Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 39: Hắc liên hoa




Ngày hôm sau, những tựa báo về Lâm Phong liên tục được tung lên trên các trang nhất mặt báo, nội dung chủ yếu về việc cô từ chức giám đốc đầu tư, và cả tựa báo tiêu cực về việc cô và Tư Mã Vu Thần thân mật trong quán rượu.

Lâm Phong ngồi bắc chéo chân, bình thản lướt những tựa báo mà chủ tịch Lâm đưa cho cô, mặt không một chút biến sắc.

"Chậc, Quách gia vốn quý con nên chưa công khai việc từ hôn hai bên lúc này, đợi mọi chuyện qua đi mới công bố. Vậy mà con lại tiếp tục gây thị phi với cái tên Tư Mã đó." Chủ tịch Lâm mới sớm ra đã cáu bẳn phàn nàn, dù ông đang cố gắng để không lớn tiếng với cô.

Lâm phu nhân và Lâm Hy ngồi chứng kiến những cảnh này, trong lòng hả dạ biết bao nhiêu. Đặc biệt là Lâm Hy, không thể nào giấu đi một chút đắc ý trên gương mặt đó.


"Cha đừng lo, quay đi quẩn lại cũng chỉ là vài ba tin lá cải. Mà tin lá cải kiểu này thì chỉ cần trừ khử tận gốc kẻ tung tin là được." Lâm Phong đặt chiếc máy tính bảng xuống, hất mái tóc đen xoăn sóng được cô cột cao trên đỉnh đẩu.

Cô đứng dậy, xoay nhẹ cổ và bả vai. Hôm nay cô trang điểm hơi kĩ, đôi mắt đánh nâu đen, kẻ sắc lên và đôi môi màu đỏ nâu, nhìn sắc sảo vô cùng. Vóc dáng mảnh mai vừa vặn trong chiếc jacket da và miniskirt màu đen, ôm gọn người.

Chủ tịch Lâm lắc đầu, thở dài. "Được rồi, con làm gì thì làm, đừng khiến ta vất vả thu dọn tàn cuộc quá là được."

Lâm Phong giả vờ ngạc nhiên, khẽ chu môi. "Ồ, vậy thì con 'tru di tam tộc' một con ruồi nhặng, không sao chứ?"

"Con định làm gì?"

"Xả stress." Lâm Phong điềm nhiên đáp. "Săn kẻ ném đá giấu tay, giở trò cướp đi vị trí của con, trả lại từng chút từng chút một cho họ."


Ánh mắt của Lâm Phong sắc lạnh, cùng nụ cười ngạo mạn giống như thể cô đang đứng ở vị trí của kẻ thắng cuộc. Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt của thợ săn đó dừng lại ở Lâm Hy, khiến cho cô ta ngưng cười mà xanh mặt.

"Barbara, đi thôi." Lâm Phong khoác túi xách lên vai, sải bước rời khỏi nhà.

.

.

.

"Hy Hy à, suốt hai tiếng rồi cậu cứ gọi đi gọi lại cho mình là sao hả?" Triển Khai Như nằm dài trên giường, chán nản bắt máy khi thấy cuộc gọi đến của Lâm Hy.

Cả buổi sáng nay, chẳng hiểu sao, cứ cách vài chục phút, Lâm Hy lại gọi điện cho cô, hỏi han cô có sao không này nọ. Cô thì có thể bị gì được sao? Lâm Phong kia chật vật với cư dân mạng, còn cô ta thì suиɠ sướиɠ đến mức ngủ không nổi.

"Cậu đừng coi thường! Lâm Phong là kẻ nguy hiểm như thế nào mình biết rất rõ." Đầu bên kia, giọng Lâm Hy tỏ ra vô cùng lo lắng. "Vẻ mặt đó của cô ta chính là lúc cô ta săn mồi, mình không hề nói điêu đâu. Sáng nay cô ta còn hàm ý giống như sẽ đi tìm cậu tính sổ vậy."


Nghe Lâm Hy miêu tả, trong đầu của Triển Khai Như vô thức hiện lên nụ cười âm ngoan kia của Lâm Phong, khiến cô vô thức rùng mình. Lát sau, cô ta tự tát vào mặt mình, không cho nghĩ lung tung nữa.

