Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 3: Tiêu gia gia chủ




Tiêu Vân Thiên cũng không đến Gia Chủ Viện. hắn quay về tiểu viện của mình.

Vào phòng, Tiêu Vân Thiên đi tới một góc khuất, lấy ra một viên bi sắt bị lõm.

Lại đến một góc phía đối diện căn phòng. Ở đấy có một cái lỗ, kích thước vừa đúng với viên bi. Hắn có chút chần chừ, có chút hồi hộp. Đây là hi vọng của hắn, là tiền vốn để hắn có thể cứu nàng.

“Tâm ma, liệu ngươi có để cho vật ấy xuất hiện trước thời hạn chăng?”

Hạ quyết tâm, Tiêu Vân Thiên cho viên bi vào cái lỗ., điểu chỉnh cho chỗ lõm hướng vào trong.

“Lạch Cạch… Lạch Cạch”

1 ô chứa bí mật được mở ra.

Hơi thở hắn có chút gấp gáp. Một đỉnh đồng lớn hơn đầu người hiện ra trước mắt hắn.

“Vô Danh Đỉnh, ngươi đã theo ta gần trăm năm. Là chìa khóa giúp ta từ phế vật trở thành thiên tài. Là bí mật chung cực của ta. Đến lúc độ kiếp, ta vẫn không thể nhìn thấu ngươi, lại càng không biết tên của ngươi. Nhưng hôm nay, xin lỗi ngươi vậy.”

Hắn cầm cái đỉnh, bước thẳng đến Gia Chủ Viện.

----------

Tiêu Vân Thiên đứng chờ đã 2 giờ đồng hồ. Cánh cửa phòng gia chủ vẫn chưa mở.

Hắn cũng không tức giận, hắn biết hắn chỉ còn phải chờ 1 lát nữa mà thôi.

- Vào đi…

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên.

Trước mặt Tiêu Vân Thiên là Tiêu Càn, dáng người lão nhỏ gầy nhất trong số các thúc bá của Tiêu Vân Thiên, không hợp với giọng nói mạnh mẽ của lão. Nhưng Tiêu Càn là lão đại trong các huynh đệ cùng đời với phụ thân Tiêu Vân Thiên, cũng là gia chủ Tiêu Gia.

- Thiên Nhi, ngươi tìm ta có việc gì?

- Ta muốn cầu tộc trưởng Ngưng Mạch Đan thượng phẩm.

- Là ai nói với ngươi chuyện này?

- Là con của tộc trưởng ngài, Vân Chiến đại ca.

- Không thể...

Chần chờ một lúc, Tiêu Càn mới giải thích:

- Mẫu thân ngươi chỉ là một người thường, 18 tuổi nhưng còn chưa tu luyện đến Đại Võ Sư. Làm sao có thể chịu nổi dược tính của Ngưng Mạch Đan thượng phẩm? Cho dù có thể chịu được, ai sẽ lãng phí 1 viên thượng phẩm đan dược giúp củng cố nền tảng võ đạo cho một người có lẽ cả đời không đến được Võ Tông? Cho dù chịu được, nàng cũng chỉ có thể duy trì tính mạng được 3 tháng. Và cuối cùng, ngươi không có cống hiến đủ lớn cho gia tộc, các trưởng lão sẽ không đồng ý cho ngươi viên đan dược này.

- Ngươi phải biết, đây là cơ hội của cả gia tộc. Viên đan dược này có thể tạo ra một Võ Tông đấy, là Võ Tông có thể giúp cho gia tộc hưng vượng 200 năm, nếu tiến thêm càng xa trên con đường võ đạo, có thể là 300, 400 năm.

- Gia tộc hao hết tài nguyên mới có được viên đan dược này. Ngươi có biết, 3 vị gia tổ Võ Tông Cảnh đều đã hơn 150 tuổi rồi hay không, nếu gia tộc không có một vị Võ Tông, chúng ta sẽ mất đi vị thế ở Lạt Thành này. Lúc đó, kẻ thù tìm đến, sẽ có bao nhiêu người trong gia tộc mất mạng? Thậm chí là cả gia tộc đều bị diệt vong.

- Nên ta chỉ có thể nói lời xin lỗi với ngươi thôi.

Nghe thì có vẻ chí lý nhưng Tiêu Vân Thiên lại thầm khinh bỉ.

