Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 19: Thuốc kíƈɦ ŧìиɦ




Nói thật ra có lẽ chuyện này giống một cơn gió.

Một cơn gió không biết điều mà khiêu khích sự nhẫn nại của anh. Từ nhỏ điều đầu tiên anh được dạy không phải là những kiến thức địa lí hay toán học, đơn giản là cách kiềm chế và che giấu. Không được bộc lộ nỗi đau và sự hưng phấn, không được thể hiện cơn tức giận và bất bình. Tất cả phải che đi dưới một lớp mặt nạ mang tên sự điềm nhiên.

Rất điềm nhiên, lãnh đạm, đứng trước cái gì cũng thờ ơ. Cũng vì không biết cách biểu lộ cảm xúc, thế nên anh không biết yêu.

Cho tới năm mười chín tuổi, anh gặp người con gái đó.

Lôi Dĩ Hằng...

Một cô gái tươi trẻ như nắng, đôi mắt trong như những hạt mưa và nụ cười dễ chịu như cơn gió xuân vậy. Là cô gái đó khiến cho một kẻ tưởng như lãnh cảm như anh biết yêu, biết quan tâm, thắp sáng một ánh lửa từ sâu trong trái tim đã lạnh từ lâu.


Anh thích cô ấy rất nhiều, theo đuổi cô ấy, nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa khi cô ấy chỉ coi anh như bạn bè. Khốn kiếp hơn, thằng bạn duy nhất thời đại học anh từng tin tưởng, Giang Chấn, không một chút yêu thương lại buông lời tán tỉnh cô gái anh yêu chỉ để chọc điên anh.

Ngọn lửa tàn đó cháy âm ỉ bao năm, hôm nay Giang Chấn lại khiêu khích anh bằng cách động tới một người con gái anh chịu quan tâm, giống như một cơn gió thổi bừng lên sự giận dữ.

Thuốc kíƈɦ ŧìиɦ có tác dụng rất nhanh, bình thường chỉ mười lăm phút là đã không chịu nổi.

Quách Dư Thành càng nghĩ càng tức giận, nhấn mạnh ga phóng xe nhanh như gió dù cho giao thông Bắc Kinh hiện tại khá đông đúc.

.

.

.

Cả người Lâm Phong dần nóng bừng. Bọn chúng không trói cô, đứa nào đứa nấy như bầy sói đói hào hứng chờ đợi loại thuốc vừa ép cô uống có tác dụng, một vài tên reo lên đầy phấn khích.


Ngước đôi mắt sắc như diều hâu liếc mạnh về phía Giang Chấn đang âu yếm vuốt tóc Lâm Hy, Lâm Phong nghiến răng đầy căm phẫn. Nhưng bọn kia, cô càng tức giận, càng bất lực, bọn chúng càng hả hê.

Lâm Phong khép chặt chân lại, trong người cồn cào như lửa đốt. Cô bất lực, thật sự bất lực. Máy quay đã đặt khắp nơi, bọn chúng chỉ đợi cô hết chịu nổi mà phải bò lại van xin chúng như một con điếm lẳиɠ ɭơ, chuyện này càng nhục nhã hơn so với việc trói cô lại rồi ép buộc cô.

Cô cắn chặt môi, càng nhìn ánh mắt hưng phấn của bọn kia càng tức giận, liền vung tay vơ lấy chiếc gạt tàn ném vào người hắn.

Giang Chấn phản xạ vốn nhanh, nghiêng đầu một bên đã né được, nhìn cô gái nhỏ như con mèo hoang mà bật cười. "Thay vì làm những trò vô nghĩa thì cô nên lựa chọn ở đây xem ai  có thể đáp ứng cô, mèo hoang. Yên tâm là bọn này toàn những thằng rất tốt về kích thước, kĩ thuật và thời gian. Nếu cô nghi ngờ, tôi sẵn sàng phục vụ cô cũng được."


Nghe những lời nói đầy tục tĩu phát ra từ miệng hắn, Lâm Phong căm hận cắn chặt môi, cuộn chặt mình lại.

Cô phải chịu, nhất định thế, sự nóng ran như lửa thiêu từ sâu bên trong dần trỗi dậy ham muốn được lấp đầy, Lâm Phong dần không chịu được, bắt đầu cựa quậy.

Lâm Hy bật cười hả hê. "Chịu đựng gì nữa, chị không phải cũng rất lẳиɠ ɭơ đó thôi, còn làm bộ thanh cao mà chất vấn tôi."