"Hy Hy, cô ta đã thê thảm như thế, đừng mơ hại được mình!" Triển Khai Như mất bình tĩnh hét lên, rồi vội vàng ngắt máy. Cô ta ngồi thẳng dậy, lắc đầu nguầy nguậy.

"Lâm Hy này đúng là đồ chết nhát! Bảo sao vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy khỏi Lâm gia." Triển Khai Như lẩm bẩm.

Một lúc sau, một nữ giúp việc hoảng loạn mở tung cửa phòng riêng của Triển Khai Như mà không hề gõ cửa trước, lắp bắp. "Tiểu thư, nguy rồi... Có một cô gái đem theo bao nhiêu tên vệ sĩ xông vào Triển gia, đòi gặp tiểu thư..."

Triển Khai Như giật cứng mình, cảm giác như dọc sống lưng lạnh toát. Lâm Phong vậy mà dám làm lớn chuyện như vậy, dám xông vào Triển gia,
Triển Khai Như run rẩy chạy xuống cầu thang, tim đập mạnh tới nghẹt thở. Cô ta vừa đặt chân xuống tầng 1, nhất thời bị cái viễn cảnh này làm cho dọa ngất.

Lâm Phong chiễm chệ ngồi ở ghế phòng khách của Triển gia, Barbara giúp cô châm trà, điệu bộ tự do tự tại vô cùng. Vệ sĩ tổng cộng không dưới mười người, vây kín ngoài cửa và xung quanh cô ta như tuyệt đối không để người khác động đến cô dù chỉ là một cọng tóc.

"Lâm Phong, cô là có ý gì?" Triển Khai Như lắp bắp.

"Đừng lo, Lâm gia và Triển gia sớm đã có hôn ước, tôi sao dám làm gì Triển tiểu thư chứ?" Lại xuất hiện nữa rồi, cái nụ cười thương mại của Lâm Phong. Cô ra dấu tay mời Triển Khai Như ngồi đối diện mình. "Triển tiểu thư chi bằng cùng tôi uống trà, thưởng thức kịch hay?"

"Cô đừng giở trò gì, bằng không tôi sẽ khiến cô thê thảm hơn đấy." Triển Khai Như ngờ vực ngồi xuống đối diện Lâm Phong, còn không quên xù lông lên đe dọa cô.
"Hôm nay tôi đến Triển gia làm khách, chủ nhà như Triển tiểu thư vạn nhất không nên thất lễ với tôi chứ?" Lâm Phong mỉm cười uống một ngụm trà, còn ngân một tiếng ra vẻ trà rất thơm. "Chủ tịch Triển coi trọng Lâm gia bao nhiêu, cô biết mà? Triển tiểu thư mà chọc giận tới Lâm gia, tôi không chắc chủ tịch Triển sẽ thất vọng về cô bao nhiêu đâu."

Triển Khai Như giật mình vì lời này của Lâm Phong, giọng điệu ngọt ngào nhưng ca từ toàn những lưỡi dao sắc nhọn. Cô biết rất rõ, vì Triển Thị so với AG vốn nhỏ hơn rất nhiều, cha cô cực kì coi trọng mối quan hệ với Lâm gia.

Cô ta rõ ràng đã tung những bức ảnh hôm qua của Lâm Phong với Tư Mã Vu Thần lên trang nhất các mặt báo, những tưởng Lâm Phong phải vô cùng thê thảm, không dám ló mặt ra đường. Vậy mà Lâm Phong bây giờ, ăn mặc sành điệu, trang điểm sắc bén, vô cùng kiêu hãnh xông thẳng vào Triển gia với vẻ mặt của một kẻ chiến thắng. Trong mắt cô ta, những điều mà Lâm Phong đang làm hoàn toàn giống hệt như những kẻ điên rồ.
"Triển tiểu thư có biết sáng nay lại có một bài báo tiêu cực về tôi và Tư Mã tiên sinh chứ?" Lâm Phong lắc đều tách trà, chủ động đi vào vấn đề chính.

Triển Khai Như giật mình. Cô ta cho rằng Lâm Phong có thể đang bật máy ghi âm, nhân lúc cô chủ quan để khai ra, nên nhất định không được để lộ sơ hở.

