Đại Tụng Sư

Chương 32: Chương 32: Chuyện Tốt Lưu Danh




Q1 – CHƯƠNG 32: CHUYỆN TỐT LƯU DANH

Editor: Luna Huang
Thôi Thụ Lâm chạy tới.

“Quan sai phá án, những người không có nhiệm vụ tránh ra!” Tiêu Tam hét lớn một tiếng, đao loảng xoảng một tiếng rút ra, hướng về phía Thôi Thụ Lâm vung lên, “Tránh ra!”

Thôi Thụ Lâm sợ hết hồn, nhưng cước bộ lại không có ngừng.

Thôi Thụ Lâm sợ lui về phía sau, Tiêu Tam cả giận nói: “Thứ không có mắt, cút ngay.”

“Thụ Lâm ca!” Hoa Uyển Nương mặc một bộ bối tử phù dung sắc, vóc người thon dài mắt ngọc mày ngài, dung mạo kiều diễm thanh tú khó gặp, “Thụ Lâm ca ngươi đi mau, ta không sao.”

Thôi Thụ Lâm bị ngăn cản, hô: “Uyển Nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ bắt người?”

Hoa Uyển Nương anh anh khóc lên, lắc đầu nói: “Ta.. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ nói nhà chúng ta chứa chấp đào phạm.”

“Tam gia.” Liêu Khanh Trường đuổi tới, chắp tay cản ở phía trước, khách khí nói: “Người xem, chuyện này không đầu không đuôi, rốt cuộc chuyện gì tốt xấu người cũng nói với chúng ta một tiếng chứ, không thôi người nhà mông tại cổ lí, ngay cả phối hợp người phá án thế nào cũng không biết a.”

Hoa Bằng Vũ bị hai bộ khoái áp lại, cùng Hoa phu nhân đứng ở phía sau, hắn kêu: “Tam gia, một nhà chúng ta tuân theo pháp luật từ trước đến nay chưa từng làm chuyện phạm pháp gì, vì sao người muốn bắt chúng ta? Huống chi, coi như là chém đầu, cũng phải để chúng ta chết được rõ ràng chứ.”

“Nghĩ kỹ, vậy lão tử cho các ngươi hiểu rõ.” Tiêu Tam nói xong, Bả Tử đi theo phía sau hắn đưa một phong thử ra. Tiêu Tam giũ ra, “Thấy không, chính là phong thư này!”

Thư? Vẻ mặt của Hoa Bằng Vũ phát mộng, muốn đi xem thư nhưng thấy không rõ, Thư gì chứ, ta không biết a.”

“Đây…” Hoa Uyển Nương biết phong thư này, bất khả tư nghị nói: “Thư này… Thư này vào mười ngày trước có người đặt ở trên giường của ta, lúc đó ta xem còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không biết là cho ta.”

Trong thư viết hai câu: Chớ nhớ, mười ngày sau gặp lại.


Bất quá, mặc dù không hiểu, nhưng tư tâm của nàng hoài nghi Thôi Thụ Lâm viết, nên vẫn giữ trong hộp trang sức.

“Trấn Viễn phủ có một đám phản quân lẻn vào Thiệu Dương, chúng ta bắt được ba người trong đó. Có một vị họ Thái trốn mất, mà có người nói cho chúng ta biết, vị họ Thái này, có lui tới với Hoa gia!” Tiêu Tam không nhịn được nói: “Hiểu chưa?”

Thế nào lại có phản quân? Hoa Bằng Vũ mục trừng khẩu ngốc, sắc mặt trắng bệch!

Ánh mắt của Liêu Khanh Trường vi ngưng vi ngưng, đánh giá Tiêu Tam, hình như muốn nhìn thấu hắn, qua một lúc lâu, hắn lắp bắp nói: “Đây, sao có thể, Hoa gia làm sao có thể quen biết phản quân?”

“Liêu công tử, ngươi hoài nghi năng lực làm việc của ta?” Tiêu Tam hừ lạnh một tiếng, “Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên nghĩ đến cứu người, chờ nội đường thẩm rõ ràng, mới sờ đến cửu tộc nhà người.”

“Cái gì?” Trước mắt của Hoa Bằng Vũ tối sầm, may Liêu Khanh Trường giúp đỡ, bên kia Hoa phu nhân lại ngã trong lòng bà tử.

Hoa Bằng Vũ hãi nói: “Cửu tộc? Tam gia…đây…đây không nói chơi được a.”