Mồ hôi dần tứa ra, mặt cô đỏ bừng như kẻ say. Lâm Phong tai ù đi, không còn nghe được những lời khiêu khích đó. Mắt cô dần mờ, chỉ nhìn thấy được ánh mắt sáng lên cũng những con sói đói đang chực chờ vồ lấy cô khi cô mất kiểm soát.

"A Phong!" 

Cô nghe thấy  tiếng một người gọi, rất hốt hoảng và vang vọng. Lát sau cả cơ thể cô đang nặng nề được bế bồng lên, ôm chặt vào lòng.
Lâm Phong khẽ mở mắt, một lồng ngực rất rộng và rất ấm, mùi hương rất quen thuộc xộc vào mũi cô.

Là Quách Dư Thành!

Cô đã dần không chịu nổi, níu chặt lấy áo anh. "Dư Thành, làm ơn, tôi..."

Anh thừa hiểu, cô gái này dù kiên cường đến mấy cũng không chịu được tác dụng của thuốc, liền mỉm cười dịu dàng. "A Phong, cô làm tốt rồi. Cố thêm một chút."

Lâm Phong cười nhẹ nhàng, rồi nhắm chặt mắt lại, hai chân khép chặt hơn, cố gắng chịu đựng.

"Tôi đến kịp rồi, mang người về được chứ?" Quách Dư Thành bế ngang Lâm Phong, trừng mắt nhìn Giang Chấn bằng đôi mắt cháy lửa.

"Cô ta khá thật đấy." Giang Chấn nhún vai. "Đã hai lăm phút từ lúc uống mà vẫn chịu được, bản lĩnh đúng kiên cường. Thôi nào, mang người đẹp về mà tận hưởng."

"Không được!" Lâm Hy hoảng loạn, sắc mặt tái đi mà lao đến. "Anh... Dư Thành... Không được..."
Nhưng ngay lập tức, Giang Chấn liền giữ cô ta lại, bịt miệng, vẫy vẫy tay. "Mang người đi đi."

Nụ cười thật giả tạo!

Lúc hai người đó đi khỏi, Lâm Hy liền vùng ra. "Giang Chấn! Anh điên rồi sao! Ở đây có bao nhiêu người như vậy, chúng ta sắp thành công, sao lại để Dư Thành mang ả đó đi?"

"Vì tôi không ngu như cô." Ánh mắt hắn chợt thay đổi, sắc lẹm, nhìn thẳng vào Lâm Hy đầy lạnh lùng. "Bây giờ cô chết chắc rồi, Lâm Phong sẽ không để yên cho cô. Nhưng còn tôi vẫn sống rất tốt, nhưng nếu tôi nghe lời cô đánh Quách Dư Thành thì Giang gia sẽ gặp trở ngại."

Lâm Hy run sợ, mặt cắt không còn một hột máu, ngồi thẫn ra. "Giang Chấn anh quả thật là một tên ác ma! Nếu thế anh còn dây dưa với Quách Dư Thành làm gì?"

Giang Chấn không đáp lại ngay, ngả người ra, châm một điếu thuốc. "Tiểu Hy, cởi đồ ra."
"Anh..." Lâm Hy nổi điên. "Anh chưa giúp tôi đạt được mục đích, bây giờ còn dám muốn tôi ở một nơi như thế này?!"

"Từ lúc cô tìm đến tôi, thì nghĩa vụ của cô là đáp ứng tôi, ngoài ra cô không có quyền đòi hỏi, có làm gì thì cũng tùy tâm trạng tôi. Lâm Hy, cô nghĩ bây giờ cô có quyền đòi hỏi sao? Lâm gia chắc chắn không để yên cho cô, cô làm gì bây giờ cũng cần tôi chống lưng, hiểu không?"

Giọng nói của Giang Chấn lạnh tới ghê sợ, Lâm Hy thật sự là đã vướng vào ác ma rồi.

Nhưng dần dà, ở cạnh hắn, cô không còn sợ hắn như ban đầu nữa. Vì đã biết rõ con người hắn, cô không còn quá sợ hãi, chỉ là sẽ có chút ngạc nhiên.

Lâm Hy trừng mắt ra hiệu bọn tay chân đi ra ngoài. Được sự đồng ý của Giang Chấn, căn nhà kho liền trở nên im ắng hẳn.

Cô bò đến chỗ hắn ngồi, cởi séc quần hắn, rồi thản nhiên dùng miệng ngậm lấy.
Giang Chấn có hơi ngạc nhiên vì biểu hiện của cô, liền bật cười xoa đầu cô gái nhỏ. "Tiểu Hy, tôi rất thích những cô gái thông minh. Cô cứ thế này bảo sao cho tôi hứng thú."