"Tôi đương nhiên biết. Mà không chỉ cả cái Trung Quốc đại lục này, sợ là khắp nơi trên thế giới đều đang đưa tin về cô rồi." Triển Khai Như cố gắng bày ra vẻ mặt bình thản.

"Đúng vậy, tôi có sức ảnh hưởng mà." Lâm Phong cười híp cả mắt lại, giả tạo vô cùng. Lát sau lại mở tròn xoe đôi mắt ra, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. "Chỉ là tôi suy nghĩ rất lâu cũng không biết ai là người cất công theo dõi tôi, dùng mọi cách để dìm tôi xuống."

Lâm Phong uống tiếp một ngụm, nhàn nhã và chậm rãi vô cùng. "Nhưng mà, cách đây hai tháng, có một kẻ tung cho báo chí chuyện của tôi và Tư Mã Vu Thần, thì tôi sớm tra ra được rồi."
Chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt, Barbara gật đầu như đã hiểu rõ lệnh. "Đưa vào đi."

Đám vệ sĩ cúi đầu, rồi chỉ vài giây sau, một cô gái đã bị kéo vào xộc xệch trên mặt đất. Triển Khai Như giật mình run sợ.

Mái tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, đôi mắt cô ta vô hồn và bơ phờ, không thể biểu lộ bất cứ một cảm xúc hay lời nói nào.

"Cô ta là Ninh Trác, là người trực tiếp cung cấp ảnh và thông tin cho cánh báo chí, tạo nên những tựa đề có tên tôi cách đây hai tháng, không biết Triển tiểu thư có nhận ra không?" Lâm Phong điềm đạm đặt tách trà xuống, vô cùng 'thiện chí' giới thiệu, khác hẳn với những trò độc ác mà cô đã giở ra trên người cô gái đó.

Triển Khai Như vô thức nuốt khan, tim đã đập mạnh đến mức muốn xông ra khỏi lồng ngực. Ninh Trác này chính là người mà cô ta vô tình quen được, liền ngỏ ý chống lưng giúp cô ta để khiến cô ta làm việc cho mình. Không ngờ rằng Lâm Phong lại trực tiếp lôi cô ta đến đây, còn trong bộ dạng tàn tạ như thế.
"Tôi... không biết cô ta?" Triển Khai Như cười gượng.

Lâm Phong gật đầu, rồi tiếp tục cái nụ cười quỷ quyệt đó. "Ừm. Ninh Trác này bôi nhọ tôi, tôi muốn 'tru di tam tộc' cô ta, nhưng thời đại này gϊếŧ một nhà họ Ninh thì cũng hơi rắc rối cho tôi một chút." Cô ngừng lại một chút, quan sát vẻ biến sắc trên gương mặt Triển Khai Như lấy làm thú vị, rồi mới nói tiếp. "Ngày mai, Ninh Trác này lên xe hoa, tôi liền đem cô ta cho vệ sĩ của tôi chơi chết. Cha cô ta là ông chủ của một công ty thực phẩm nhỏ, tôi liền khiến cho công ty đó phải đóng cửa trong hôm nay. Mẹ cô ta có chút đáng thương, tôi liền để bà ta yên ổn, an bài cho bà ta làm việc trong một xưởng may bên Mĩ, vĩnh viễn không được gặp lại con gái bà ta. Ninh Trác này còn có một người em trai, tôi liền..."

Lâm Phong từ từ thuật lại những gì cô làm trong hai tiếng vừa qua, vừa kể vừa quan sát vẻ mặt biến sắc đến trắng bệch.
Triển Khai Như thật sự không nghe nổi nữa, liền cắt ngang. "Lâm Phong! Sao cô có thể ác độc đến thế?"

Lâm Phong im lặng, tắt nụ cười giả tạo cô duy trì nãy giờ đi, cụp mắt xuống. "Cô tưởng tôi là nữ chính bạch liên hoa? Không, tôi là loại hắc liên hoa, thủ đoạn đầy mình. Ai dám động đến tôi, tôi liền từ từ đem ngàn vạn lần trả lại, khiến người ta sống không bằng chết!"