“Quỷ mới nói chơi với ngươi.” Tiêu Tam hé mắt, nói: “Các ngươi cấu kết phản quân! Ngươi cảm thấy tội danh này, có đủ cửu tộc ngươi hay không?”

Quế vương phản xong, triều đình hận nhất chính là gian tế phản quân, cơ hồ là bắt được một sẽ giết toàn tộc!

Hoa Bằng Vũ đổ mồ hôi lạnh, lạnh run.

Vọng Thư Uyển.com
“Liêu công tử.” Tiêu Tam nhìn chằm chằm Liêu Khanh Trường, “Ngươi đây là muốn đính hôn với Hoa gia?”

Ánh mắt của Liêu Khanh Trường lóe lên, chần chờ một chút, gật đầu.

“Cửu tộc…” Tiêu Tam bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ vào Liêu Khanh Trường, “Bắt luôn cả hắn!”


Liêu Khanh Trường hách đến nhảy lên, phất tay hô: “Bắt ta làm gì, chúng ta mặc dù đính hôn, nhưng còn chưa thành thân, không tính là tộc nhân!”

“Ngươi nói tính, hay là lão tử nói mới tính?” Tiêu Tam dứt lời, Bả Tử tiến lên một tay đè lại Liêu Khanh Trường, Liêu Khanh Trường lắc lắc cánh tay, hạ nhân nhà hắn cũng vội vàng bắt đầu hỗ trợ, vừa hô, “Oan uổng a.” Vừa muốn đoạt Liêu Khanh Trường trong tay Bả Tử ra.

Lộp bộp!

Bả Tử khẽ động cánh tay, chỉ nghe được Liêu Khanh Trường ngao hét thảm một tiếng, cánh tay của hắn trật khớp.

“Đàng hoàng một chút!” Lạnh lùng thốt lạnh lùng thốt: “Quan sai làm việc, đều mau tránh ra!”

Người Liêu gia không dám tiến lên nữa.

“Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, ta. . . Ta đây từ hôn Hoa gia.” Liêu Khanh Trường hô: “Ta hiện tại từ hôn. Liêu Khanh Côn, nâng sính lễ trở về, chúng ta từ hôn!”

Quản sự Liêu gia lập tức xác nhận, thét: “Toàn bộ nâng hết sính lễ trở về.” Lúc nói chuyện, ném phong hồng sinh thần bát tự của Hoa Uyển Nương cho Hoa Bằng Vũ, “Nói cho các ngươi biết, Liêu gia chúng ta từ hôn, từ hôm nay trở đi, nam hôn nữ gả, không liên quan đến nhau.”

“Khanh Trường, ta không tệ với ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy!” Hoa Bằng Vũ giận dữ, mắt máu đỏ trừng Liêu Khanh Trường, “Ngươi đây là bỏ đá xuống giếng, không có nghĩa khí.”

Liêu Khanh Trường ngưng mi, nói: “Hoa lão gia, tình huống này của nhà ngươi, ngươi cho là ta đính hôn xong, còn có thể thuận lợi thành thân sao?”

“Nhưng là. . .” Hoa Bằng Vũ muốn nói, Liêu Khanh Trường đã quát Bả Tử: “Buông tay, hiện tại ta không có bất cứ quan hệ gì với Hoa gia, các ngươi không có bất kỳ lý do gì bắt ta.”

Bả Tử nhìn Tiêu Tam.

Tiêu Tam cười lạnh một tiếng, “Hiện tại thối cũng đã muộn, đi nha môn mới nói.”


“Ngươi chờ cho ta.” Liêu Khanh Trường đầy mặt lửa giận, Hoa Bằng Vũ quát dẹp đường: “Liêu Khanh Trường, ngươi thật muốn từ hôn?”

Liêu Khanh Trường triệt để mất kiên trì, quát: “Hoa Bằng Vũ, lời này ta không muốn nói thêm lần thứ hai.”

“Tốt, rất tốt.” Hoa Bằng Vũ gương mặt thất vọng, “Ngươi không nên hối hận.”

Liêu Khanh Trường động cũng không dám, hận không thể một đao làm thịt Bả Tử.

“Mang đi!” Tiêu Tam hô một tiếng, bỗng nhiên, Đỗ Cửu Ngôn từ một bên nhảy ra ngoài, “Tam gia, chờ một chút, ta đây có chuyện hỏi.”

Tiêu Tam nhìn hắn, nói: “Hỏi mau, đừng chậm trễ thì giờ.”

