Đại Tụng Sư

Chương 37: Chương 37: Tham Tiền Từ Nhỏ




Q1 – CHƯƠNG 37: THAM TIỀN TỪ NHỎ

Editor: Luna Huang
“Tam Xích đường có quy củ, nhận tụng án ở Tam Xích đường, tụng phải nhập vào của công.”

Chu Tiếu phe phẩy cây quạt không nói chuyện.

Đỗ Cửu Ngôn khoanh tay nhìn bọn họ, “Ai cho ngươi tự tin, đến chia tụng phí của ta, mặt mũi đâu?”

“Không được!” Củ cải nhỏ ôm cái rương, cái mông nhỏ lắc lắc, miiệng cũng dẩu, “Tiền là của cha ta, cũng chính là của ta, không thể chia!”

Tống Cát Xương nhìn biểu tình của Đỗ Cửu Ngôn, trong lòng một trận rét run, hắn đánh Hoa Đại Hoa nhị hắn còn nhớ rỗi, nếu như một hồi trở mặt, đanh đá này nhất định sẽ động thủ.

Hắn đánh không lại.

“Có gì đặc biệt hơn người, tự chúng ta cũng có thể kiếm! Cát Nghệ, chúng ta đi.” Tống Cát Xương nói.

Tống Cát Nghệ lắc đầu, “Không đi.”

“Không tiền đồ.” Tống Cát Xương đi nhanh xuất môn, Tiền Đạo An cũng phẩy tay áo bỏ đi, Chu Tiếu cười ha hả nói: “Các ngươi trò chuyện, ta ăn no đi tiêu thực một chút.”

“Cửu Ngôn.” Đậu Vinh Hưng cợt nhả nhìn nàng, một đôi mắt ướt sũng của Tống Cát Nghệ nhìn chằm chằm cái rương.

Đỗ Cửu Ngôn nói: “Tam Xích đường có quy định tụng phí nhập vào của công?”

“Không có.” Đậu Vinh Hưng lắc đầu, “Chúng ta chưa từng có tụng phí.”

Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, nên nhập vào của công nàng cũng sẽ không đưa! Nàng cầm hai nén mười lượng bạc, cho Đậu Vinh Hưng còn có Tống Cát Nghệ một người một nén, “Cái này cho các ngươi, mua thịt ăn!”


“Thật sao?” Đậu Vinh Hưng kích động không thôi, Tống Cát Nghệ ô ô khóc lên, “Ta đã lâu không thấy được bạc rồi.”

Đỗ Cửu Ngôn không nói gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Trả nợ trước, ăn thịt sau!”

“Theo cha ta, có thịt ăn.” Củ cải nhỏ cười hì hì, “Cha ta rất soái đi?”

Đậu Vinh Hưng và Tống Cát Nghệ ôm bạc, gật đầu, “Rất soái! Đặc biệt soái.”

“Cửu Ngôn, ngươi thực sự đặc biệt lợi hại, ta đều bội phục ngũ thể đầu địa, thế nhưng không dám nói, sợ bị đánh!” Đậu Vinh Hưng lén lút nói: “Cát Xương bọn họ cảm thấy ngươi vận khí tốt, thế nhưng ta cảm thấy là bản lĩnh.”

Tống Cát Nghệ gật đầu, “Không, không phải, là, vận, vận khí.”

“Ngươi đừng nói nữa.” Đậu Vinh Hưng trừng hắn một mắt, “Kỳ thực chúng ta cảm thấy, kết quả quan trọng nhất. Thắng thì thắng, về phần thắng thế nào, không trọng yếu!”

Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Có tiền đồ.”

“Ta đi gửi tiền.” Đỗ Cửu Ngôn ôm cái rương, “Nhi tử, chúng ta đi gửi tiền!”

Hiện tại nàng có tiền rồi, một trăm lượng lúc trước tốn hết một ít, sau đó lại thêm chín trăm, hiện tại lại một trăm ba, hẳn là rất nhiều.

“Cha!” Củ cải nhỏ nói: “Chúng ta bây giờ có một ngàn một trăm hai mươi lượng!”

