Đại Tụng Sư

Chương 35: Chương 35: Chưa Chiến Đã Thua




Q1 – CHƯƠNG 35: CHƯA CHIẾN ĐÃ THUA

Editor: Luna Huang
“Trả, lập tức trả!” Chu Tiếu ha hả cười.

Tiền Đạo An đã muốn trốn, nhưng đám người vây rất chặt, hắn căn bản không đi được, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười, “Các vị, các vị. Người chưa chết nợ còn đó, tất cả tiền đều sẽ trả.”

Người không chết? Ngươi sống đến tám mươi ta cũng phải chờ tám mươi năm? Chưởng quỹ bán y phục nói: “Không được, trả tiền lại.”

Đậu Vinh Hưng cũng gật đầu, nói: “Ta sẽ trả, ba ngày, được chưa.”

Chu Tiếu và Tiền Đạo An nhìn Đậu Vinh Hưng, hình như đang nói, ba ngày, ngươi đi đâu kiếm tiền?

Đậu Vinh Hưng cầu xin nhìn Đỗ Cửu Ngôn.

“Các vị! Đều là láng giềng, sao có thể thiếu tiền không trả được, yên tâm, mấy ngày nữa nhất định trả!” Đỗ Cửu Ngôn cười ha hả nói.

“Được.” Chưởng quỹ bán y phục nói: “Có Đỗ tiên sinh ở, chúng ta đây không lo lắng. Đỗ tiên sinh nhờ người rồi!”

Người khác cũng phụ họa theo, “Nguyên lai là đồng liêu với Đỗ tiên sinh, vậy là được.”

“Đỗ tiên sinh, người giúp chúng ta đốc thúc một chút, để cho bọn họ tận lực sớm trả tiền. Chúng ta đều là buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền không dễ dàng.”


Đỗ Cửu Ngôn cười ha hả gật đầu, “Nhất định đốc thúc!”

Sắc mặt của Chu Tiếu và mấy người Tiền Đạo An cứng lên, bọn họ ở Thiệu Dương lâu như vậy , cư nhiên không mặt mũi bằng một tiểu tử mới đến!

Đây… Khinh người quá đáng!

Chu Tiếu lấy phiến che mặt, không mặt mũi gặp người.

Tiền Đạo An thì thào nói không ra lời, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.

“Đúng vậy, đúng vậy Cửu Ngôn rất lợi hại, có nàng ở chúng ta khẳng định rất nhanh có tiền.” Đậu Vinh Hưng hỉ tư tư bảo chứng.

Tống Cát Xương một cước đá lên mông hắn, nói: “Nói bớt một câu đi.”

Bọn họ muốn mặt mũi.

“Giải tán, đều đi làm việc đi.” Đỗ Cửu Ngôn nói với mọi người: “Người chưa chết nợ còn đó, các ngươi tranh thủ sống lâu thêm mấy năm nga.” Lúc nói chuyện, đi ở phía trước.
Mọi người sao có thể không ngại.

Vọng Thư Uyển.com
Một hồi lâu, Đậu Vinh Hưng đi tới hỏi: “Cửu Ngôn, người của Hoa gia ngươi thế nào?”

“Có tiền có thể sai quỷ đẩy xe.” Đỗ Cửu Ngôn quét mắt năm người.

Hắn không có tiền! Chu Tiếu lúng túng ho khan một tiếng, hỏi: “Cửu Ngôn, Tiêu Tam tới bắt, có phải là ngươi làm hay không?”

“Ngươi đoán.” Đỗ Cửu Ngôn quét Chu Tiếu một mắt, cười yếu ớt nói: “Chuyện trên đời hay thay đổi, hai ba câu nói không rõ a.”

Tống Cát Xương hừ một tiếng, khinh thường nói: “Cố lộng huyền hư.”

“Ngươi có thành kiến?” Đỗ Cửu Ngôn liếc nhìn hắn, “Người phải nhớ cảm ơn, mỗi ngày ta dùng sáu cái màn thầu nuôi ngươi, mới vừa rồi còn thay ngươi giải vây, ngươi quay đầu lại liền đến châm chọc ta, lương tâm của ngươi không đau sao?”

Tống Cát Xương tức giận, chỉ nàng nói: “Ngươi có mặt mũi nói lời này sao? Ngươi tiến Tam Xích đường, sẽ không có mục đích?”

“Tam Xích đường là của một mình ngươi sao?” Đỗ Cửu Ngôn trừng mắt, đẩy cửa ra đi vào, Tống Cát Nghệ theo ở phía sau, hỏi: “Cửu, Cửu Ngôn, đói, đói!”

Trong Tây Nam tụng hành, Quách Nhuận Điền viết xong đơn kiện cho Hoa phủ, uống một ngụm trà ngồi trên cỗ kiệu xuất môn.


