Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 26: Không thể trở thành cô dâu đứng cạnh anh




Buổi tối muộn, Lâm Phong ngồi yên để cho nữ giúp việc hong khô tóc. Cả ngày đi làm mệt mỏi, dự án cô đang đảm nhiệm hôm nay là xảy ra chút trục trặc do bất cẩn của cấp dưới hại cô phải tăng ca cả một ngày trời. Cô cứ chần chừ cầm điện thoại, dừng lại ở một dãy số mà mãi không dám gọi.

Ánh mắt Lâm Phong hạ xuống tấm thiệp cưới đặt trên bàn. Cô đã nhận được nó hai ngày trước, có vẻ như Tư Mã Vu Thần và Hứa Thiệu Nhu cũng phải băn khoăn rất lâu mới dám gửi cho cô.

Đột ngột, điện thoại của cô rung lên, không ngờ lại là cuộc gọi từ một người mà cô nãy giờ ngồi ngắm dãy số tới thuộc lòng cũng không dám gọi. Lâm Phong vội bắt máy. "Alo, Dư Thành?"

"Ừ, tôi đây. Cô về chưa?" Đầu bên kia đáp lại bằng một chất giọng rất dịu dàng.

"Tôi mới về, vừa tắm xong. Anh gọi cho tôi, vừa hay tôi cũng có chuyện định nói với anh." Lâm Phong gõ gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho giúp việc rằng không cần sấy tóc nữa. Cô giúp việc lễ phép cúi đầu, soạn chiếc máy sấy tóc rồi từ từ lui ra khỏi phòng cô. Lâm Phong tiếp tục nói. "Anh nói trước đi."


"Tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Hứa tiểu thư và luật sư Tư Mã, là ngày mai, định hỏi cô có muốn đi cùng tôi không." Quách Dư Thành hạ giọng. "Chắc cô cũng nhận được thiệp mời chứ? Dù gì Hứa tiểu thư cũng là bạn thân cô."

Lâm Phong giật mình, không ngờ anh và cô tương đầu ý hợp, định gọi cho nhau đều vì chuyện này. "Tôi có. Tôi cũng định gọi cho anh vì chuyện này."

"Vậy được. Cô ngủ sớm đi, sáng mai chín giờ sáng tôi sẽ qua đón cô, lễ phục và stylist sẽ chuẩn bị cho cô." Quách Dư Thành đáp lại rất ôn nhu, dù không nhìn thấy mặt anh nhưng từ sâu bên trong Lâm Phong dường như tưởng tượng ra đôi mắt có ý cười rất thâm tình mà anh thường dành cho cô.

"Tôi biết rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi ngắt máy đây." Lâm Phong dùng tay vuốt mái tóc dài của mình, đứng dậy.


Đầu bên kia ừ với cô một tiếng rồi, nhưng chỉ giây sau, Quách Dư Thành liền gọi với lại. "A Phong..."

"Ừm, sao thế?"

"Ngủ sớm đi, đừng thức khuya."

Cô tự cảm nhận được nhịp tim mình lệch đi một chút, ngượng ngùng đáp lại. "Tôi biết rồi. Ngủ ngon..."

Nói xong, cô liền vội vàng ngắt máy, bởi vì chỉ cần để lâu nữa, sợ anh một câu, cô một câu lại không thể ngủ sớm được mất.

Điện thoại của cô vang lên một tiếng chuông tin nhắn. Là Quách Dư Thành nhắn tin cho cô, vỏn vẹn mấy chữ, "Chúc ngủ ngon"...

Lâm Phong vội vàng vứt điện thoại ra xa, leo lên giường nằm, trùm kín chăn lại. Cô đưa tay lên chạm mặt, có vẻ như có hơi nóng rồi.

Lâm Phong cứ nằm không, nghĩ linh tinh vài thứ. Ánh mắt cô nhìn đăm chiêu lên trần nhà, qua sát chiếc đèn chùm, quan sát vài thứ đồ nội thất trang trí xung quanh phòng, đầu óc cũng không rõ đang nghĩ gì. Tay cô mang bắc qua trán, mắt nhìn mọi thứ, dần dần cũng mờ đi.


"Vậy là ngày mai, cuối cùng cũng là đám cưới của Vu Thần rồi..."