Vọng Thư Uyển.com
Đỗ Cửu Ngôn di một tiếng, nhìn nhi tử, “Xác định?”

“Ân, xác định!” Củ cải nhỏ xòe ngón tay tính cho hắn xem, “Ngày đó người kiếm một trăm mười ba lượng, chúng ta dùng ăn cơm hết ba lượng, phí thuê nhà hết năm lượng năm, tiền mua thức ăn người cho Trần tiên sinh hai lượng…”


Củ cải nhỏ nhất nhất tính ra, cực kỳ tỉ mỉ rõ ràng.

“Tiểu bằng hữu.” Đỗ Cửu Ngôn giật mình nhìn hắn, “Ngươi mẫn cảm với số học hay là mẫn cảm với tiền?”

Củ cải nhỏ nhăn nhó, cúi thấp đầu, ngượng ngùng nói: “Với tiền!”

Đỗ Cửu Ngôn không nói gì, xuất môn ra đường,

“Cha!” Củ cải nhỏ cười híp mắt nói: “Ngân phiếu vẫn là giao cho ta, ta có thể dựa vào hơn người.”

Đỗ Cửu Ngôn cười nhạt, kéo lỗ tai hắn, “Tiểu tử, gần đây ngươi giỏi a, tiền ta kiếm đều bị ngươi giữ đi.”

“Cha a. Người phải thức thời a, người chỉ biết kiếm tiền, mà ta…” Hắn vỗ ngực một cái, hài tử nho nhỏ ưỡn ngực, “Ta nga, ta biết quản lý tiền.”

Đỗ Cửu Ngôn không nói gì, ném ngân phiếu cho hắn, “Cho ngươi đi, chớ làm mất!”

Củ cải nhỏ hỉ tư tư cầm lấy tiền, nhìn Đỗ Cửu Ngôn ra ngoài, nói với chưởng quỹ ngân hàng phía sau: “Chưởng quỹ thúc thúc.”

“Tới rồi, Đỗ tiểu gia!” Chưởng quỹ đi qua, cho hắn một xiên kẹo, hai người châu đầu ghé tai thương lượng sự tình.

Đỗ Cửu Ngôn mua hai kiện y phục mới cho mình và nhi tử, lại mua thêm một bộ cho Trần Lãng bọn họ, mua thêm một đống đồ, mười lượng bạc đảo mắt liền hết.

“Cha?” Củ cải nhỏ đuổi theo, “Ngươi, ngươi mua nhiều đồ như vậy?”

Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Hiện tại ta có tiền, đương nhiên có thể tiêu a!”


“Cha a.” Củ cải nhỏ đỡ trán, “Chúng ta phải tiết kiệm chút.”

Đỗ Cửu Ngôn không để ý tới hắn. Tiểu hài tử này quá keo kiệt!

“Còn lại bao nhiêu?” Củ cải nhỏ hỏi.

Đỗ Cửu Ngôn cân nhắc túi tiền, “Năm lượng? Phản chính ta chính là muốn mua sắm a, lấy cái này để cảm nhận thành tựu.”

“Vậy người còn muốn mua gì nữa? Củ cải nhỏ nhận túi tiền của nàng, chân ngắn nhỏ chạy theo phía sau nàng, Đỗ Cửu Ngôn nói: “Không có thanh đại, ta muốn đi mua một ít.”

(Luna: Thanh đại là bột vẽ mày đó.)

Mỗi ngày nàng lau rất nhiều, thanh đại rất nhanh liền hết.

Hai người vào cửa hàng yên chi, Đỗ Cửu Ngôn chọn hai hộp thanh đại, lại nhịn không được mua một cây ngọc trâm, chưởng quỹ cười nói: “Tiểu ca tặng cô nương đi, tính cho ngươi rẻ chút, tổng cộng một lượng hai.”

“Nhi tử, trả tiền!” Đỗ Cửu Ngôn cầm đồ đi, củ cải nhỏ nhón chân nhìn chưởng quỹ, nhếch miệng cười, “Chưởng quỹ gia gia, có thể rẻ thêm chút không?”

