Nguyên giật thót, vội hỏi: "Cô là ai? Giọng cô quen lắm… Minh Chi Khiết phải không? Tại sao cô lại ở trong trung tâm điều khiển? Khu dân cư với quân doanh phòng ngự thế nào rồi? Ở đó có chiến sĩ tinh tế nào bảo vệ không? Còn nữa, Ba Lệ thế nào rồi?"

Minh Chi Khiết đáp: "Hình như tiến sĩ Ba Lệ sử dụng kĩ năng quá mức nên mới ngất xỉu, bác sĩ đã kiểm tra, tình hình không nghiêm trọng lắm, sẽ không bị mê man lâu, có điều ở đây bây giờ không thể không có người chỉ huy tàu Hy Vọng, nên mới gọi các chiến sĩ tinh tế ở gần trung tâm điều khiển là chúng tôi tới để hỗ trợ.... Nguyên thủ có chỉ thị gì không?"

Diêu Nguyên im lặng cả nửa ngày, nhớ lại dáng vẻ nhút nhát, ngượng nghịu của cô gái nhỏ tên là Minh Chi Khiết này, khẽ thở ra một hơi, nói: "Vậy tạm thời để các cô phụ trách công tác chỉ huy tàu Hy Vọng, nhưng mà các cô không có kinh nghiệm. Thế này đi, trong quân phòng ngự có ba sĩ quan, họ đều là lão binh, kêu họ vào cùng chỉ huy đi. À, gọi thêm chủ tịch quốc hội Mã Nhĩ Đặc, phụ trách nhân sự Lý Văn Thành, các người cùng phụ trách công tác chỉ huy tiếp theo của tàu Hy Vọng cho tới khi tôi hoặc Tổng tư lệnh Vương Quang Chính trở về..."

Minh Chi Khiết phản hồi ngay tức khắc: "Đã rõ! Hiện giờ chúng tôi phải làm gì?"

"Ngắm chuẩn mặt đất!" Diêu Nguyên vừa nói chuyện, vừa điều khiển chiến cơ vũ trụ bay xuống đất, vừa bay vừa nói: "Sử dụng pháo diệt tinh quỹ đạo siêu điện từ, bắn thẳng xuống đất phá rộng nó ra cho tôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.