Phê văn ngày hôm qua của phủ nha đưa đến huyện nha, ý tứ của huyện thừa, mấy ngày nay có thể đường thẩm tra xử lí, về phần ngày nào đó thì tùy Quách Nhuận Điền chọn.

Nên hắn dự định đi xem Hoa phủ. Vốn có dự định ngày hôm trước đi uống rượu mừng, nhưng có việc ra cửa một chuyến, ngày hôm nay nhất định là phải qua. Thuận tiện đem định luôn thời gian đường.

(Luna: Ta buồn cười ông này quá, haha, chắc bị cô lập quá, chả ai nói gì với ổng hết nên ổng mới không biết)

Đường không xa, đảo mắt đến ngoài cửa Hoa phủ, trên đường phố pháo đôi ở một bên, còn có kẹo chờ quét trên mặt đất, hắn xuống kiệu đi vào gõ cửa, một lát sau sai vặt mở rộng cửa, Quách Nhuận Điền nói: “Ta là Tây Nam tụng hành Quách…”

“Là Quách tiên sinh đi?” Sai vặt không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên lấp một bao bạc, “Đây là tụng phí lão gia nhà ta cho ngươi. Lão gia chúng ta nói, chúng ta không cáo Thôi tướng công, Quách tiên sinh mời trở về đi.”

Quách Nhuận Điền nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn, “Không tố cáo, vì sao?”

“Bởi vì Thôi tướng công sắp thành cô gia chúng ta, nào có lão trượng nhận cáo thân nữ tế.” Sai vặt ha hả cười, “Quách tiên sinh, phiền người đi tay không một chuyến rồi, tụng phí này chúng ta vẫn đưa, đa tạ a.”

Lúc nói chuyện, ba một tiếng đóng cửa.

Quách Nhuận Điền như lọt vào trong sương mù, cầm lấy túi tiền bất khả tư nghị, “Thôi Thụ Lâm thành nũ tế, thế Liêu gia công tử thì sao?”

Hai ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì?

Vọng Thư Uyển.com
“Quách tiên sinh.” Một vị hàng xóm sát vách đi ngang qua, cười nói: “Người không biết đi, mấy ngày nay Hoa gia náo nhiệt lắm. . . Hoa lão gia chắc chắn sẽ không kiện cáo nữa đâu.”

Quách Nhuận Điền đi qua, hỏi: “Vì sao?”

“Ngày hôm trước a, Liêu gia đến đưa sính lễ, Thôi tướng công theo sát cũng mời Đỗ tiên sinh, cũng tới đưa lễ hỏi, hai nhà đụng vào nhau.” Hàng xóm sinh động như thật nói, “. . . Miệng của Đỗ tiên sinh kia có thể đem người chết nói sống, người sống tức chết. Sau đó thì sao, Hoa gia bị bắt Liêu gia từ hôn tại chỗ.”


“Đỗ tiên sinh?” Quách Nhuận Điền hé mắt, “Đỗ tiên sinh từ đâu tới?”

Hàng xóm cười ha ha một tiếng, “Tam Xích đường Đỗ tiên sinh a, ta đây còn có danh thiếp của nàng, nếu không ta tặng người nha. Đều là đồng ngành! Lúc nói chuyện, từ trong lòng ngực cầm hai tờ danh thiếp ra, chia một tờ cho Quách Nhuận Điền, “Buổi sáng ta lấy nhiều một tấm cho thân gia ta, hiện tại cho người.”

“Đỗ Cửu Ngôn?” Quách Nhuận Điền nhận ở trong tay, sắc mặt nặng nề, “Tên này, thế nào giống như đã từng nghe qua?”

Hàng xóm cười ha hả về nhà, quay đầu lại nói với Quách Nhuận Điền: “Đỗ tiên sinh, tụng sư tốt như vậy, các ngươi không thu vào Tây Nam tụng hành. Hắn tuổi còn nhỏ, tương lai tất sẽ thành danh.”

“Nếu là không thu, tương lai các ngươi phải hối hận.” Lúc nói chuyện, liền đi.

Sắc mặt Quách Nhuận Điền biến thành màu đen, phất tay áo lên cỗ kiệu!

Ghê tởm, cư nhiên bị tiểu tử này lợi dụng sơ hở, công đường còn chưa lên, hắn đã thua!

Đây là lần đầu, bị người thắng án không nói, còn vẻ mặt mê man, chẳng biết làm sao thua.

Quách Nhuận Điền trái lo phải nghĩ, trở lại tụng hành trực tiếp đi quan học, Tiết Nhiên đang răn dạy học sinh, thấy hắn đến liền nghỉ ngơi, thỉnh hắn đi vào uống trà.

“Tiên sinh, người này ngươi biết chứ? Ta hình như nghe đồng liêu trong quan học nói qua.” Quách Nhuận Điền đưa danh thiếp của Tam Xích đường.

—— lời nói ngoài ——
Quách tiểu ca ca biểu thị, ta vô tội bao nhiêu, ta đắc tội người nào rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.