Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 12: Sách lược của Diêu Nguyên...và những sự chuẩn bị cuối cùng




Từ khi Diêu Nguyên cùng tiểu đội Hắc Tinh tìm được phi thuyền Noah số hai, khi đoạt được quyền khống chế nó thì cả đội ngũ mười lăm người liền mở một cuộc họp nhỏ, mục đích của cuộc họp là bàn bạc xem mọi người nên làm gì tiếp theo.
Diêu Nguyên ngồi trên ghế hạm trưởng nhìn về mọi người chung quanh…kể cả Trương Hằng. Mặc dù mọi người trong tiểu đội Hắc Tinh khi nhìn Trương Hằng vẫn thấy hắn chướng mắt như cũ, nhưng lần này có thể tìm được Noah số hai thì Trương Hằng có thể nói là đã bỏ sức rất nhiều. Cho nên vô hình chung bọn họ đã tiếp nhận Trương Hằng trở thành một thành viên trong đội, đương nhiên kế tiếp là sẽ toàn lực huấn luyện cho Trương Hằng.
Diêu Nguyên nhìn lướt qua mọi người, mở đầu buổi họp:
-Chúng ta đã tìm được Noah số hai, hơn nữa cũng đã chứng thực được nó là một chiếc phi thuyền hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Bởi rời khỏi Địa Cầu thì không có đơn giản như vậy.
Chúng ta cần rất nhiều người! Chúng ta cần tới mười vạn, ít nhất là mười vạn người cùng đi với chúng ta ra ngoài vũ trụ!
Diêu Nguyên nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trầm giọng nói:
-Đầu tiên chúng ta đã chịu biết bao gian khổ nguy hiểm, hi sinh cả mấy đồng đội không phải chỉ vì có thể chạy trốn ra ngoài không gian, lưu lạc mấy năm ngoài đó rồi chết trong tuyệt vọng. Không, chúng ta nhất định có thể sống sót, có thể tìm được hành tinh giống như Địa Cầu để có thể tiếp tục sinh tồn.
Nhưng muốn làm được hết thảy, thì điều đầu tiên phải có đủ người! Nhân tài là thứ quan trọng nhất, bởi vì có đủ người nên mới có thể có đủ lực lượng, kiến thức, nòi giống,….Không giống với những tên nhà giàu khốn kiếp kia, chỉ vì chạy cho nhanh nên chỉ mang theo mấy ngàn người, đó chính là tự tìm đường chết!
Diêu Nguyên bỗng nhiên chỉ vào Hắc Thiết hỏi:
-Hắc Thiết, ngươi có biết luyện gang không?
Hắc Thiết hơi sửng sốt, gãi gãi đầu nói:
-Lão đội trưởng, người hỏi làm sao luyện thành thép sao? Ta cũng có xem qua sách nói về cách luyện.
Diêu Nguyên cười một tiếng, lắc đầu nói:
-Không, chỉ là việc luyện gang thôi, ngươi biết không?
Hắc Thiết thẳng thắng lắc đầu, nói:
-Không, ta không có học thì sao biết được? Bất quá nếu về công đoạn làm nguội hoặc mấy thứ tương tự thế thì ta còn có thể thử xem.
Diêu Nguyên khẽ cười, lại bỗng nhiên chỉ về Vương Quang Chính hỏi:
-Lão Vương, ngươi có biết công thức về năng lượng không? Nó được chứng minh trên lý luận nào?
Vương Quang Chính ngây cả người, suy nghĩ hồi lâu rồi mới khó khăn lên tiếng:
-Ta chỉ nhớ được bộ phận đơn giản nhất thôi, hình như là tốc độ ánh sáng và khối lượng gì đó…Ngài có gì cứ nói thẳng đi, ta không phải là nhà khoa học, vật lý gì thì sao biết được?
Diêu Nguyên cũng không trả lời mà lại chỉ về phía tiểu bạch kiểm, hỏi:
-Tiểu Bạch, ngươi có làm sao mới tổng hợp được cái loại thuốc này không? Dù sao ngươi cũng có học quân y, cái này chắc gần với sở trường của ngươi a?
Tiểu bạch kiểm cười hắc hắc, xua tay nói:
-Không phải là có gần hay không, ta đúng là quân y nhưng ta chỉ biết làm sao để cầm máu, để giải phẫu, sơ cứu khẩn cấp,…Đừng nói là dùng hóa chất để tổng hợp thành thuốc, ngài chỉ cần hỏi ta làm cách nào để trị bệnh ung thư thôi thì ta đã lè lưỡi bó tay rồi.