“Vâng, vâng.” Đỗ Cửu Ngôn cười hì hì đi lên trước, nhìn Hoa Bằng Vũ nói: “Hoa lão gia, ngươi thừa nhận, ngươi và Thôi gia có hôn ước hay không?

Hoa Bằng Vũ thực sự là sắp bị chọc giận đến ngất, hắn yểm yểm nhất tức thở phì phò, “Ngươi. . . Ngươi điên rồi sao?”

Vọng Thư Uyển.com
Lúc này mọi người đều vội phủi sạch quan hệ, nàng cư nhiên còn băn khoăn việc này.

“Lấy tiền của người, thay người tiêu tai!” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Ta thu tụng phí, tự nhiên phải thay Thôi công tử làm chu toàn chuyện.”

Hai mắt của Hoa Uyển Nương đẫm lệ mông lung đối diện Thôi Thụ Lâm, hai người lưu luyến không rời, khó chia cắt.

“Bá phụ!” Thôi Thụ Lâm phù phù quỳ xuống, “Cầu, thành toàn cho ta và Uyển Nương đi.”

Hoa Bằng Vũ bị tức đến cười, đang muốn nói, Hoa phu nhân kêu: “Ta. . . Ta thừa nhận, ta làm chứng, Uyển Nương nhà của ta quả thực có hôn ước với Thôi Thụ Lâm! Chỉ cần, chỉ cần chúng ta còn có thể sống đi ra, chúng ta nhất định thành toàn bọn họ.”

“Thanh thiên bạch nhật, tất cả mọi người nghe thấy được a.” Đỗ Cửu Ngôn cười ha ha một tiếng, “Thôi công tử, dập đầu cho nhạc phụ nhạc mẫu ngươi!”

“Đa tạ bá mẫu, đa tạ bá phụ.” Thôi Thụ Lâm dập đầu.

Hoa Bằng Vũ cảm thấy Đỗ Cửu Ngôn và Thôi Thụ Lâm, một người điện một kẻ ngu.


“Thành!” Đỗ Cửu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Thôi Thụ Lâm, “Thôi công tử, người có tình cũng sẽ thành!”

Thôi Thụ Lâm nở nụ cười, vẻ mặt thỏa mãn.

“Có bệnh!” Liêu Khanh Trường khinh thường nói.

Tiêu Tam không có kiên trì, hô: “Mang đi!” Lúc nói chuyện, mang người đi. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía Bả Tử nháy mắt ra dấu, hai người gặp thoáng qua.

Mọi người mục trừng khẩu ngốc, rõ ràng là việc vui, thế nào liền. . .

“Đỗ tiên sinh.” Thôi Thụ Lâm lôi kéo Đỗ Cửu Ngôn, “Cái này làm sao. . . Người có biện pháp nào không cứu bọn họ không?”

Đỗ Cửu Ngôn nhìn Liêu Khanh Trường đi xa, hé mắt, nàng có người sau lưng chạy tới, chất vấn: “Đỗ Cửu Ngôn, như ngươi vậy là hoàn thành án này rồi? Ngươi không biết xấu hổ lấy tụng phí của Thôi Thụ Lâm sao?”

Nàng cái gì cũng không làm, lượm một tiện nghi.

“Chuyện không hiểu, không nên tự ý phát biểu ý kiến.” Đỗ Cửu Ngôn liếc Tiền Đạo An một mắt, lôi kéo Thôi Thụ Lâm, nói: “Đi, kết thúc công việc.”

Lưu môi bà mang người vừa đi vừa hô, Đỗ tiên sinh, Thôi tướng công, hôm nào gặp a.”

Bách tính xem náo nhiệt cũng là vẻ mặt thổn thức tản ra, toái toái niệm, cảm thấy bất khả tư nghị.

“Đỗ tiên sinh.” Thôi Thụ Lâm theo sau lưng Đỗ Cửu Ngôn, “Làm sao bây giờ, chúng ta đi đâu?”

Đỗ Cửu Ngôn sãi bước, vừa đi vừa nói: “Hỏi Hoa lão gia và Liêu Khanh Trường một chút, có muốn tìm tụng sư hay không a.”

“A?” Vẻ mặt Thôi Thụ Lâm không giải thích được, “Ngươi. . . Ngươi có thể giúp bọn hắn?”

—— lời nói ngoài ——
Thứ hai sáng sớm, nhớ ăn điểm tâm! Cảm tạ tiểu mỹ nhân tặng quà, moa moa ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.