"Hồi trước mình đã từng nghĩ, nếu như một ngày mình là cô dâu của anh ấy..."

"Ngày mai anh ấy cưới rồi, nhưng người cùng anh ấy thề non hẹn biển lại không phải mình..."

"Lạ thật, vốn tưởng rằng ngày anh ấy kết hôn, mình sẽ rất khó khăn. Nhưng có vẻ như mình không đau nhiều như mình tưởng..."

Cứ từ từ, mắt cô lim dim nhắm lại, dần dần chìm vào giấc ngủ...

"Quách Dư Thành..."

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong tỉnh dậy trong trạng thái cơ thể rất khỏe khoắn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm Phong sải bước xuống tầng một dùng bữa sáng.

"A, Dương..." Lâm Phong thoáng ngạc nhiên khi thấy anh trai mình ngồi đọc báo điện tử trên máy tính bảng, liền gọi.
Lâm Dương ngẩng đầu lên, bắt gặp đứa em gái đáng yêu của mình liền nở một nụ cười dịu dàng.

Buổi sáng, bếp ăn của Lâm gia vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ, nhưng cả nhà không có lịch ăn cùng nhau. Dậy sớm ăn sớm, dậy muộn ăn muộn, có người ăn ở ngoài, có người ăn trên phòng ngủ, thế nên bình thường hầu như không gặp nhau trong nhà vào bữa sáng.

Cô ngồi xuống ghế đối diện với Lâm Dương.

"Đại tiểu thư, thiếu gia sáng nay ăn bánh mì đen và thịt nguội, tiểu thư có muốn ăn thêm gì hay đổi món không?" Đầu bếp riêng của Lâm gia kính cẩn hỏi cô.

"Bác cứ chuẩn bị cho tôi giống Dương." Lâm Phong gật đầu.

Đợt đầu bếp đi rồi, Lâm Dương nhìn thấy em gái mình thần sắc khá tốt, liền mỉm cười. "Hôm nay chủ nhật dậy sớm, em có kế hoạch đi đâu à?"

"Ừm, em đi đám cưới bạn." Lâm Phong gật đầu. "À đúng rồi, đám cưới của tiểu thư Hứa gia, Hứa Thiệu Nhu bạn em ấy. Em nhớ là Hứa Thị và AG cũng có vài mối hợp tác, họ không gửi thiệp mời cho anh sao?"
Động tác tay của Lâm Dương ngưng lại một nhịp, chân mày anh hơi nhíu lại. "Là đám cưới của luật sư Tư Mã?"

"Anh biết Vu Th-, à không, Tư Mã tiên sinh ư?" Lâm Phong thoáng ngạc nhiên.

Ánh mắt Lâm Dương cụp xuống. Sau bao nhiêu năm như vậy, Lâm Phong vốn không biết là anh và cha đứng ở đằng sau thao túng, bắt ép Tư Mã Vu Thần rời khỏi cô.

"Anh biết." Lâm Dương gật đầu. "Đám cưới này Lâm gia cũng được mời, nhưng anh định để cho đại diện đi thay. Dù sao Hứa Thị cũng là tập đoàn nhỏ."

"Anh cũng đi đi." Lâm Phong chống cằm, mỉm cười.

"Đi cùng em?"

"Không, em đi cùng Dư Thành." Lâm Phong cười híp mắt. "Anh đi cùng Uyển Tử ấy. Triệu Uyển Tử cũng được mời, cậu ấy cũng là bạn của Nhu Nhi với em."

Lâm Dương khẽ hắng giọng. Anh lúc biết Lâm Phong định đến đám cưới của Tư Mã Vu Thần toan can ngăn, nhưng thấy cô có hẹn với Quách Dư Thành, lại còn háo hức rủ anh đi cùng, trong lòng cũng an tâm hơn, cũng mềm lòng mà không cấm đoán nữa. Dù gì nhìn thái độ này, anh cũng có thể tạm yên tâm là em gái anh không còn quá nặng tình với Tư Mã Vu Thần nữa.
Lúc này, giúp việc bưng lên hai phần ăn sáng rất đầy đủ dinh dưỡng. Lâm Dương cầm đũa lên, hắng giọng. "Ừm, được rồi, vậy thì anh cũng sẽ đi. Nhưng mà..." Anh bỏ lửng câu không nói tiếp, làm cô ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, phát hiện ra anh trai mình đang bối rối. Lâm Dương đắn đo mãi mới nói thành câu đầy đủ. "Em cho anh số điện thoại của Uyển Uyển, anh còn phải sang đón cô ấy."