Lúc này Diêu Nguyên mới cười ha hả, thật lâu sau mới nghiêm nghị nói:
-Đúng vậy, các bạn, ta cũng như các bạn một thứ cũng không biết, nói cụ thể ra thì ta cũng không biết làm cách nào để luyện gang, không biết chứng minh công thức năng lượng như thế nào, tổng hợp thuốc ra sao,….Chuyện này cũng không phải là thứ gì mất mặt, ít nhất chúng ta còn biết cách làm thế nào để giết người nhanh nhất…Thế giới này vốn đã không còn là thế giới nguyên thủy như mấy ngàn năm trước, hoặc là xã hội phong kiến gì rồi, toàn bộ thế giới đã phân thành vô số ngành nghề hoàn chỉnh, mà mỗi ngành lại có vô số ngành nghề phụ, kiến thức đi kèm. Bây giờ cho các ngươi đi bắt một thường dân về, hỏi qua loa về các vấn đề thông thường thì tám phần trở lên họ sẽ trả lời được, nhưng khi hỏi thật chi tiết thì chín phần trở lên sẽ mù tịt.
Trong vũ trụ chúng ta có thể gặp được chuyện gì đây? Không ai biết cả, tỷ như linh kiện trong phi thuyền bị hư thì sao? Không lẽ phải thay mới, nhưng mà thay bằng linh kiện nào đây? Hoặc nếu đổi mà không có linh kiện phù hợp thì sao? Muốn chế tạo mới thì phải chế như thế nào? Tất cả thứ này phải được chuẩn bị đầy đủ mới được! Hơn nữa, nếu chúng ta tìm được một tinh cầu mới thì làm gì tiếp theo đây? Trở về xã hội nguyên thủy một lần nữa sao? Không, ta đã quen với xã hội hiện đại rồi, không muốn trải qua xã hội nguyên thủy một lần nữa, cho nên…
Chúng ta cần người! Rất nhiều người, nhân tài, học giả, nhà khoa học, rất nhiều, còn có công nhân kỹ thuật khỏe mạnh, lao động nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa nếu trong tương lai chúng ta cần bổ sung thêm binh lính, thì đời sau của các dân chúng cũng là một lực lượng để bảo vệ chiếc phi thuyền này!
Diêu Nguyên nói tới đây, từ chỗ ngồi đứng lên, chân thành nhìn mọi người:
-Chúng ta phải có đủ nhân lực, mà đầu tiên là các nhà khoa học. Nếu chỉ dựa vào mười mấy người chúng ta thì nội việc tìm ra họ thôi cũng là một vấn đề, chưa kể tìm ra họ rồi thì làm sao mới có thể khiến họ cam tâm giúp đỡ chúng ta đây. Ngoài ra khi số người càng nhiều thì vấn đề an ninh cũng rất quan trọng, vừa phải đảm bảo an toàn cho chúng ta, vừa phải đảm không có bạo loạn phát sinh, bảo vệ chiếc phi thuyền không bị phá hoại….Đây chính là một số việc mà chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt.
Đầu tiên, chúng ta phải có một kỷ luật nghiêm khắc! Sau khi trải qua thời loạn thì cái mọi người cần nhất chính là sự trật tự, chỉ cần sự trật tự này có thể đảm bảo cuộc sống hòa bình của họ là được…Sau khi lập được trật tự thì chúng ta cần lập ra một ban lãnh đạo, đây là điểm quan trọng nhất để ngăn chặn dân chúng bạo loạn và để cho binh lính nghe lệnh chúng ta. Chúng ta phải chánh quy hóa, hệ thống hóa toàn bộ cơ cấu, tạo cho bọn họ cảm giác chúng ta là một chính phủ thật sự, mà không phải chỉ là mười mấy tên bộ đội đặc chủng…
Để làm thế thì trước tiên chúng ta cần trở về Trung Quốc chiêu mộ chừng hai mươi quân nhân, dĩ nhiên tất cả đều phải là những quân nhân lương thiện, cho dù ngày tận thế đã tới vẫn không sa đọa. Coi lực lượng này là nòng cốt, sau đó sẽ xây dựng cả tổ chức từ lực lượng này, quan trọng nhất là phải bí mật phong tỏa trụ sở này, trừ mười mấy người chúng ta ra thì tuyệt đối không cho phép người ngoài tiến vào, nếu có người tiến vào thì sẽ xử tử với tội danh là bạo dân trà trộn vào! Tuy tàn khốc nhưng đây là cách làm hữu hiệu nhất, tiếp theo chúng ta phải xác định lại cấp bậc của mình, không thể định quá cao được, phải tạo cảm giác đằng sau chúng ta vẫn còn những quân nhân khác nữa….Trong khoảng thời gian còn lại thì dành một tháng để chiêu mộ mấy trăm binh lính, hơn nữa phải huấn luyện bọn họ trở về trạng trái trật tự lúc còn chính phủ, tổ chức lại đội ngũ của bọn họ, xác định lại tên gọi cũng như chức vụ của từng người, đồng thời cho bọn họ một chức danh. Đây là chuyện quan trọng nhất trong một tháng tới.