“3 vị Võ Tông, rất lớn sao? Có biết là 2 gia tộc còn lại trong Lạt thành đều có 4 vị Võ Tông không? Có biết Viên gia thậm chí 4 năm sau sẽ xuất hiện thêm 1 vị Võ Tông hay không? Mà cái này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là bọn họ đều có 1 vị Võ Vương Tứ Trọng trấn thủ. Càng không nói phủ thành chủ có những 2 vị đều là Võ Vương Cửu Trọng đỉnh phong và 7 vị Võ Tông”

“Cái mà Tiêu gia dựa vào, là phụ thân của ta, Hóa Thần kỳ, tương đương với Võ Vương. Còn là Trấn Nam Tướng Quân, 1 trong 2 vị đại tướng trấn thủ ma vật từ Quần Ma Đảo, người mà đến phủ thành chủ cũng phải cẩn thận tiếp đón kia kìa”

“Cũng vì 2 nhà Viên Trương có số lượng Võ Tông và Võ Vương ngang nhau nên không dám manh động, sợ Tiêu Gia kết minh với nhà còn lại gây bất lợi cho bản thân nên Tiêu Gia mới tránh được chèn ép mà thôi. Không phải 4 năm sau, Tiêu Gia lại nhờ lão tử và tên tiểu nhân Vân Chiến kia tiến vào trong Vân Trung Giáo mà thoát được cuộc quyết chiến giữa 2 nhà sao? Nếu không, ai sẽ để một biến số to lớn như Tiêu Gia tồn tại trước đại chiến?”

“1 viên Ngưng Mạch Đan là cơ hội tạo ra 1 Võ Tông? Ngưng Mạch Đan có tác dụng củng cố căn cơ, chữa những ám thương trong kinh mạch, cường hóa kinh mạch. Là điều kiện để võ giả đi xa hơn trên con đường võ đạo. Nhưng chỉ dựa vào 1 viên Ngưng Mạch Đan mà tu luyện đến Võ Tông là chuyện viễn tưởng. Trong các trưởng lão cũng có vài người đã uống qua Ngưng Mạch Đan, nhưng giờ có mấy người là Võ Tông? Trước khi hết thọ nguyên, có thể đột phá, lại có mấy người?”

“Hao hết tài nguyên? Cái gia tộc này 1 năm có thể kiếm một lượng tài phú bằng cả trăm viên Ngưng Mạch Đan nha, mặc dù chi tiêu cũng là một con số khổng lồ, nhưng chỉ cần số dư ra mỗi năm cũng có thể mua được 10 viên. Chỉ tiếc là Ngưng Mạch Đan này có tiền cũng không mua được”

“Mà không phải chỉ 3 tháng nữa, ngươi vì muốn đứa con của mình nắm chắc cơ hội tiến vào Vân Trung Giáo lại bán Ngưng Mạch Đan đổi lấy Thiết Mộc Cốt Đan cho tiểu tử đó sử dụng sao?”

- Ta muốn đổi một vật lấy Ngưng Mạch Đan.

Tiêu Vân Thiên từ trong bọc lấy ra cái đỉnh đồng.

- Đây là…? Linh khí thượng phẩm. Thiên Nhi, ở đâu ngươi có được báu vật này?

- Là phụ thân để lại cho ta lúc rời đi, người nói sau này thứ này sẽ giúp ích cho ta.

- Được, nhưng linh khí thượng phẩm này có thể đổi được 10 viên Ngưng Mạch Đan, trong khố phòng lại chỉ có 1 viên. Ta có thể triệu tập Trưởng Lão Hội để quyết định ngươi có thể lấy thứ gì khác bù thêm vào.

Tiêu Càn vẻ mặt nghiêm túc nói.

Trong lòng Tiêu Vân Thiên lại tiếp tục khinh bỉ.

“10 viên? là 10 vạn viên cũng không đổi được đâu”

“Nếu không phải ta quỳ trước cửa ngươi 2 ngày đêm vẫn không cầu được Ngưng Mạch Đan, sao ta lại phải nghĩ ra hạ sách này”

- Tộc trưởng, người đừng lừa ta. Phụ thân ta bảo, đây là linh khí thượng phẩm đấy, lại còn là đan lô nữa. Ít nhất nó cũng phải đổi được 30 viên Ngưng Mạch Đan chứ.

Tiêu Càn đỏ mặt. “Nào phải 30 viên, nếu gặp được Đan Sư yêu thích cái đỉnh này, có 100 viên cũng đáng giá”

Vị tộc trưởng này đã có chút thẹn, hắn nói nhanh:

- Đúng đúng, để ta đích thân đi mời các trưởng lão đến quyết định.

- Khoan đã, phụ thân ta bảo, nếu sử dụng cái đỉnh này thì không sao, nhưng nếu muốn cống hiến cho gia tộc, thì ngoại trừ vị tổ tông già nhất đang bế tử quan ra, cần đích thân 2 vị tổ tông quyết định.

Thật ra phụ thân hắn nào có nói những lời này. Đây chỉ là hắn nói dối mà thôi, nhưng đó là điều cần thiết. Tiêu Vân Thiên có chút sợ đã đưa ra Vô Danh đỉnh này lại vẫn không thể đoạt được Ngưng Mạch Đan. Nên hắn liên tục nhắc đến phụ thân hắn, như thể đôi phụ tử này đã có chuẩn bị từ sớm. Cũng là để trấn trụ nếu Tiêu Càn có ý đồ đoạt đỉnh làm của riêng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.