Triển Khai Như rùng mình.

Lâm Phong đứng dậy, tiến lại chỗ Ninh Trác phờ phạc ngồi ở dưới, nhẹ nhàng bóp cằm cô ta nâng lên. "Triển tiểu thư có muốn cùng tôi cá cược không? Xem Ninh Trác này đã bị bức điên chưa, xem cô ta ngày mai có bị tống vào viện tâm thần không?"

Triển Khai Như bây giờ mới thấm thía vẻ đáng sợ của Lâm Phong mà Lâm Hy vẫn luôn nhắc về. Cô giống hệt như một ác quỷ, một ác quỷ độc ác nhất đến từ địa ngục. Ninh Trác hành sự hồ đồ, bị Lâm Phong nắm được chứng cứ mới thê thảm như thế. Chỉ sợ rằng nếu như Lâm Phong nắm thóp cô, kết cục sẽ không tốt đẹp hơn là bao.
"Không, sao có thể chứ? Mình là đương kim tiểu thư Triển gia, cô ta không thể làm gì mình..." Triển Khai Như tự trấn an mình.

Lâm Phong toan rời đi, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì, bèn dừng bước, bồi thêm một lời. "Cô có thể nghĩ thủ đoạn tôi dùng lên Ninh Trác là dơ bẩn, vì cô ta cũng chỉ xứng đáng như thế thôi. Với người cao quý đứng đằng sau xúi giục cô ta, Lâm Phong tôi tự sẽ có thủ đoạn khác cao minh hơn."

Dừng lại một lúc, Lâm Phong tiếp. "Triển Khai Như, cô có biết, chỉ có những người ở dưới tôi mới có thể chật vật tìm cách kéo tôi xuống không?"

Triển Khai Như kinh hoàng nhìn cô gái kia rời đi, Barbara kính cẩn đi theo sau cô ta, hai tên vệ sĩ bước đến xốc Ninh Trác dậy, kéo cô ta ra ngoài. Đoàn người vừa đem căng thẳng bao trùm Triển gia, lại biến mất dần dần không một dấu vết.
Trước khi Lâm Phong leo lên xe mình, quay sang nhìn Ninh Trác, hằn giọng. "Vì cô cũng chỉ là con cờ chịu trận của Triển Khai Như, nên tôi đành dùng cách này để triệt đường sống của cô ta. Ninh Trác, cô nên biết, nếu tôi để cô yên thì ngày tôi vạch trần Triển Khai Như, cô ta nhất định sẽ đem hết mọi tội ác của cô ta đổ lên đầu cô, để cô chịu án tù vài chục năm thay cô ta."

Ninh Trác như vừa hoàn hồn trở lại, vội vàng vùng ra, quỳ xuống trước mặt Lâm Phong, níu lấy chân cô, gào khóc. "Lâm tiểu thư, tôi nhất định sẽ làm theo lời cô nói. Cô đừng động đến gia đình tôi!"

Lâm Phong thở dài, gạt cô ta ra, ngồi lên xe của mình, nghiêm nghị. "Ninh Trác, cô tốt nhất là giả điên, ở trong viện tâm thần ba năm rồi tôi sẽ bảo lãnh cho cô ra. Có như thế thì Triển Khai Như mới không lôi cô ra làm tốt thí, dù gì ở trong viện tâm thần ba năm cũng còn hơn án tù hai mươi ba mươi năm đúng không?"
Ninh Trác gật đầu lia lịa. "Được, được, tôi điên..."

Lâm Phong chống tay lên thành cửa, nhìn xuống cô ta, lạnh lẽo. "Những lời lúc nãy tôi nói với Triển Khai Như là để đe dọa cô ta, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở trong viện tâm thần, tôi sẽ để yên cho Ninh gia. Ngược lại, cô chỉ cần giở trò, tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu tôi nói lúc nãy sẽ trở thành sự thật đấy."

Ninh Trác tuyệt vọng gật đầu.

Barbara đóng cửa xe của Lâm Phong lại, rồi nhanh chóng ngồi lên ghế lái, cho xe chạy đi.

"Triển Khai Như hẳn là hết trò rồi, mình cũng nên nhanh chóng lật ngược ván cờ thôi..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.