Sau đó, chúng ta có thể lấy danh nghĩa quân đội chính quy, bắt đầu tìm và giải cứu các nhân tài, dân chúng, sắp xếp bọn họ vào ở trong sơn cốc. Đồng thời mở rộng sĩ số quân đội, tốt nhất là đến số lượng một ngàn người. Trong hai đến ba tháng tiếp theo thì trừ việc tìm nhân tài, dân chúng, thì còn phải thu gom một lượng lớn thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm,…tất cả đều cần dùng đến. Ngoài ra quan trọng nhất là phải có ý kiến của các chuyên gia khoa học về mọi lĩnh vực.
Như vậy hiện giờ bắt đầu nhiệm vụ, cấp bậc của ta sẽ là thiếu tá, cấp bậc Vương Quang Chính sẽ là thượng úy, còn lại cấp bậc của mọi người là thiếu úy…Trương Hằng, tuy ngươi vẫn chưa là một thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, nhưng hiện giờ ngươi cũng có thể coi như là chiến hữu của chúng ta. Cho nên cấp bậc hiện tại của ngươi sẽ là thượng sĩ, đầu tiên ngươi nên cai nghiện đi, sau đó tích cực rèn luyện thân thể cùng học tập các kỹ năng, kiến thức về chiến đấu. Chờ đến lúc ngươi thành thạo thì ngươi sẽ trở thành một thành viên trong đội Hắc Tinh, lúc đó ngươi sẽ được thăng cấp làm thiếu úy, có ý kiến gì không?
Diêu Nguyên nói xong lời cuối cùng, liền nhìn về phía Trương Hằng.
Trương Hằng thật ra vừa mừng vừa sợ, nói thật, khi hắn tiến vào phi thuyền vũ trụ thì sợ nhất các quân nhân này trở mặt, tốt thì vứt hắn qua một bên, xấu nhất là trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng hắn lại không ngờ tới kết quả lại không hề như hắn tưởng tượng, đã thế lại còn được thăng cấp làm thượng sĩ….Nên biết, cho dù Diêu Nguyên hiện giờ là lãnh đạo tối cao thì cấp bậc của hắn cũng mới là thiếu tá mà thôi, cấp bậc thượng sĩ của hắn sẽ quyết định sự đãi ngộ cho hắn trên phi thuyền sau này, sau lại không vui mừng đồng ý được chứ.
-Như vậy, vẫn còn một điều cuối ta cần nói, chúng ta không phải là chúa cứu thế, chúng ta chỉ muốn sống sót mà thôi, vì dự phòng những tình huống bất trắc xảy ra trong vũ trụ…Người khác ta không biết, nhưng ta muốn số lượng người Trung Quốc trong phi thuyền phải đạt từ năm mươi phần trăm trở lên.
Lưu Bạch đi theo thông đạo tiến vào trụ sở bí mật dưới lòng đất, dọc theo đường đi hắn lại hồi tưởng về những gì Diêu Nguyên đã nói mấy tháng trước. Đúng là may mắn a, Diêu Nguyên lại là lão đội trưởng của tiểu đội Hắc Tinh chứ không phải là địch nhân của bọn họ, bởi vì tất cả mọi chuyện diễn ra mấy tháng sau đều đúng với kế hoạch mà Diêu Nguyên vạch ra.