Lâm Phong trong một giây mở tròn mắt, cơ thể đông cứng như vừa bị ai đó bấm nút 'pause' vậy. Đây cũng là bộ dạng của Lâm Dương? Anh trai cô là doanh nhân với bá khí bức người, quyết đoán, thủ đoạn, vậy mà hôm nay lại có cái bộ dạng đỏ mặt ngượng ngùng kia. Ngay cả cô vốn cũng chưa từng nhìn thấy mặt này của anh.

"Khoan đã! Dương vốn định để đại diện đi, nhưng khi nhắc đến Uyển Tử lại ngay lập tức đồng ý. Đã thế lại còn cái vẻ bối rối kia... Rồi còn, "Uyển Uyển"? Anh ấy gọi Uyển Tử là "Uyển Uyển"? Không lẽ..." Trong đầu của Lâm Phong giống như một chiếc máy tính, hàng loạt thông tin được nhập thành input chạy vào não được mã hóa những số là số, để rồi sau một thời gian xử lý dữ liệu, output đưa ra lại là: "Không lẽ anh ấy đối với Uyển Tử...?"
"Em biết rồi, lát lên em gửi cho anh..." Lâm Phong vội trả lời, rồi cũng vội phết mứt lên mặt bánh mì đen, cúi mặt.

Não cô vẫn đang chạy thông tin. Dù sao, Triệu Uyển Tử là bạn tốt nhất của cô, cô cũng đã từng suy nghĩ rằng Triệu Uyển Tử mới là kiểu phụ nữ phù hợp với Lâm Dương nhất, hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa phía sau để Lâm Dương chiến thắng trên thương trường. Thế nhưng cô ngay lập tức phủi bỏ vì sự thực là, điều kiện của Triệu Uyển Tử và Lâm gia vốn không môn đăng hộ đối.

Cô không rõ Triệu Uyển Tử có có ý với anh trai cô hay không, nhưng nếu hai người họ tình chàng ý thiếp, thì dù cha cô có dùng mọi thủ đoạn phản đối Lâm Dương và Triệu Uyển Tử, cô cũng nhất quyết liều mạng mà tác thành cho họ.

Bởi với cô, Triển Khai Như - hôn thê của Lâm Dương kia - mới là mối họa ngầm trong tương lai nhà AG, biểu hiện của cô ta rất dễ gây họa. Triệu Uyển Tử so với Triển Khai Như tốt đẹp hơn nghìn vạn lần.
"Dù gì, hôn nhân thương mại của Lâm gia này, chỉ cần mình là đủ..." Lâm Phong vừa ăn bánh mì vừa nghĩ.

Thế nhưng cô và Quách Dư Thành có thật sự chỉ là hôn nhân thương mại thôi không?

.

.

.

Tư Mã Vu Thần là giám đốc một văn phòng luật sư lớn ở Thượng Hải, cũng là cố vấn pháp luật cao cấp nhất của Hứa Thị. Tuy nhiên lần này cùng Hứa tiểu thư Hứa Thiệu Nhu kết hôn, anh chuyển về Bắc Kinh, ở rể nhà Hứa gia. Đám cưới của hai người cũng được tổ chức ở trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất kinh đô.

Lâm Phong, trên người mặc một bộ lễ phục màu đỏ yên chi đơn giản, bó sát người làm tôn lên vóc dáng tuyệt mĩ, khoác tay một nam nhân tuấn tú mặc vest đen bước vào trong hội trường. Hai người họ cơ bản là cũng nổi bật quá đi, nếu người ta không biết sẽ tưởng đây là một buổi yến tiệc mà họ là nhân vật chính.
Mái tóc đen óng của Lâm Phong vấn lên, gương mặt thanh thoát trang điểm lấy màu đỏ rượu làm chủ đạo, ở cô nổi bật vẻ đẹp quyền quý và sang trọng. Bên cạnh cô là Quách Dư Thành, phong thái vẫn như bình thường, nhưng anh mang caravat cùng màu với y phục của Lâm Phong nên nhìn hai người càng xứng đôi hơn.