Lâm Hy không đáp, im lặng. Cô biết bây giờ Giang Chấn là đường lui duy nhất của cô, điều cô cần làm là thỏa mãn hắn.

Giang Chấn uống một ngụm rượu, mỉm cười. Hắn là muốn vờn Quách Dư Thành đến chết, để hắn sốt sắng không yên. Sẽ vờn thật ác, rồi buông rất dễ dàng, để hắn sống trong đề phòng, căm hận và mệt mỏi.

Mối hận này cũng bắt nguồn từ việc hắn thích một cô gái. Mối tình đầu của một tên độc tài máu lạnh như Giang Chấn là cả bầu trời của hắn ngày đó, nhưng rồi cô gái ấy lại buông tay hắn cùng một câu, rằng cô ấy thích một người khác rồi. Cô ấy thích Quách Dư Thành vì tên đó không có vẻ mặt đáng sợ như hắn, nhìn rất ấm áp và dễ gần hơn hắn. Cô ấy bỏ hắn - một người yêu cô ấy cuồng si - mà chạy theo Quách Dư Thành - một tên không bao giờ để mắt đến cô ấy.
Hắn cười lên ngây dại, rồi sau đó tiếp cận Quách Dư Thành, kết bạn với anh, rồi khi biết Lôi Dĩ Hằng là người con gái duy nhất mà anh đơn phương, hắn liền tán cô ta để trả thù.

Cứ thế, giữa hắn và Quách Dư Thành là một mối hận không thể nguôi.

.

.

.

"Cô sao rồi? Còn chịu được không?" Quách Dư Thành vội vàng ôm cô chạy khỏi nhà kho đó. Anh lo lắng hỏi, trong lòng dậy sóng không yên.

Gương mặt đỏ bừng như gấc, mồ hôi tứa ra càng nhiều, hơi thở hổn hển khó nhọc, cả người rung lên bần bật.

Nóng quá! Thật sự chính là nóng như lửa đốt! Từ sâu bên trong cơ thể trào dâng một sự thèm muốn được khỏa lấp, chết tiệt!

"Tìm túi xách cho tôi..." Lâm Phong yếu ớt nói. "Trong túi xách... có thuốc giải..."

Quách Dư Thành thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều. Anh vội mở cửa ra, đặt cô nằm lên ghế sau, nhanh chóng đạp ga chạy.
Từng tiếng thở vang lên bên tai, Lâm Phong nằm ở băng ghế sau càng lúc càng run rẩy. Chân cô kẹp chặt lại, cắn răng chịu đựng.

Nhất định không được chịu thua!

Trở về nhà anh, Quách Dư Thành để cho Lâm Phong nằm trong xe, còn mình thì vội vàng đi tìm túi xách của cô.

Chạy khắp phòng trong nhà, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc túi Michael Kors màu lông chuột trong phòng thay đồ của nhà anh. Anh dốc hết đồ trong túi ra, chợt thấy một vỉ thuốc lạ, liền cầm vội cùng chai nước quay trở ra xe.

Mọi người nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của anh liền bị dọa cho khiếp hồn. Quách Dư Thành thật sự rất ít khi như thế.

Lâm Phong thật sự đã chịu không nổi. Vừa thấy anh, cô đã nhào đến, chủ động hôn anh. Đang vội vàng lại bị cô hôn đột ngột thế này, Quách Dư Thành bị giật mình tới đau tim.
Cô níu chặt lấy chiếc áo vest của anh, mặt đỏ ửng, run run. "Quách Dư Thành, làm ơn... Làm ơn giúp tôi..."

Mỹ nhân dâng đến tận miệng, lại chủ động mời gọi thế này, Quách Dư Thành anh là đàn ông, không phải sư ông, mà đã là đàn ông thì có thể từ chối được sao.

Anh cúi xuống cắn lên cổ cô, cười tà mị. "Cô thật sự muốn tôi ở một nơi thế này sao?"

"Làm ơn... Tôi muốn anh..." Lý trí của cô thật sự đã bị bản năng che mờ, cứ liên tục nói những điều mà nếu còn tỉnh có đến chết cô cũng không bao giờ nói.

Quách Dư Thành bật cười, rồi lấy hai viên thuốc nhét vào miệng cô, rồi đổ nước vào, ép uống.