Trong mấy tháng này, đám người Lưu Bạch chia làm ba tiểu đội, một tiểu đội đặc biệt tìm kiếm các nhà khoa học xuất sắc cùng các học giả ưu tú, một tiểu đội thì chịu trách nhiệm tuyển chọn dân chúng trên toàn thế giới, điểm đầu tiên là phải xét xem họ có tiền án gì không, ngày tận thế sắp đến mà có tham gia bạo loạn hay không, sau đó là tình hình sức khỏe,….Dùng những chỉ tiêu đó để quyết định họ có thể lên phi thuyền vũ trụ hay không, về tiểu đội thứ ba thì tìm tòi các nguyên vật liệu hữu dụng trong các thành thị.
Lưu Bạch chính là một thành viên trong tiểu đội tìm tòi các nhà khoa học, mấy tháng này hắn đã tìm hơn một trăm người rồi, có người thì đã chết, có người thì đã trốn theo lũ nhà giàu kia, cũng có người đã mất tích. Cho nên số lượng tìm được cũng không nhiều, chỉ có hơn hai mươi người. Nhưng hơn hai mươi người này đều là những người mà Diêu Nguyên sau khi tra tìm dữ liệu đặc biệt lưu ý, tất cả đều là những nhà khoa học, chuyên gia xuất sắc nhất về mọi lĩnh vực, trong thời bình thì bất cứ ai trong đó đều là bảo vật quốc gia!
Trong mấy tháng này, Lưu Bạch đã thấy được đường lối lúc trước Diêu Nguyên đề ra là vô cùng chính xác, đó chính là chánh quy hóa cùng hệ thống hóa, tác dụng của nó cũng giống như dương cao lá cờ khởi nghĩa vào thời phong kiến, để cho các quân nhân kia phục tùng mệnh lệnh một cách tự nguyện, để cho các dân chúng kia bình tĩnh lại, để cho các nhà khoa học kia cam tâm tình nguyện đi tới trụ sở, hơn nữa ngay lập tức bắt tay vào công việc.
Cho đến bây giờ, cái gọi là tổ chức do mười mấy người sáng lập lên, từ lúc ban đầu chỉ mang tính trấn an thì đến bay giờ đã trở thành một tổ chức đích thực. Có tới một ngàn hai trăm binh lính trực thuộc đến từ các quốc gia khác nhau, có sáu trăm nhà khoa học, học giả, cùng với hơn bảy ngàn công nhân kỹ thuật lành nghề, thậm chí các dân chúng bình thường cũng là những người có học thức, giáo dục đầy đủ. Tổ chức như vậy đã chính thức trở thành một chính phủ hợp cách.
Lưu Bạch đi đến cửa vào thang máy, hơn ba mươi binh lính bảo vệ cửa đồng thời chào hắn, nhưng khi Lưu Bạch tiếp cận bọn họ vẫn dùng súng cảnh giới, sau đó lễ phép yêu cầu Lưu Bạch trình thẻ từ thân phận.
Đến bây giờ, tuy phụ cận phi thuyền vẫn cấm dân thường đến gần nhưng các nhà khoa học, các nhân viên kỹ thuật, còn có một số binh lính đã có thể tiến vào trụ sở bí mật rồi. Tất cả đều là tác dụng của việc chánh quy hóa, hệ thống hóa cơ cấu. Làm cho mọi người từ trong sự hỗn loạn điên cuồng vừa rồi trở về với sự trật tự, hòa bình, nghiêm túc làm việc trong chính phủ mới.
Lưu Bạch lấy thẻ từ chứng minh thân phận của mình ra, sau khi được xác nhận liền theo đại môn tiến vào trụ sở bí mật. Chiếc phi thuyền khổng lồ vẫn làm hắn rung động như xưa, không bao lâu sao, hắn liền được một binh lính lái xe jeep đến đón, tiến vào bên trong phi thuyền, sau mấy lần ngồi phương tiện di chuyển mini trong phi thuyền, rốt cuộc đã tới được phòng hạm trưởng.
Hắn còn chưa tới gần thì đã nghe được bên trong truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, Lưu Bạch khẽ sửng sốt, vội bước nhanh vào, vừa hay nhìn thấy Diêu Nguyên đang đứng một bên cười khổ, ra sức khuyên nhủ bảy tám ông lão.