Chưởng quỹ sửng sốt, lập tức cười ha ha, chỉ cảm thấy hài tử nhỏ như vậy, cũng quá thần khí rồi.

“Thành, bớt số lẻ cho ngươi, hàng của ta đây cũng không có lời nữa rồi.” Chưởng quỹ cười nói.

Củ cải nhỏ sờ soạng lấy một lượng đưa tới, “Tạ ơn chưởng quỹ, chúng ta còn trở lại quang cố.” Sau đó siết túi tiền đi ra.

“Hài tử này thật tốt, chính là người làm cho như qua có chút lưu manh.” Chưởng quỹ tiếc nuối nói.

Về đến nhà, Trần Lãng mở cửa cho nàng, Nháo nhi thử y phục, ngạc nhiên nhìn nàng, “Cửu ca, tại sao ngươi trở về sớm như vậy?”

“Mua đồ, tiên sinh nhận đi.” Đỗ Cửu Ngôn đưa nửa phần đồ cho Trần Lãng, “Cửa để đó, một hồi còn đồ đưa đến.”

Vọng Thư Uyển.com
Trần Lãng bật cười, “Lại kiếm tiền sao?? Mua nhiều như vậy.”


“Cha ta ngày hôm nay kiếm được nhiều tiền, Thôi bá bá thỉnh tụng kia, đưa tụng phí tới. Thật là nhiều bạc!” Củ cải nhỏ chạy vào, đầy đầu mồ hôi, “Nháo nhi ca ca, ta thật khát a.”

Nháo nhi chạy đi rót nước cho hắn, củ cải nhỏ ừng ục uống.

Một hồi đồ của Đỗ Cửu Ngôn mua đều đưa đến, chất ở trong phòng khách.

Bàn ghế, giấy và bút mực, còn có ngọn đèn!

“Giấy và bút mực?” Trần Lãng nhìn sửng sốt một chút, hắn rất nhiều đã không chạm những thứ này, “Cửu Ngôn, ngươi đây là…”

Đỗ Cửu Ngôn nói: “Nháo nhi và Hoa Tử đều nhỏ, tiên sinh bình thường dạy vỡ lòng cho bọn hắn đi, biết chữ là chuyện tốt.” Lại nói: “Bả Tử biết chữ. Ngân Thủ cũng theo người học.”

Trần Lãng cầm một cây bút lông sói ở trong tay, yêu thương vuốt, bật cười nói: “Bút này, không rẻ đi?”

“Cũng tạm.” Đỗ Cửu Ngôn không nhớ rõ, Nháo nhi nhào lên giấy, vành mắt thoáng cái đỏ, “Cửu ca, ngươi mua cho chúng ta?”

Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, “Tiến sĩ lão gia làm tiên sinh, đi qua thôn này thì không có tiệm nào nữa đâu.”

“Nói thế nào nghe không lọt tai.” Bả Tử từ ngoài cửa trở về, phong trần mệt mỏi vẻ mặt uể oải, hắn nhét đao vào cửa, “Rõ ràng là hảo tâm, không nên nói khó nghe như vậy.”

Đỗ Cửu Ngôn ngạc nhiên nhìn hắn, “Đầu lưỡi của ngươi đi làm việc công bao lâu, có thể nói rồi?”

“Tiền!” Bả Tử từ trong lòng ngực cầm một tấm ngân phiếu hai mươi lượng đặt trên bàn, “Gia dụng.”

Dứt lời, hắn thả chung trà đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ta ngủ một lát.”

“Hắn không làm bộ khoái, biến thành cướp đoạt rồi? Đỗ Cửu Ngôn nhìn tiền trên bàn, đuôi lông mày cao mỏng, tâm kiếm tiền của Bả Tử quả thực rất gấp a.

—— lời nói ngoài ——
Chẳng phân biệt được, mặt to rồi. Cửu gia nói! Chương sau, án tử mới sẽ đến.
Nói, củ cải nhỏ và chưởng quỹ đang thương lượng cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.