Khách khứa ở đây vài người nhận ra họ, liền lần lượt đến chào. Phát huy phong độ như thường lệ, Lâm Phong nở một nụ cười thương mại đáp trả họ, lại khéo léo thu hút khách khứa để ý đến Quách Thị, dấu hiệu vô cùng khả quan.

"A Phong, ban nãy có phu nhân của Trịnh gia, vốn rất khắt khe khi lựa chọn thị trường đầu tư, vậy mà cô chỉ vài ba câu đã lôi kéo bà ấy lựa chọn Quách Thị. Tại sao hôm nay lại nói cho Quách Thị mà không phải AG?" Người phụ nữ kia vừa rời khỏi, Quách Dư Thành liền cúi đầu, ghé xuống tai Lâm Phong hỏi nhỏ.
"Hôm nay tôi đi dự đám cưới với tư cách là bạn thân cô dâu và là bạn tiệc của người đại diện Quách Thị, đương nhiên phải nói tốt cho Quách Thị. Còn AG hôm nay đã có anh trai tôi rồi." Lâm Phong vểnh mũi. "Với cả hôm trước, đã nói với anh là anh hậu thuẫn Dương đủ tốt, tôi tự khắc sẽ cho anh thấy giá trị của tôi."

Quách Dư Thành vô cùng hài lòng với câu trả lời của Lâm Phong, vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô. Động tác này của anh khiến cho cô ít nhiều giật mình.

Đúng lúc này, đại diện long trọng tuyên bố đã đến thời điểm hôn lễ diễn ra. Cánh cửa lớn từ từ mở, mọi người hướng mắt nhìn theo.

Trên thảm đỏ, một nam một nữ chầm chậm bước đi. Cô dâu Hứa Thiệu Nhu mặc váy cưới thật xinh đẹp, váy cưới trắng tinh khôi phủ trùm người cô ấy, cùng với lớp voan trắng thả dài càng tôn lên vẻ thuần khiết xinh đẹp của Hứa Thiệu Nhu. Bên cạnh cô, Tư Mã Vu Thần trong bộ lễ phục đuôi tôm màu trắng, sóng bước cùng. Anh vốn luôn điển trai, chững chạc và trường thành như vậy, dù xét về tuối tác thì anh với Lâm Phong là đồng niên.
Đột ngột, tim Lâm Phong hơi se lại.

Cô không chỉ một lần tưởng tượng ngày Tư Mã Vu Thần mặc âu phục, cô mặc váy cưới, hai người sóng đôi bước vào lễ đường. Hôm nay, cô đứng đây quan sát anh, người cô từng thích đang cùng bạn thân cô cử hành những nghi lễ thiêng liêng và hạnh phúc nhất đời người, từ sâu bên trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng khác lạ.

Phút chốc, Lâm Phong liền cảm thấy khoảng cách giữa cô và Tư Mã Vu Thần vốn thật xa vời. Mối tình đầu của cô, người cô từng đem hết tâm tình yêu thương, lại là người mà vĩnh viễn cả đời này cô chẳng thể nào có được.

Hai người họ, đứng ở trên đó, trao nhau những lời hẹn thề, để rồi dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, họ trao nhẫn cưới cho nhau, trao nụ hôn cho nhau, những hình ảnh đó hiện lên trong con ngươi đen lay láy của Lâm Phong.
Ánh mắt cô đột ngột nhòe đi, để rồi trong vô thức, một hạt nước mắt rơi xuống gò má cô.

Đột ngột, một cánh tay vững chắc ôm ngang eo cô, giữ chặt. Lâm Phong liền giật mình, nhận ra nãy giờ Quách Dư Thành vẫn luôn quan sát cô bằng một vẻ mặt rất phức tạp.

Mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương trẻ, chỉ riêng Lâm Phong vội quệt nước mắt, lúng túng. "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Quách Dư Thành nhìn theo cô, đôi mày cương nghị của anh chau lại. Hình như... đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc...

Một Lâm Phong luôn cương quyết, cứng rắn, cố chấp và mạnh mẽ lại rơi nước mắt vì chứng kiến hôn lễ này...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.