-Ireland! Ta cho ngươi biết! Phương pháp tính toán của ngươi tuyệt đối sai lầm! Cái mà ngươi phân tích hôm qua, dựa vào cái gì để kết luận tốc độ của mảnh vỡ sao Neutron đã tăng lên? Đừng bảo ta là ngươi dùng sóng ngắn phân tích, bởi vì mảnh vỡ đó có mật độ vật chất quá lớn, dẫn đến hệ quả là ánh sáng chiếu vào sẽ bị bẻ cong, dùng phương pháp phân tích bằng sóng ngắn hoàn toàn không đáng tin, chỗ này nên sử dụng phương pháp này mới đúng…
Một ông lão mái tóc đã nhuốm bạc đang rống lớn bằng tiếng Anh.
Cùng giằng co với ông ta là nhà vật lý thiên thể học nổi tiếng nước Anh – Ireland, khuôn mặt cũng đã đỏ hồng, nhìn bộ dáng cứ như hận không thể xông lên đánh nhau một trận với ông lão kia, tức giận giơ bản báo cáo chi tiết trên tay lên, nói:
-Thúi lắm, ta sao lại không biết trọng lực lớn có thể làm cho ánh sáng bị bẻ cong sao? Các trị số này đều do ta tính ra theo phương pháp khoa học, thông qua sự bẻ cong của sóng ngắn ngoài không gian, dựa vào vị trí tương đối của nó để xác định tốc độ của mảnh vỡ, suy luận như vậy có vấn đề sao? Hay là Gallonfeite tiến sĩ, ngươi có phương pháp nào tính toán tốt hơn à?
Tiến sĩ tên là Gallonfeite kia lập tức phản bác:
-Dĩ nhiên, phương pháp tính toán của ta là…
Bên kia, Diêu Nguyên vội chạy tới bên Lưu Bạch, hỏi:
-Tiểu Bạch, tìm được chứ? Tìm được Schiele, nhà vật lý học nổi tiếng của nước Đức rồi sao?
Lưu Bạch gật đầu nói:
-Tìm ra rồi, ông ta vô cùng khỏa mạnh, hơn nữa lại có vẻ rất hài lòng với nơi đây….Bọn họ đang tranh luận gì thế?
Diêu Nguyên nở nụ cười méo xẹo, thấp giọng nói:
-Bọn họ mượn mấy chiếc khinh khí cầu đi tới các kính thiên văn lớn tại nước Mỹ, cùng nhau tính toán khi nào thì mảnh vỡ sao Neutron va chạm vào Thái Dương hệ, từ đó tính ra thời gian cuối cùng mà chúng ta dùng để trốn thoát. Nhưng kết quả cuối cùng thì hai người lại chia thành hai trường phái khác nhau, Ireland cho rằng chúng ta bắt buộc phải di chuyển vào tháng sau, nếu không do nguyên nhân trọng lực tăng lên đột ngột sẽ dẫn đến các mối nguy hiểm không ngờ. Còn Gallonfeite thì lại cho rằng chúng ta còn tới hơn hai tháng nữa, có trời mới biết vì sao kết quả của bọn họ lại xê dịch nhau tới một tháng…
Lưu Bạch cũng nở nụ cười khổ, những nhà khoa học này sau khi bình tĩnh lại, hơn nữa khi gia nhập vào một chính phủ chánh quy thế này thì bọn họ quả thật nhiệt tình đến dọa người, cơ hồ mỗi ngày đều có những yêu cầu mới, báo cáo mới, nhiều vô số kể, ngay cả Diêu Nguyên cũng bị họ làm cho bạc đầu bạc tóc.
Lưu Bạch hỏi:
-Vậy ngài định làm như thế nào? Tháng sau khởi hành hay là vào tháng sau nữa? Lão đội trưởng, ngài nên biết phụ thân của Trương Hằng còn chưa tìm được.
Diêu Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nói:
-Tuy khả năng này cực kỳ thấp nhưng nó lại liên quan đến mạng sống của nhiều người, chờ một tháng nữa, trong một tháng nữa tận lực tích lũy thức ăn, nước và các loại nguyên liệu, tìm tất cả các nhà khoa học còn sót lại, cũng như cho Trương Hằng thêm một chút thời gian để tìm kiếm phụ thân, đúng rồi, gọi Ưng về đi, để cho hắn trợ giúp Trương Hằng, hắn vốn là chuyên gia về phương diện này, ta cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó cho Trương Hằng thôi…
Cuối cùng…Một tháng sau, chúng ta sẽ rời khỏi Địa Cầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.