Sau khi uống xong, Lâm Phong ho sặc sụa, rồi tiếp tục thở hổn hển. Quách Dư Thành nhanh chóng ra khỏi xe, đóng cửa lại, đợi thuốc phát huy tác dụng.

Bởi nếu còn ở đó nữa, anh sợ sẽ không cầm nổi mình mà chiếm đoạt cô mất.
Một con sói ăn thịt, đối diện con cừu non, lại có thể từ chối. Anh thật sự rất nể bản thân mình rồi.

Mười lăm phút sau, Quách Dư Thành nhìn vào, mặt cô vẫn đỏ, hơi thở vẫn hổn hển và khó khăn, nhưng cơ thể không có những biểu hiện thèm muốn nữa.

Anh mở cửa ra.

"Có tác dụng chưa?"

"Rồi." Lâm Phong khó khăn nói. "Nhưng thuốc này có tác dụng phụ, uống xong sẽ sốt li bì, ít nhất phải ba ngày sau mới khỏi."

Quách Dư Thành cúi người vào, bế ngang cô lên, rồi dùng chân đóng cửa xe lại. Anh đưa cô lên một phòng cho khách trong nhà mình.

"Để tôi gọi Lâm Dương đưa cô về."

Đặt cô nằm xuống giường, sờ trán lại thấy rất sốt, Quách Dư Thành lén trút ra một tiếng thở dài, rồi quay lưng định bụng gọi anh trai đưa cô về.

Nào ngờ chưa kịp đi, lại bị cô kéo lại. "Đừng, đừng nói cho Dương. Anh ấy sẽ tức điên mất."
Anh chịu thua ngồi xuống cạnh cô, thở dài. "Thế cô định sao?"

"Bảo tôi tự dưng bị sốt, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo sau."

Quách Dư Thành khẽ nhếch môi nhìn cô gái bé nhỏ thở khó khăn nằm trên giường.

"Tại sao cô lại có thứ thuốc này vậy? Thuốc kíƈɦ ŧìиɦ trước nay tôi chưa từng nghe tới việc có thuốc giải."

"Nhờ một dược sĩ Đông Y đặc chế riêng đấy. Có lẽ chỉ có mình tôi có loại thuốc này thôi, vì cái này chưa có kiểm nghiệm nên họ không cho lưu hành trên thị trường. Đàn bà trên thương trường đối diện rất nhiều mối đe dọa, đây là tự bảo vệ mình đấy." Tuy nói rất nhỏ và thều thào, nhưng Lâm Phong vẫn nhếch môi cười.

Quách Dư Thành phút chốc sững lại, liền ngồi xuống cạnh cô, lấy tay vuốt nhẹ má và vén những lọn tóc ướt mồ hôi của cô qua mang tai, trong lòng nhói lên những cơn đau khác lạ. Anh thật lòng cũng không biết rốt cục bản thân mình muốn gì, chỉ thở dài nhìn cô. 
Là hận mình không thể đem cô gái này tránh xa những âm mưu chốn thương trường?

"Ngủ đi. Tôi đi gọi Lâm Dương." Giọng Quách Dư Thành dịu dàng.

Lâm Phong không nói không rằng, chỉ gật đầu nhưng mắt vẫn cố gắng mở không nhắm lại.

Anh hiểu ra sự tình, liền sà xuống ôm cô, xoa nhẹ đầu cô. "Yên tâm, nhà tôi, và bất kì nơi nào có tôi đều là những lúc cô không cần đề phòng ai."

Dù sốt mê man, nhiệt độ tăng khiến cho Quách Dư Thành sốt hết cả ruột, nhưng Lâm Phong vẫn bật cười một tiếng, ngay sau đó thì yên tâm nhắm mắt ngủ.

Người ta thường nói yêu một cô gái quá mạnh mẽ sẽ luôn cảm thấy rất bất lực khi không thể nào bảo vệ người đó. Nhìn một người con gái gan góc luôn cố gắng gồng mình lên mạnh mẽ, là một thằng đàn ông có thế cam tâm chịu đựng được sao?

Nhưng thật ra, con gái dù can cường cứng rắn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có những phút giây yếu đuối. Lâm Phong là điển hình của một người phụ nữ quá độc lập và kiên định, nhưng ngay lúc này quá thật cũng mềm mại như hạt nước vậy.
Anh lén hôn lên đôi môi mọng nước của cô, lát sau mới quyến luyến buông, tay dịu dàng vuốt tóc cô, mỉm cười. "Tôi sẽ không để cô phải dùng đến loại thuốc này nữa đâu."

___o0o0o___

Hết Chương 19.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.